Pond Naravit.
Tôi cũng không biết là hôm nay mình có ăn nhầm cái gì không mà lại làm ra cái chuyện như vậy. Tôi đã hôn em ấy, thật may vì nụ hôn này không có bị từ chối.
Ngón tay miết nhẹ lên môi để cảm nhận chút dư vị còn sót lại, tôi không thể hiểu được mình vì sao ngày xưa có thể nhịn giỏi thế. Khoảnh khắc khuôn miệng nhỏ nhắn của em hé mở đón lấy tôi, phải nói là rất bất ngờ, kèm theo một chút vui sướng. Môi em tựa như cherry đông lạnh, ngậm lấy liền không muốn ngừng lại.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu ở trên xe, đánh giá lại hành động của bản thân, có lẽ tôi hơi vội vàng, không nên làm cho em khiếp sợ. Nhưng biết làm sao khi tôi chẳng thể giữ nổi mình tỉnh táo được sau nhiều năm trời như vậy trôi qua, khi mà gương mặt tôi ngày đêm mong nhớ ở ngay trước mắt mình.
Tôi không thể dừng lại, cũng không thể tiến tới nữa.
Nhưng nụ hôn vừa rồi có ý nghĩa như thế nào nhỉ? Có phải đã thành công làm lay động trái tim em một lần nữa không? Tôi vẫn mang hi vọng chúng tôi có thể làm lại từ đầu. Bản thân năm nay đã hai mươi tám tuổi, không còn ở cái tuổi ngộ nhận về tình yêu, say nắng của lứa học trò hay mộng tưởng về những giấc mơ đẹp. Tôi đủ lớn để biết rằng mình thật sự cần gì, và thật sự yêu ai.
"Tám năm, bạn có thể quên được một mối tình?"
...
Nằm trên giường trằn trọc mãi, tôi mới chợt nhớ ra mình quên mất một thứ quan trọng. Vội vàng mở laptop lên, dò tìm thông tin của em trên đó.
Tôi nhìn kỹ lại, em vẫn dùng số cũ, tôi cũng vậy. Thế mà lại khóa máy khi tôi gọi đến, vì sao nhỉ?
Không chần chờ, tôi lấy chiếc điện thoại dành riêng cho công việc nhá vào số của em, không trả lời cuộc gọi, nhưng có nhắn tin lại.
:Nhầm số rồi.
Là anh.
:Pond?
Em chưa ngủ à?
:Đang ngủ mà bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh rồi.
Nghe máy đi, anh dỗ em ngủ.
:Đừng có điên.
:Biến đi.
Nghe máy anh đi.
Tôi vẫn mặt dày mà bám lấy em, gọi lại lần nữa, mất một khoảng thời gian đầu dây bên kia mới lên tiếng.
"Alo?"
Tôi có thể nghe ra được sự kiềm nén của em, nghe giọng như sắp đánh tôi tới nơi rồi.
"..."
"Không nói gì thì cúp máy đây, phiền giấc ngủ của tôi."
"Anh... cũng không biết phải nói gì..."
"Vậy thì gọi làm gì vậy hả! Anh biết mấy giờ rồi không! Tôi đã ám ảnh đến mức không ngủ được rồi mà anh còn gọi tới!"
"Ám ảnh gì vậy?" Tôi hoài nghi "Anh hôn em lúc nãy đó hả?"
"..."
Bây giờ thì người đó đang xấu hổ chắc luôn. Nghĩ tới Phuwin cả mặt đỏ bừng tôi lại thấy trong lòng mình mềm nhũn.
"Này anh, đừng có ghẹo gan."
"Không có ghẹo."
"Ngủ đây, không muốn nói chuyện."
"Vậy... ngủ ngon nhé em 'yêu', chụp chụp."
Không đợi người đó kịp rủa xả, tôi nhanh chóng gác máy trước rồi làm như không biết gì. Chọc ghẹo em khiến cho tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều, không cần phải trằn trọc mất ngủ đến mấy giờ sáng. Tôi miết lên viền môi một lần nữa, nở nụ cười mà đi vào giấc ngủ.
...
Buổi sáng tỉnh dậy với một tâm trạng không thể tươi tỉnh hơn. Trên đường đi tôi rẽ vào một hàng quán quen thuộc của mình ngày trước, mua một phần há cảo cho em, thứ mà Phuwin thích ăn. Em đang ngồi ở bàn làm việc, hơi cúi thấp đầu để dụi mắt, dáng vẻ của em tựa như một chú mèo con còn chưa thoát khỏi cơn say ngủ, khiến cho tôi lại muốn ngắm em thêm một chút. Tôi tiến đến bên bàn đặt phần đồ ăn ngay trước mặt em, Phuwin đang duỗi tay, em giật mình lùi ra phía sau một chút khi nhìn thấy tôi, tôi buồn cười, trông anh đáng sợ lắm sao?
"C... có việc gì không ạ?"
Tôi nghe ra rồi đấy nhé, dáng vẻ chột dạ của em.
"Cậu Phuwin, tôi tiện đường mua được, ăn khi còn nóng nha." Tôi nói rồi vỗ vai của em hai cái, nhìn đôi mắt viên đạn của em phóng thẳng vào tôi, tôi lại càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn.
"Cảm ơn anh, tôi ăn sáng rồi, lần sau không cần tiện đường nữa nhé." Phuwin nở nụ cười với tôi, có chút giả trân, không sao. Tôi cá là do xung quanh còn nhiều người, chứ nếu không thì em đã lao vào tẩn tôi mấy phát rồi.
"Ủa Phuwin em chưa ăn sáng mà, nãy em mới rủ chị đi ăn đó???" Chị Jan đang ngồi gõ gõ máy tính bên cạnh cũng thò đầu qua, nhíu mày khó hiểu bồi thêm một câu.
"P'Jan!" Phuwin thở dài một cái, giật túi đồ ăn rồi xoay người vào máy tính giả bộ làm việc. Em còn liếc một cái sắc lẹm. "Cảm ơn nha, giám đốc!"
Tôi phẩy tay, đi về phòng của mình. Thế quái nào cả một ngày làm việc, tôi lại dành gần hết thời gian để nghĩ về em vậy nhỉ. Phuwin hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu kem được là ủi phẳng phiu, em rất hợp với những bộ quần áo sáng màu, mái tóc được chải theo nếp rất gọn gàng. Em điềm tĩnh hơn trước, có thể là vì em đã trưởng thành nên ít bộc lộ ra cảm xúc của mình, nhưng tính hậu đậu thì vẫn thế.
Có những thứ tồn tại theo năm tháng, ít nhất, là ánh mắt em nhìn tôi, tôi vẫn cảm nhận được.
Buổi chiều mưa lất phất, ngày càng nặng hạt, Phuwin đứng nhìn ra phía ngoài đường, trông dáng vẻ cô đơn của em, tôi không nhịn được mà đi đến đan tay mình vào tay em ấy.
"Này. Đang ở công ty đó." Phuwin muốn rụt tay về, nhưng tôi nắm lại, thậm chí còn siết chặt hơn.
"Tan làm được hơn ba mươi phút rồi, chỉ còn mình em đứng đây ngắm mưa thôi."
"Ai ngắm mưa? Tôi chuẩn bị về rồi đây."
"Anh đưa em về."
"Trước mắt buông tay ra đã, đang ở công ty bộ không nghe thấy tôi nói gì sao?"
"Vậy nếu không ở công ty thì được quyền nắm đúng không?"
"Không phải như thế!"
"Anh nghe ra như thế đấy."
"Đừng nhét chữ vào mồm của tôi."
"Đi thôi, đi ăn cái gì đó đi, anh đói rồi."
"Tự đi mà ăn."
"Vậy để anh đưa về đi." Tôi miết lên mu bàn tay em. "Bây giờ bắt xe cực lắm, người bạn lắm mồm của em cũng nghỉ phép hôm nay rồi, để anh đưa về, nhé? Cậu Phuwin?"
Cũng vì hôm nay cái người tên Neo đó xin nghỉ phép nên tôi mới có cơ hội để đưa em về nhà, nếu không thì lại phải ngắm cái người đó đội mũ bảo hiểm cho em, nghĩ đến là bực mình ngang xương z đó.
"..."
"Thế nào, trời ngả tối rồi kia kìa! Nhanh nhanh!" Tôi thúc giục em, nhìn em không cam tâm mà đi theo mình xuống tới bãi đỗ xe, tôi thở phào, lại được ở cạnh Phuwin thêm một lúc rồi.
...
'rào ràoooo'
"Gì thế này..." Phuwin rầu rĩ nhìn ra cửa sổ, mưa ngày một lớn hơn, trắng xóa cả một vùng trời, lâu lâu còn có cả sấm sét, có vẻ như bão sắp đổ bộ vào rồi đấy.
"Em có muốn ăn gì không? Cũng chưa có trễ lắm đâu." Tôi tập trung lái xe, nhưng vẫn quay sang mời em đi ăn tối.
"Ở nhà có rồi, cảm ơn ý tốt của anh nha giám đốc." Phuwin mím môi tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ.
"Tốt." Tôi gõ gõ tay lên vô lăng, làm em khó hiểu liếc tôi một cái.
"Tốt cái gì?"
"Đến nhà em ăn luôn."
"Ăn cái gì ở nhà tôi."
"Em đoán thử xem."
"Đừng có kiếm chuyện nha."
"Ăn tối một bữa cũng không được sao? Mưa thì to như thế, chẳng thấy đường mà đi. Người ta còn đưa em về tận nhà mà..."
"Vậy thả tôi xuống giữa đường đi."
"Hihi thui mà anh giỡn thui."
"..."
...
"Đứng đó, tôi đi lấy khăn."
Bằng một cách thần kì nào đó tôi lại xuống xe cùng với em, theo em chạy vào tới tận cửa. Em quay sang nhìn tôi, rồi thở dài loay hoay mở cửa nhà. Phuwin mang một thân ướt sũng đứng giũ nước rồi bắt tôi đứng trước cửa. Bực thật, từ chỗ đậu xe chạy vào nhà không có mái che nên bây giờ hình tượng đẹp trai của tôi chắc bị nước mưa làm cho nhếch nhác lắm...
Phuwin cũng vậy, chiếc áo sơ mi bị nước thấm ướt dán vào da thịt của em, mái tóc vuốt ngược ra phía sau, cùng lúc đó cầm khăn lên lau ở phía cổ, trên tay cũng cầm một cái khăn mới tiến về phía tôi. Chậc, người gì đẹp dữ.
"Mắc mưa hay là say nắng mà mặt mày anh đỏ thế?" Ngắm em ấy đến mức đỏ mặt rồi cơ à? Tôi lắc đầu. Phuwin đưa chiếc khăn bông cho tôi, mùi hương trên đó tựa mùi tóc em vậy, thơm nhẹ nhàng. Tôi cẩn thận nhận lấy cái khăn xoa bừa lên đầu mình. Phuwin muốn đỡ ngại (?) Tôi cũng không rõ, hay là do không thích nói chuyện với tôi, em bật tivi lên, mở với nấc âm lượng cao nhất, sau đó đi vào bếp lấy nước đem ra cho tôi.
Tôi đứng một bên bàn ăn, tay vẫn còn lau tóc đến hăng say, lặng yên đứng đó xem tivi. Chiếu thời sự một chút, sau đó là tới mục dự báo thời tiết, tiếng của tivi vang lên đều đều khiến cho tôi và em phải khựng lại một chút.
"Thời tiết có dấu hiệu chuyển biến xấu, từ 19h30 tối nay người dân không được đi ra đường."
"Cơn bão số X đang tiến về vùng trung tâm thành phố."
"Đây là một trong những trận bão lớn nhất đã đổ bộ vào đất liền tính từ bốn năm trước đến nay."
"Cơn bão di chuyển với tốc độ khủng khiếp."
"Rất nguy hiểm cho tính mạng người dân."
...
Tôi nhìn lên đồng hồ treo ở tủ sách, bảy giờ bốn mươi lăm. Vậy có nghĩa là, tôi phải ở lại đây, cả đêm này.
Nhưng tôi lo sợ, Phuwin mà chịu để tôi ở lại đây sao, để đưa về cũng là quá lắm rồi, tôi thở dài quay sang nhìn em.
"Vậy em nhớ ăn uống cần thận nhé, đừng có bỏ bữa đấy. Anh về đây, không thì mưa sẽ càng lớn hơn."
"..."
Em còn chẳng buồn chào tôi một tiếng, thôi kệ, ít ra cũng không có đánh đuổi mình.
"Này, ở lại cũng được."
Tiếng của em nhỏ xíu, giống như có thể đổi ý bất cứ lúc nào làm tôi "Hả" một cái rõ to.
"Không muốn à? Vậy về đi."
"Muốn muốn muốn." Tôi chạy tọt vào bếp, thay em rót nước vào ly. Đây có phải là lo cho tôi đi đường nguy hiểm mà giữ tôi ở lại không? Thiệc là sảng khoái, tôi thậm chí còn không nhận ra miệng mình đã ngoác đến tận mang tai.
"Cười cái gì vậy?" Phuwin đi chỉnh điều hòa, rồi gài cửa sổ lại bớt, mỗi việc em làm đều khiến tôi thích thú đến bật cười dù chính tôi còn chẳng hiểu nỗi.
"Được ở lại nhà em, vui."
"..."
Phuwin đi lấy quần áo, em đưa cho tôi một bộ, quần dài màu xám kèm theo một chiếc áo thun size to màu trắng. Tôi vui vẻ nhận, là đồ của em, dáng người chúng tôi không khác nhau mấy, nhưng mà tôi vẫn cao hơn một chút, chân dài hơn, vai cũng đô hơn, ôi càng nói càng thấy mình đẹp trai .
"Tắm trước đi, người anh ướt hơn tôi nhiều."
Cảm thấy bản thân mình cũng quá nhếch nhác rồi, tôi lật đật chạy vào toilet, mở nước sau đó tắm gội, dùng sữa tắm của em, dầu gội cũng của em, quần áo cũng của em, khăn bông cũng dùng của em, thế này thì tôi cũng là của em rồi đấy nhé...
...
8/12/2021
TvT hehe chào mấy pồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com