14
Pond Naravit.
Yêu, yêu em ấy đến phát điên lên mất. Tôi âu yếm nhìn chú gấu nhỏ đang nằm trong vòng tay mình, lại một ngày nữa chúng tôi ở bên nhau mà không bị làm phiền.
Cơn bão chóng đến rồi cũng chóng đi, hết ngày hôm nay chúng tôi phải trở lại công ty để làm việc. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chống một bên tay rồi cúi xuống nhìn em hồi lâu.
"Ưm..."
Phuwin đưa tay dụi mắt, một bên áo xốc xếch để lộ làn da mịn màng của em, khiến cho tôi cảm thấy có chút... nóng.
"Em ngủ tiếp? Hay là dậy nhé."
"Không ngủ nữa đâu..."
Nói rồi lại đưa tay lên, ý muốn tôi đỡ em ngồi dậy đây mà. Đúng là chú gấu nhỏ, đáng yêu muốn chết.
"Có muốn hôn chào buổi sáng không?"
Phuwin hỏi bằng tông giọng khàn khàn pha chút trêu ghẹo.
"Có." Tất nhiên rồi, tôi háo hức hạ thấp người xuống để chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ em.
*bốp.
"Nằm mơ."
Phải rồi, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Em đánh nhẹ vào ngực tôi, bàn tay mềm mại làm tôi cảm thấy như bị một chú mèo nhỏ nghịch ngợm cào vào mình. Phuwin xốc chăn xuống giường, lê dép đi vào phòng tắm. Tôi làm sao bỏ qua cho em ấy được, lập tức đứng dậy mè nheo đi theo em cùng đánh răng rửa mặt.
...
Đang phơi vài bộ đồ vừa được giặt thơm đầy mùi hương của em thì Phuwin thấp thỏm đứng bên cạnh, đôi khi còn nhìn lén tôi. Thập thò nhìn như thế mãi cũng chẳng có ích gì, tôi thở dài.
"Em có gì muốn nói với anh hả?"
Phuwin gãi gãi đầu, sau đó đưa hai tay lên nghịch cổ áo tôi.
"Anh, chúng mình có hợp nhau không?"
"Hợp."
"Nói dối." Em lại đánh vào ngực tôi, cũng không đau đớn gì mấy, mà xen lẫn trong đó là một chút làm nũng đáng yêu.
"Anh yêu em." Em của tôi, em ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn những lời nói bâng quơ như thế. Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc Phuwin "Anh không còn lý do gì để nói dối nữa."
"..."
"Cùng xem phim nhé?" Bộ dáng ngại ngùng không biết nói gì của em khiến tôi khẽ bật cười.
"Ừm..."
...
Chúng tôi lựa một bộ phim đã cũ, thể loại tình cảm sến súa. Tôi thì không hứng thú mấy, nhưng em yêu lại xem rất chăm chú. Lúc nhân vật chính tìm thấy tình yêu của đời mình, em vui vẻ cười theo, lúc họ đau đớn chia xa nhau, đôi mắt em cũng long lanh tựa như nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.
Em yêu của tôi sao lại đơn thuần như thế, thánh thiện như thế, tôi tiếp tục để em một mình bằng cách nào đây...
"Không sao cả, kết cục họ sẽ hạnh phúc thôi mà."
"Suy cho cùng, tình yêu là gì vậy chứ?"
Phuwin lấy đầu ngón tay lau khóe mắt, cái mũi cũng đỏ ửng lên. Tôi lại nghĩ về chuyện của em và tôi, lỗi lầm của tôi, cả đời này có lẽ tôi cũng không bỏ qua cho chính bản thân mình.
"Đối với anh, thì tình yêu chính là em."
Phuwin hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn tôi với đôi lông mày hơi nhíu lại.
"Em ôm anh có được không?"
Chẳng đợi câu trả lời được nói ra em đã vội ôm chặt lấy tôi, hai cánh tay siết chặt không một chút khe hở. Mái tóc của em rũ xuống, mềm mại, mềm mại cọ vào lồng ngực tôi.
"Phuwin của anh, bây giờ em đang nghĩ gì vậy? Nói anh nghe được không?"
"..." Phuwin chần chừ, đầu cố vùi vào cổ tôi như muốn trốn tránh khỏi thực tại.
"..."
Em ấy im lặng thật lâu, chỉ ngồi yên đó bấu vào vạt áo tôi.
Đối với tôi, tám năm là quá đủ cho mọi sự chờ đợi.
Tôi đợi. Có lẽ, em cũng đợi.
Đợi thời khắc hai trái tim dung hòa một lần nữa, đợi một ngày cả hai thuộc về nhau, đợi đến khi chẳng còn gì cản bước được đôi mình.
Tôi không mong mỏi gì việc em sẽ mở lòng quay lại với tôi. À, nói không là nói dối, chỉ cần em đừng biến mất tôi cũng đã yên lòng rồi.
So với một thằng Pond tuổi vị thành niên thiếu suy nghĩ kia, sau tám năm có lẽ tôi đã khác đi rất nhiều. Thằng Pond lúc ấy không biết cách bảo vệ tình yêu, khờ khạo, còn chẳng màng đến bản thân của mình. Thằng Pond hèn nhát, yếu đuối gần như đã bị tôi cất vào hộc tủ từ sau khi tôi lớn dần. Phải, tôi lớn dần, học được cách trưởng thành, quyết đoán, như thể đã nắm chắc được chiếc cúp trong tay.
Thế nhưng, thằng Pond ở hiện tại chẳng có cách nào thắng nổi bản thân khi một lần nữa được gặp lại em.
Phuwin nín thở một chút, dường như là suy nghĩ gì đó. Em đưa tay dần lên cổ tôi, vẫn là xúc cảm mềm mại đó. Có lẽ lần này tôi nên lý trí hơn, phải nhanh chóng làm rõ mối quan hệ này.
"Em làm gì đó?" Tôi hỏi vặn dù đã thấy được ánh mắt em nhìn chằm chằm vào môi tôi, muốn hun lắm chứ gì.
"Hôn chứ làm gì?" Phuwin liếc nhẹ, cố gắng vươn người để hôn tôi một lần nữa.
"Không cho, chỉ có người yêu mới làm như thế thôi, không thì phải giữ khoảng cách..." Tôi muốn đưa mọi chuyện trở về theo đúng quỹ đạo của nó, mấy hôm nay là hai đứa hun hít quá trời rồi, như vậy là không đúng chút nào! Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn nếu như tôi xin em ấy làm "bạn trai" tôi ngay bây giờ, tôi liền nhanh chóng nói tiếp "Nếu muốn hôn anh thì làm người yêu..."
*renggg
Bà cố nội ơi chuông điện thoại sao hay kêu đúng lúc quá, hư bột hư đường của tao hết. Công việc thì nhắn tin được rồi mắc gì gọi, phiền muốn chết. Chửi vậy thôi chứ vẫn phải phụng phịu mở máy tính mượn của em lên mà làm. Ông trời như là trêu ngươi ấy nhỉ!
...
Phuwin có lẽ đã đoán được ý của tôi muốn nói ban nãy là gì rồi, em ấy cứ tránh né mãi thôi.
"Phuwin, lại ngồi với anh nè."
"..." Rõ ràng là nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi vậy mà vẫn cố tình bỏ đi ra chỗ khác ngồi.
"Làm sao thế hả, lạnh lắm lại ngồi gần anh tí đi..."
"Giữ khoảng cách dùm đi cha nọi."
"..." Như vầy có tính là bị dỗi không nhỉ? Không không, tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, chưa phải là người yêu thì sẽ không dỗi như thế nhé!!!
...
"Đợi thời khắc hai trái tim dung hòa một lần nữa, đợi một ngày cả hai thuộc về nhau, đợi đến khi chẳng còn gì cản bước được đôi mình."
...
25/4/2023
oi gioi oi các bồ còn nhớ hay đã quên!!! 👀🎁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com