2
Pond Naravit.
Ngồi trước bàn làm việc gõ gõ máy tính, tôi sắp phải trở về "nhà" để chăm lo cho sự nghiệp của gia đình, cũng khá lo lắng vì tôi biết Phuwin hiện đang làm việc tại công ty của gia đình mình. Đầu tuần sau khi tôi trở lại, vẫn chưa biết phải đối mặt với em ấy với tư cách gì.
Sẽ chào hỏi bình thường, hay là xin lỗi, hay là làm như không quen biết, tôi không dám làm gì cả. Tôi biết rõ mình là kẻ sai trong chuyện này, tôi hận bản thân vì không thể làm gì ngoài tổn thương em ấy trong khoảng thời gian đó. Không dám cầu xin em tha thứ, chỉ mong em chịu nhìn mặt tôi, sau đó đồng ý nghe tôi giải thích.
...
Vừa hạ cánh sau chuyến bay dài hơn hai mươi tiếng, mẹ chào tôi bằng cái ôm chặt. Tôi cười, dù cho không mấy vui vẻ. Suốt chuyến bay, đầu tôi không ngừng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Phuwin. Tám năm, không biết rằng em như thế nào, có nhớ anh không? Anh thì nhớ em đến phát điên, nhớ đến mức không làm chủ được bản thân mình.
Phuwin - chấp niệm của cuộc đời tôi, mối tình cay đắng ngày ấy là một vết thương sâu chẳng thể chữa lành.
Chắc hẳn em ấy giận tôi lắm, lúc đó Phuwin sắp thi đại học, tôi còn dõng dạc nói với em rằng sẽ đợi ngày em tốt nghiệp, rồi cùng nhau đi gặp bố mẹ của em, em không ngừng cười khúc khích, tiếng cười ngây ngô của em vẫn còn xuất hiện trong tâm trí tôi.
Không may cho lắm khi sự việc kia xảy ra. Bố tôi vô tình nhìn thấy chúng tôi nắm tay trong sân vườn, cơn thịnh nộ của ông là thứ mà không ai có thể cản được, ông trầm giọng với tôi trong bữa tối, nói cái gì mà tôi là con trai cả, buộc phải lấy vợ và chăm lo cho gia sản này, đặc biệt muốn tôi biết bản thân đang tạo ra nhiều sự mất mặt cho gia đình. Lúc đó tôi không quá để ý đến, cho rằng ông chỉ hù dọa một chút. Bố lại nói tiếp rằng nếu tôi không dừng lại với em ấy thì ông sẽ không để yên cho em. Tính tôi lại hơi nóng, vạ miệng quát lên.
"Không liên quan em ấy, bố đừng có động vào chuyện của con."
"Đi theo cái loại đó rồi đến cả bố mình mà cũng dám trả treo. Nó nên biết điểm dừng của mình."
"Em ấy chẳng làm gì sai cả."
"Mau giải quyết chuyện của con đi, không thì thằng nhãi đó đến cả thi đại học cũng đừng mơ."
Tôi cứng họng tầm vài phút, em ấy đã luôn ao ước được đỗ vào ngôi trường mình yêu thích, chính tôi còn ôn cho em rất nhiều bài tập nữa, nhưng nếu chỉ vì bố tôi mà em phải bỏ đi mười hai năm đèn sách thì có đáng hay không. Tôi nhìn bố mình, hoài nghi như không tin vào những gì mình nghe được.
"Bố bị làm sao thế?"
"Làm cho con trở thành người bình thường, đừng quên rằng bản thân mình là ai. Kẻ nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cái cơ ngơi này, không thể nào sống yên ổn được."
"Bố nằm mơ đi."
Tôi bỏ đi trong cơn nóng giận của mình, trước khi tôi có thể làm loạn cả cái nhà lên. Tôi lên phòng, suy nghĩ thận trọng. Đầu tiên có lẽ chúng tôi phải chia tay tạm thời, để em ấy thi đại học là việc mà tôi với em đều muốn. Chắc em sẽ buồn, nhưng tôi còn đau lòng hơn. Tự nhủ rằng sẽ không sao đâu vì tôi và em chỉ tạm rời xa nhau cho đến khi em hoàn thành việc học của mình, ít nhất là một năm. Tôi phải gọi cho em để nói vài câu, tôi đứng dậy lục lọi túi quần nhưng sao không thấy điện thoại di động của mình, có lẽ tôi để quên ở bàn ăn. Bước ra cửa, tôi chợt thấy sai sai, loay hoay mở cửa tầm vài phút tôi mới nhận ra, tôi bị nhốt.
Tôi la lên, lấy tay và chân đập vào cửa với hi vọng nó sẽ mở ra, nhưng không. Đáp lại tôi là tiếng của bố.
"Ngoan ngoãn ở trong đó đi, hơn một tháng nữa sẽ sang Mỹ, tiếp tục học rồi quản lý ở công ty bên đấy như đã tính toán trước đó."
"Không phải là năm sau sao? Bố đang ép con đấy, bố!"
Cách một cánh cửa, tôi không thể nào nhìn thấy được biểu cảm của bố mình.
"Ta chỉ nói cho con biết, và đừng hòng cãi lại."
"Đưa điện thoại cho con."
Tôi mất dần kiên nhẫn, bắt đầu gằn giọng. Nhưng có vẻ ông ấy không quan tâm lắm đến lời tôi nói.
"Hãy quên đi những cái việc nhảm nhí con đã từng làm, còn đây là cơ hội cho con làm lại cuộc đời."
Sau đó, tôi không còn nhớ chính xác là tôi đã gào lên như thế nào, khóc đến khản cổ ra sao.
...
Ngày thứ mười hai tôi bị nhốt trong phòng, dường như tôi không muốn nói chuyện với ai. Lặng nhìn vào gương, tôi còn chẳng dám đối mặt với dáng vẻ hốc hác, tiều tụy của mình. Không biết Phuwin đang làm gì, bố tôi có gây khó dễ với em ấy hay không, em ôn thi thế nào rồi, anh muốn gặp em quá,... Trong đầu tôi chỉ có em, em, và em. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng em gọi tên tôi dưới nhà, tôi lao ra phía cửa sổ. Gọi em bằng hết sức lực mà tôi có. Nhưng, tôi bị mất giọng. Cảm giác bất lực trong tôi ngày càng lớn khi thấy mẹ tôi đứng nói chuyện với em, tôi thấy em khóc, em cúi đầu chào mẹ tôi, rồi quay đi.
Này, đừng khóc chứ. Anh vẫn ở đây với em kia mà. Phuwin của anh, anh nên làm gì lúc này mới phải đây.
Tôi thất thần đến tối, không có điện thoại hay thiết bị liên lạc nào để tôi có thể nói chuyện với mọi người bên ngoài. Có tiếng mở cửa, là mẹ tôi mang bữa tối đến cho tôi.
"Con à, con đừng cố chấp nữa, nghe theo lời bố đi con." Mẹ tôi rầu rĩ, đẩy chỗ đồ ăn đến bên cạnh tôi.
"Đến cả mẹ cũng không đứng về phía con sao?" Tôi cười khổ, chậm rãi để chân lên giường rồi kéo chăn lên, tôi giả vờ nhắm mắt cho dù không ngủ được.
"Pond, mẹ đã nói với cậu ấy là con đi du học rồi, và cũng mong là cậu ấy không đến tìm con nữa. Con à, sau này con sẽ hiểu, đây chỉ là con nhất thời hứng thú. Mẹ mong con nhận ra trước khi quá muộn..."
Mẹ tôi ra ngoài rồi, có vẻ như bà đang khóc. Người nên khóc ở đây là tôi không phải sao. Sao thế nhỉ, sao mọi người cứ muốn tôi phải thế này, thế kia cơ chứ. Tôi là con người, tôi có quyền được yêu, tôi vốn không phải cỗ máy, cũng chẳng phải trò tiêu khiển...
...
3:57 AM. Hoa Kỳ.
Tôi tỉnh dậy, mở máy tính lên xem một vài thông báo mới. Lướt danh sách nhân viên mới ở công ty, tôi khựng lại. "Phuwin Tangsakyuen, thực tập sinh bộ phận K". Nhìn thật lâu, mọi cảm xúc của tôi ùa về trong gang tấc. Vậy là đã sáu năm trôi qua, từng ấy thời gian không được nhìn thấy em... Không phải tôi chưa từng cố gắng liên lạc với em, nhưng điện thoại đối với tôi mà nói có cũng như không, bởi nó luôn luôn bị bố kiểm soát, một tin nhắn rác ông cũng không bỏ qua, gọi cho em ở bốt công cộng nhưng em chưa từng nghe máy tôi. Vòng bạn bè của em không nhiều, hầu như chẳng có ai để tôi có thể hỏi thăm, em ấy lại không dùng mạng xã hội.
Tôi cười khổ, ngắm nhìn em trên màn hình một lần nữa, cảm giác như em ở cạnh bên, khiến cho chứng mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng của tôi cũng phải đầu hàng.
...
Đầu tuần đã đến, tôi đứng trước gương soi, hít thở rồi chỉnh tới chỉnh lui kiểu tóc của mình. Tôi bây giờ có lẽ trưởng thành hơn trước rất nhiều, sau tám năm, tôi không còn là thanh niên hai mươi tuổi mộng tưởng về một thế giới màu hồng nữa. Tôi mang vẻ ngoài trầm lặng, sự yên tĩnh đủ để khiến người đối diện phải e dè. Nhưng lại không thể thoát khỏi hồi hộp và bối rối khi hôm nay, tôi gặp lại em.
Tôi đến trước cổng công ty, đi theo sau là nhân viên của bố tôi, không biết ông còn muốn quan sát tôi đến bao giờ nữa. Cũng chẳng biết đến khi nào, tôi mới có thể đường đường chính chính mà quay lại với em.
...
"...cảm giác như em ở cạnh bên, khiến cho chứng mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng của tôi cũng phải đầu hàng."
...
15/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com