Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phuwin Tangsakyuen.

Sáng ngủ dậy, cơ thể mang cảm giác sảng khoái mà từ rất lâu rồi chưa cảm thấy, chắc là vì tôi đã quyết định từ bỏ cái tình yêu không lối ra đó. Tôi sửa soạn, bắt đầu cho ngày làm việc mới, vì đã bỏ phí nhiều thời gian của mình cho việc mơ mộng vô nghĩa nên bây giờ tôi sẽ dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Tôi đi ngang nhà của Pond, dụi dụi mắt nhìn kĩ lại, cổng nhà anh ấy mở. Tôi khẽ rùng mình, mặc kệ rồi tiếp tục đến công ty.

Thật ra cũng có loáng thoáng nghe được tin tức trong công ty, các đồng nghiệp bảo rằng sắp có người quản lý mới từ công ty chi nhánh nước ngoài về. Tôi cũng không mong chờ gì lắm, cầm cốc cà phê uống một ngụm, tôi thấy chị Jan gõ vào cửa phòng mấy cái.

"Mọi người ơi, sếp mới tới rồi kìa." Chị Jan gấp gáp cầm gương soi rồi vén tóc các kiểu, tôi còn tưởng là đi xem mắt đấy.

Thấy mọi người chỉnh lại quần áo nên tôi cũng vuốt lại tóc tai một chút, rồi nối đuôi nhau ra sảnh công ty. Tôi đi cuối hàng, đằng trước là Neo, anh ấy còn nhường cho tôi đi trước nữa chứ, rồi chúng tôi nói chuyện qua lại. Neo hỏi thăm tôi, anh nói lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt tôi tươi tỉnh như vậy bộ có chuyện gì vui hả, tôi mỉm cười lắc nhẹ đầu. Chúng tôi đi thành hàng xuống dưới đó, vẫn là tôi đứng ở cuối cùng. Ồ, có người đứng ở kia rồi kìa, mọi người rôm rả, tôi nhìn theo, nhìn kĩ, nhìn lại một lần nữa...

Á đù, ai nói cho tôi biết rằng tôi đang nhìn nhầm đi. Tim tôi muốn thòng xuống đất rồi, kia là Pond không phải sao... Tôi đã từng nghĩ rất nhiều tới việc sẽ gặp lại anh, vì tôi làm ở công ty nhà anh ấy mà, nhưng ý của tôi là, sao lại chạm mặt ở thời điểm này chứ... Không sao, không sao đâu, tôi tự trấn an mình, vì dù gì thì tôi cũng đã quyết định chấm dứt rồi kia mà. Cố gắng đứng lùi vào trong thêm một xíu nữa để tránh đi ánh mắt của ai đó, hi vọng rằng anh ấy không biết tôi làm ở đây, nếu Pond mà thấy thế nào cũng sẽ suy nghĩ sâu xa cho mà xem. Tôi vẫn còn mãi loay hoay vật lộn với đống suy nghĩ đến toát cả mồ hôi, thì giọng nói quen thuộc chầm chậm vang lên.

"Xin chào mọi người, tôi là Pond Naravit, từ hôm nay sẽ đảm nhận vai trò giám đốc phát triển kinh doanh của công ty chúng ta, rất hân hạnh được làm việc cùng với mọi người." Pond cười, nụ cười thân thiện, nụ cười mà ngày trước tôi thường nhìn thấy.

Tôi quay về chỗ ngồi để làm việc trong khi mọi người giới thiệu và trò chuyện cùng anh ấy. Phù, lạy trời là Pond không nhìn thấy tôi. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, lúc nãy anh ấy không nhìn thấy, nhưng chút nữa thì sao, mai thì sao, mốt thì sao, tôi nên chào hỏi thế nào nhỉ? Đấm anh ta một cái, hay là tát vào mặt, hay là bơ anh ta luôn. Tôi vò đầu một chút, nhìn lén Pond từ tấm kính chắn ngang. Anh ấy giờ nhìn khác quá, hình ảnh của Pond ngày xưa phút chốc lại hiện lên trong đầu tôi.

...

"Em giải bài này sai rồi! Phải bị phạt." Pond nhéo má tôi đến đỏ ửng, vừa cười vừa mắng yêu.

"Em không học nữa, mệt rồi." Tôi nhắm mắt giả ngơ, vài chục ngày nữa là tôi bước vào kỳ thi đại học lớn lao, không phải tôi lười học đâu nhé! Vì tôi đã học quá nhiều rồi nên không muốn nhét thêm kiến thức thôi... Tôi đóng cuốn sách lại, tựa vào vai của Pond dù biết anh sẽ bắt tôi ngồi thẳng dậy.

"Em đừng bướng, mau ôn thi để làm bài thật tốt nào. Thế thì chúng mình mới về thăm bố mẹ em được chứ." Pond nói muốn cùng tôi về gặp bố mẹ tôi đấy, tôi ngơ hai giây, sau đó không giấu được vui vẻ mà lỡ miệng cười thành tiếng luôn. Pond cũng cười, chúng tôi đan tay vào nhau nhìn bầu trời dần ngả về chiều, còn có ánh nắng xuyên qua tán lá cây, gió mát hữu ý thổi nhẹ, nhẹ đến rung động lòng người, khung cảnh đẹp tựa như mơ vậy... khiến ta vô thức lầm tưởng chẳng thứ gì trên đời có thể chia cách được hai trái tim vốn đã cùng một nhịp đập...

...

"Nong Phu, Phuwin!". Tôi giật mình quay sang phía có người gọi, P'Mix nheo mắt nhìn tôi giống như muốn băm tôi ra 7749 lần vậy. Tôi hoàn hồn, thế mà tôi khóc này, nước mắt rơi ướt một góc sổ ghi chép. P'Mix đi lại chỗ tôi, khều khều vai rồi đưa một túi khăn giấy nhỏ.

"Chú em làm sao thế, sao lại khóc rồi?" P'Mix hỏi nhỏ, tôi lấy khăn giấy rồi lau mặt mình nhanh nhất có thể. Tôi lại nghĩ đến chuyện không đâu rồi.

"Hơ, em không sao đâu, bị con gì bay vào mắt thôi ạ." Đang cố nói dối bằng chất giọng run rẩy đấy.

"Anh có thể hiểu tâm trạng của chú em qua ánh mắt đó. Làm sao? Buồn tình hả?" Mix nói khiến tôi chột dạ, né tránh ánh mắt. Tôi ho khan hai tiếng, lại cầm cà phê lên uống.

"Không đâu ạ, làm gì có người yêu mà buồn tình." Mix thấy vậy cũng không muốn truy cứu nữa, nhún vai rồi đi về chỗ ngồi.

Tôi thở phào, thật mất mặt. Tôi mà lại khóc ở công ty cơ đấy. Vì không muốn tiếp tục phiền não, tôi chỉ chăm chú vào làm việc và làm việc. Lâu lâu lại có cảm giác hơi rùng mình như có người nhìn mình chằm chằm vậy, tôi thoáng nghĩ chắc là mình nhầm.

Để khống chế cảm xúc tốt hơn, tôi nghĩ mình cần uống thêm cà phê, nghĩ đến liền đứng dậy đi vào đến chỗ pha nước.

Á đù, Pond đang đứng đó pha trà, là mùi trà lài quen thuộc. Tôi hít thở cực mạnh, giả vờ bình tĩnh mặc dù tay tôi đang run dần lên, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Tôi cầm cốc, xé gói cà phê, bỏ thêm hai tuýp đường, tất cả hành động tôi làm chắc tính bằng giây cũng được. Nhưng mà, quá nhanh quá nguy hiểm, tôi rót nước sôi một cách cẩu thả, quai cốc thì nắm không chặt, nước sôi cứ thế đáp lên tay tôi ngon lành. Lúc này tôi nên khóc đúng không?

"Éc! Nóng!" Tôi vội để cốc cà phê lên bàn rồi phẩy phẩy cái tay với chút hi vọng nó sẽ đỡ rát hơn.

"Làm sao đó." Lạy trời, anh đừng có qua đây, thôi xong, Pond đi từ chỗ pha trà qua đây một cách nhanh nhẹn rồi cầm lấy bên tay vừa bị bỏng của tôi, tôi thấy anh hơi chau mày. Vội rụt tay lại, tôi quay người rồi cầm ly cà phê chạy về chỗ ngồi của mình.

Hình như anh ấy định nói gì đó, nhưng tôi căn bản là không muốn tiếp xúc. Tôi mặc kệ, hỏi xin chị Jan một ít thuốc mỡ bôi vào chỗ da bị bỏng đến đỏ rát kia. Vừa bôi thuốc, tôi vừa nhớ đến gương mặt lo lắng của anh ban nãy, cái gì chứ? Sao mấy năm nay không quay về mà quan tâm tôi đi, giờ lại hành động như vậy, là muốn tôi phải lòng anh một lần nữa hay sao, khốn kiếp...

...

"...khung cảnh đẹp tựa như mơ vậy... khiến ta vô thức lầm tưởng chẳng thứ gì trên đời có thể chia cách được hai trái tim vốn đã cùng một nhịp đập..."

...

18/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com