Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Pond Naravit.

"Anh... có muốn vào nhà không?"

Khoảnh khắc Phuwin cất tiếng, tôi đã có chút mong chờ. Trông ương mặt em kìa, vô cảm đến mức đau lòng. Tôi thật sự rất muốn nói chuyện với em, hoặc đơn giản là ngồi ngắm thôi cũng được, nhìn em đưa cho tôi một cốc nước rồi loay hoay đi bật điều hòa, quả thật là đã trưởng thành, không còn mang dáng vẻ hậu đậu như lúc trước nữa, tôi buộc miệng.

"Em... dạo này thế nào?" 

"Tốt." Ồ, trả lời dứt khoát vậy sao. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì em ấy lại tiếp tục, trong lời nói có phần dè chừng.

"Thật ra, anh đến vào giờ này không hay lắm." 

Phuwin ở trước mặt tôi, sao mà xa lạ quá, tôi đan hai tay mình vào nhau, hạ mi mắt.

"Anh... nhớ em." Tôi nói ra cảm xúc của mình ngay lúc này, không thể làm gì khác ngoài thốt lên câu nói kia.

"Không cần, đừng nói những lời giống  nữa. Chúng ta kết thúc lâu rồi."

Bả vai tôi run lên, đây không phải là điều tôi muốn. 

"Kết thúc sao? Thật ra mình chưa chính thức nói về  này... em có thể suy nghĩ về chuyện này thêm một chút không?" Tôi tự nhận thấy tông giọng mình có chút vội vàng, nhưng tôi không kiềm được. 

"Bấy hiêu đó thời gian mà anh vẫn cho rằng tôi còn yêu anh hay sao?"

...

Tai của tôi đã ù từ lúc nào không biết, chỉ nhớ rằng, tôi và em dừng lại ở hai chữ "Kết thúc".

Tôi rời khỏi căn hộ của Phuwin, lê từng bước chân nặng trĩu tiến về xe của mình, tôi không lái đi ngay mà chỉ ngồi đó, gục đầu xuống vô lăng, vài giọt nước mắt rơi xuống. Tôi thật sự không muốn như vậy, không muốn dừng lại ở đây, tôi trách bản thân mình vô cùng, vô dụng, ngu ngốc, hèn nhát, yếu đuối. 

Phải rồi, nhìn tôi bây giờ khác nào thằng thất bại.

...

Đã quá bữa tối, tôi bước vào nhà với bộ dáng khó coi cực kỳ. Bố đi từ trên cầu thang xuống, tay cầm theo mấy quyển sách kinh tế dày cộm. 

"Làm việc thế nào?" Ông hỏi nhưng không nhìn vào mặt tôi.

"Ổn ạ." Tôi đáp nhanh, muốn đi về phòng của mình.

"Cũng biết là đứa nhỏ kia làm việc ở đây rồi đúng không?" 

Tôi chớp chớp mắt, bố là đang nói đến Phuwin? Tôi quay sang.

"Có chuyện gì sao ạ?" 

"Thật ra ta cũng mới biết đây, thằng nhỏ năng lực làm việc khá tốt, không nên bỏ phí nhân tài, nhưng..." Tôi vẫn đứng đó, lắng nghe xem ông sẽ nói cái gì tiếp theo đây.

"Nếu như ta phát hiện ra con và nó lại làm chuyện vô bổ nữa, thì đừng có trách."

"Bố, con lớn rồi, bố có thể thôi đi không?" Tâm trạng của tôi đang rất không tốt, và lời nói của ông giống như châm dầu vào lửa vậy. Thật sự muốn phát điên mà.

"Lớn rồi thì cãi lại cha mẹ mình hay ?" Bố tôi cũng bắt đầu lớn tiếng.

"Con bao nhiêu tuổi rồi bố có biết không? Gần ba mươi tuổi mà đến việc mình yêu ai cũng bị cấm cản. Con mệt!"

Tôi lách sang bên cạnh ông để đi về phòng của mình, tôi không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, gần như chưa bao giờ bố hiểu cho tôi cả. 

...

2:40 AM.

Tôi trằn trọc, không chợp mắt được. Ngồi dậy tiến về bàn làm việc của mình, mở ngăn tủ đã bị khóa từ lâu, cẩn thận mở tủ, phủi phủi một lớp bụi bám trên đó. Tôi cầm lên một cuốn sổ nhỏ đã hơi phai màu.

Nhẹ nhàng mở ra trang đầu tiên, nhìn thấy dòng chữ nắn nót nhẹ nhàng, trên đó viết...

"Xin chào, tôi là Phuwin - người yêu duy nhất của anh Pond Naravit Lertratkosum ^0^

Hôm nay chúng tôi đã đi sở thú đó, là lần đầu tiên tôi đi hẹn hò. Rất háo hức nên tôi đã ghi vào đây, để sau này đọc lại sẽ không quên hehe  >_< . Bây giờ Pond đang đi mua nước uống rồi, từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn thấy anh ấy đó, trông giống con gấu quá đi 555."

Bên dưới còn đính một cái hình nhỏ nhỏ, hình hai bàn tay đan xen vào nhau, là tay của tôi và em ấy. Tôi lật trang tiếp theo, đã có chỗ mực bị nhòe.

"Ngày 30/8, hôm nay cuối tuần, tôi được Pond đưa đi khu vui chơi, thật sự chơi rất vui nhưng mà mệt lắm, tôi sắp đứng không được luôn, anh ấy đang đi mua kẹo bông gòn cho tôi. Không phải tôi đòi đâu nhé, là anh ấy tự mua đó! Chúng tôi chuẩn bị đi gắp thú sau đó sẽ đi ăn ở quán ăn YY . >o< Tôi cũng thấy đói rồi đây."

..

"Sau này tôi sẽ thi đại học vào trường của Pond, cũng là trường mà tôi thích nhất, chúng tôi sẽ được gặp nhau nhiều hơn nữa. Tôi háo hức quá, sắp sang học kỳ hai rồi, thời gian bắt đầu ngắn lại. Tôi có nên nhờ anh ấy kèm cho mình không nhỉ, Pond lúc tập trung rất là ngầu luôn đó !!! Tôi lại nhớ anh ấy rồi, khi nào mới mua kem về đây, đã hai mươi phút rồi đó, miss u miss u ToT ."

..

"Còn khoảng vài tuần nữa là tôi đã phải bước vào kỳ thi quan trọng nhất từ trước tới nay, có chút hồi hộp, nhưng không sao. Pond luôn bên cạnh tôi, giúp ôn bài, còn nấu đồ ăn nữa chứ. Không biết nếu một ngày không có anh ấy tôi sẽ ra sao, nghĩ tới là thấy thảm rồi. Vậy nên đừng có bỏ em mà đi nhé, em sẽ ngoan ngoãn mà hehe >,< "

...

Sống mũi bắt đầu cay cay, không biết đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, tôi cứ lật cho đến trang cuối cùng. Tôi cầm quyển sổ nhỏ trong tay, miết nhẹ, giống như làm vậy để cảm nhận thêm chút hơi ấm từ em, Phuwin của tôi. 

Tôi vẫn mân mê cuốn sổ đó, nhớ về lần đầu mà chúng tôi gặp nhau. 

<<10 năm trước>>

Ngày đầu tiên đi học ở lớp mới, tôi năm nay đã là học sinh lớp 12 rồi đấy, làm đàn anh rồi, vừa đẹp trai, vừa học giỏi - Tôi, Pond Naravit Lertratkosum. 

Mới 6h mấy mà nắng muốn xỉu, tôi vẫn đi bộ men theo con đường cũ để đến trường, tự dưng lại có đứa nhóc nào nhìn trắng trắng mềm mềm cứ đi đằng sau mình. Tôi thử dừng lại, thằng bé cũng dừng lại. Tôi đi nhanh, nó cũng chạy theo. Tôi mới mất kiên nhẫn, quay lưng lại khi nhóc con đó chỉ cách tôi chưa tới một mét.

"Làm gì đấy?" Tôi làm mặt dữ cho nó sợ, nhưng chắc do gương mặt tôi quá thánh thiện và nhân từ nên nó không có vẻ gì là sợ tôi.

"Dạ, em quên đường đến trường, thấy anh mặc đồng phục giống em nên em đi theo." Đứa nhỏ không nhìn mặt tôi mà lí nhí trả lời, tôi nhìn cái bộ đồ mới toanh mà nó mặc, học lớp 10 chắc luôn.

"Ờ ờ, cho đi theo đó." Tôi thấy tội nghiệp với sợ trễ giờ nên mới nói z đó, không phải tại ẻm dễ thương đâu nha. Mà lạ thật, sao không để bố mẹ đưa đi học, đi một mình lại còn không nhớ đường, lỡ không gặp mình chắc nghỉ học luôn quá.

"Sao không nhờ người lớn đưa đi học vậy nhóc?" Tôi hơi tò mò.

"Em ở một mình ạ." Thằng bé bình thản trả lời.

"Hớiii, một mình thiệt hả, rồi nhóc ở đâu?" Cái gì, mới lớp 10 mà người nhà cho ở một mình?

"Em ở chung cư màu xanh trên đường Z, gần đó có cái siêu thị to to ấy, kế bên cái siêu thị là chỗ của mấy con mèo hoang..." Ẻm lấy tay diễn tả đường đi, nghe hơi khó hiểu mà thôi kệ. Có vẻ như em ở chung cư C, thằng nhóc này đến cả tên của tòa nhà nó còn quên nữa...

"Vậy, có nhớ đường về không?" Tôi rất hoang mang về cái trí nhớ của thằng nhỏ, chỉ thấy nó gãi gãi đầu, cười nhe răng.

"Không ạ." Biết ngay mà, ngố ngố nhưng mà nhìn dễ thương ghê.

"Vậy tan học đứng ở phòng bảo vệ đi, anh đưa về." Sao tự nhiên thấy mình ngầu ghê, tôi khoác vai ẻm đi vào trường, tới ngã rẻ, chúng tôi phải tách ra, đi được mấy bước tôi đột nhiên nghe tiếng của em nó.

"P', anh tên gì vậy? Em tên là Phuwin nhé, Phuwin Tangsakyuen!" 

"Pond." Tôi cười xòa rồi rời đi.

<<>>

*renggg

Báo thức kêu lên inh ỏi, tôi đưa tay mơ màng tắt đi, rồi ngồi dậy, trong tay vẫn cầm cuốn sổ nhỏ. 

Thắt xong cà vạt, tôi đi xuống dưới nhà, bố và mẹ đang ngồi ăn sáng, họ nhìn tôi. Tôi cẩn thận chào rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. 

Định ghé xe cà phê để mua thì tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Phuwin cũng đang gọi nước, nhưng vì không muốn em khó xử nên tôi không xuống xe mà đợi em đi xa một khoảng tôi mới bắt đầu di chuyển.

"Anh uống gì ạ?" Chị chủ nhỏ nhẹ hỏi.

"À, không biết uống gì nên cô cho tôi gọi như người vừa nãy nhé." Tôi chỉ là đang muốn xem em ấy uống loại nào thôi.

"Người vừa rồi gọi latte đá ít ngọt nhé, anh có muốn đổi không ạ?"

Phuwin uống cà phê ư. Lại còn ít ngọt. Tôi tưởng mình nghe nhầm, em ấy là gọi nước theo thói quen của tôi hay sao. Chắc không phải đâu, là tôi nghĩ nhiều rồi, vì cuộc nói chuyện hôm qua cũng đủ để tôi biết rằng mình không còn quan trọng với em ấy nữa.

"Vâng, cho tôi gọi món đó nhé."

...

"Anh đang tự lừa dối bản thân mình, rằng em vẫn còn đặt anh vào vị trí quan trọng..."

...

31/8/2021 

Cuối tháng rồi, chuẩn bị nhập học hết chưa mọi ngừiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com