Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nhận

Tôi là Pond, năm nay 25 tuổi, mặc dù tuổi này ba mẹ tôi đã dục tôi đăng ký kết hôn rồi nhưng mà tôi vẫn không thể tìm được cho ba mẹ một nàng dâu hay chàng dâu nào cả, bởi vì trong tim tôi vẫn còn hình bóng của một người.

Vào năm bản thân 19 tuổi, lúc đó tôi vừa bước vào đại học, mặc dù đặc biệt nổi trội ở môn toán và khoa học nhưng tôi lại có phần không ổn ở môn anh.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó bản thân mình đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây trong sân trường, nhìn vào tờ đề môn anh mà bí bách không biết phải làm gì thì lúc đó có ai đó tiến đến chỗ tôi.

"Cậu gặp khó khăn gì với môn này hả? Có cần mình giúp không?"

Tôi ngước lên, trước mặt tôi là 1 nam sinh cao ráo, trắng trẻo và... Xinh đẹp?

Tôi không biết miêu tả như nào nữa nhưng cậu ấy thật sự xinh đẹp lắm.

Tôi gật đầu nhìn cậu, sau đó cậu ấy ngồi xuống kế bên tôi và bắt đầu chỉ cho tôi những thứ tôi chưa hiểu, được một lúc thì tôi hỏi cậu.

"Cậu tên là gì vậy..?"_P

Cậu nghiên đầu nhìn qua phía tôi khẽ cười rồi nói rằng cậu tên là Phuwin.

Cái tên thật đẹp, giống như cậu vậy...

Và rồi tôi và cậu làm bạn, suốt 3 năm đại học cả 2 xem nhau như người nhà vậy, thật sự rất thân thiết.

Bản thân tôi biết rằng từ lần đầu gặp cậu, trái tim tôi đã rung động rồi.

Khi chuẩn bị lên năm 4, cũng là năm cuối thì gia đình cậu có chuyện, phải chuyển đi nơi khác, tôi đã rất buồn vì chuyện đó, sau một thời gian không biết vì sao tôi đã mất liên lạc với cậu.

Suốt năm cuối đại học tôi luôn ủ rũ 1 mình, bản thân cảm thấy cô đơn khi vắng bóng cậu, không còn người trò chuyện, không còn người kèm học, không còn người đi về sau giờ tan trường, tất cả đều không còn.

Đến bây giờ đã 4 năm không gặp, bản thân tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nhan sắc năm ấy của cậu nữa mà chỉ biết rằng năm ấy cậu thật sự rất đẹp, vì bản thân tôi bây giờ cảm nhận bằng con tim chứ không phải bằng đôi mắt nữa.

•••

1 tháng sau, khi bản thân quay lại thăm trường, tôi tìm đến chiếc ghế đá dưới tán cây ngày đó mình vẫn hay ngồi, hmm cũng không khác năm ấy là bảo, chỉ tiếc rằng không còn cậu nữa...

Bản thân đang ngồi ủ rũ khi nhớ đến người thương cũ thì có ai đó tiến đến phía tôi đang ngồi.

"Cậu đang gặp vấn đề gì hả? Sao nhìn lại ủ rũ vậy cậu gì đó ơi"

Khi tai mình nghe được giọng nói quen thuộc, tôi liền ngẩn lên, tim tôi hẫng đi 1 nhịp, là cậu... Là Phuwin năm đó, là xinh đẹp của đời tôi.

Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, cậu ấy khi thấy tôi khóc liền hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt ấy.

Tôi đứng dậy ôm lấy cậu, tất cả nhung nhớ đều gửi hết vào cái ôm này, bản thân không biết đã nhớ cậu đến mức nào, khi gặp cậu đã vui ra sao mà chỉ biết rằng, phần đời còn lại sẽ không để lạc mất cậu nữa.

____________________________
070225

Một chiếc fic ngẫu hứng của bản thân lúc nửa đêm, khi viết xong đã là 00h01p, là qua ngày rồi, nếu thấy hay thì ủng hộ au một sao ná, nếu thấy không ổn thì xin hãy góp ý nhẹ nhàng thôi nhé💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com