Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chương 1: Linh hồn không buông

"Tôi đã chết nhưng không biết sao tôi vẫn ở đây."

Phuwin tỉnh dậy sau khi cậu thả rơi tự do bản thân từ tầng ba mươi của công ty Pond. Ánh sáng mặt trời phả vào mặt cậu như chuyện tự tử đó chỉ là một giấc mơ, cậu đưa tay chạm vào ly nước ở tủ đầu giường nhưng cậu nhận ra cậu không chạm được, mọi thứ cậu đụng vào đều xuyên qua.

Lúc này Pond đột nhiên tỉnh dậy, cậu tính lãng tránh đi nhưng cậu nhận ra Pond không thấy cậu, cậu đưa tay chạm lên Pond và cũng như bao thứ khác cậu không chạm vào được.

Cậu đi theo Pond, không thể dừng lại, như thể chỉ cần cố gắng bước ngược lại, cơ thể cậu như bị kéo giật về phía Pond, như sợi xích vô hình trói buộc cậu và người ấy.

"Mọi thứ vẫn bình thường như vậy, chỉ là... anh không thấy tôi dù tôi bị trói buộc với anh"

***

Nay là ngày thứ tư kể từ khi Phuwin tự tử nhưng Pond, khuôn mặt hắn lại chẳng có chút nào là sự hối hận, thương nhớ. Hắn vẫn tụ tập bạn bè tại quán bar nói chuyện vui vẻ, hắn ngồi ở vị trí trung tâm, ngồi kế hắn là cô bạn thanh mai trúc mã của hắn - cô ấy tên Anni, mọi người đều nói cô là ánh trăng sáng của Pond, là người trong lòng mà Pond không thể quên.

Đang nói chuyện bình thường thì một người trong đám bạn của Pond lên tiếng : "cái tên Phuwin gì đấy ngày xưa tôi còn nghĩ cậu ta sẽ trở thành đôi bạn hoàn hảo với Pond nhà chúng ta, ai ngờ tên đó có bệnh biến thái lại đi thích con trai."

" Thích ai không thích lại đi thích Pond nhà chúng ta, chắc biết Pond chỉ thích Anni nên leo lên sân thượng để đe doạ tình cảm, ai ngờ trượt chân té chết đâu "

Câu nói của tên làm cho mọi người trong phòng bao cười phá lên, chỉ có Pond là im lặng, khuôn mặt hắn dần đen lại, hắn khó chịu cầm ly rượu đang uống dở ném xuống sàn. Thái độ này của hắn khiến mọi người im lặng không nói gì thêm.

"Đang vui thì đừng nhắc tới tên đó, đúng là xui xẻo, tôi không thích nghe"

Chỉ là Pond không ngờ những lời hắn nói Phuwin đều nghe, nghe từng chữ một, linh hồn cậu bay lơ lửng ở căn phòng bao, ở cái góc độ có thể nhìn trọn những con người đang giễu cợt cậu.

"Xui xẻo sao, Pond à chúng ta bên nhau bao năm, anh lại coi tôi là xui xẻo vậy chúng ta từng là gì ?" Cậu chết lặng, có thể hiện tại cậu còn chẳng biết cái gì đau hơn, cái cảm giác thịt nát xương tan khi nhảy từ tầng ba mươi xuống hay là dù cậu hi sinh cả mạng sống thì người ấy vẫn không hề hối tiếc.

Cậu hét lên - như thể rất muốn người con trai đó nghe thấy - nhưng chẳng một ai nghe, chẳng có sự lay chuyển nào xảy ra. Cơn đau từ tim cậu phát ra như thể nó đã ngừng đập nhưng vẫn đang rỉ máu.

Đột nhiên từ bên ngoài có một người đạp cửa bước vào là Satang và Fourth. Satang đi thẳng đến chỗ Pond, anh cầm chai rượu vang đập thẳng vào đầu Pond mà chửi. Máu từ trên đầu Pond chảy xuống hoà vào màu rượu vang khiến mọi người hoảng hốt

"Mày có phải con người không hả, Phuwin vừa mất, thi thể còn chưa được chôn cất đàng hoàng mà mày đã ở đây tụ tập, tao đúng là điên nên lúc đó mới để Phuwin lấy mày "

" Mạng đền mạng thì đã là gì, năm đó mẹ tôi cũng tự vẫn như vậy đấy, chuyện nhà cậu ta gây ra thì cậu ta phải trả thôi "

" Mẹ mày chết là do bệnh của mẹ mày, gia đình Phuwin không liên quan gì đến chuyện năm đó của mẹ mày "

" Cậu nói dối, tôi không tin"

" Tin hay không thì tùy cậu, cậu điều tra sẽ rõ, mai về tiễn Phuwin lần cuối đi " Fourth lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả rồi kéo Satang đi.

Phuwin sao? cậu thấy hết chứ nhưng cậu không làm gì được. Cậu hiện tại chỉ là cái bóng ám vào cuộc đời Pond. Không ánh sáng, không trọng lượng, cũng không ý nghĩa nhưng không thể siêu thoát, không thể buông bỏ. Nhìn chàng trai hắn yêu và hai người bạn tri kỷ của cậu vì cậu mà chửi nhau, cậu thấy không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com