CHƯƠNG 10.1
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, Phuwin nheo nheo mắt, lật chăn ngồi dậy vươn vai. Sau đó cậu mới lười biếng cầm điện thoại lên, liền thấy Neo gửi cho mình mấy tin nhắn. Gã bày tỏ gần đây bận rộn, hôm nay mới thu xếp được thời gian muốn gặp Phuwin nên hẹn cậu ăn trưa. Phuwin nghĩ ngợi, tự thấy gần đây cũng không dành thời gian cho người trong mộng của mình nên nhanh chóng đồng ý, sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Lúc cậu sửa soạn xong thì Neo đã nhắn lại, gã rất chu đáo gửi cho cậu 3 nhà hàng để Phuwin lựa chọn. Phuwin liếc mắt thấy một nhà hàng quen thuộc, cậu đã từng tới đó ăn với Pond mấy lần, thức ăn cũng không tệ, lại gần văn phòng cậu nên chọn luôn không cần nghĩ ngợi. Neo nhắn lại gần như ngay lập tức:
"OK, để anh đặt chỗ trước. Trưa nay anh đón em nhé?"
Phuwin nhìn màn hình một lát mới nhắn lại: "Trưa nay em có việc trước rồi mới tới, anh cứ qua đó trước đi, không cần đón em."
Neo tỏ ý đã biết, còn gửi kèm cho Phuwin một icon mặt cười vui vẻ. Phuwin nhìn chằm chằm tin nhắn 1 hồi, đáp lại "Buổi trưa gặp" rồi ném điện thoại sang một bên, thay quần áo đi làm.
.
.
.
Phuwin ngồi trong phòng làm việc cả buổi sáng, tập trung phác thảo ý tưởng mới cho khách hàng. Tới gần trưa thì Yaojing, cô bé admin của công ty gõ cửa, ló đầu vào hỏi:
"Anh Phuwin, mọi người gọi đồ ăn chung, anh ăn cùng không để em order?"
Phuwin nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu:
"Trưa nay anh có hẹn rồi, mọi người cứ ăn đi."
Yaojing ra hiệu đã biết, vừa quay đi thì Phuwin gọi cô bé lại, dặn dò đặt thêm vài món ngon đãi mọi người, hóa đơn cứ tính cho cậu. Nghe vậy Yaojing cười tươi rói rồi nhảy chân sáo đi mất, tay đã lôi điện thoại ra nhắn vào group chat công ty thông báo hôm nay có lộc ăn từ sếp. Phuwin cúi đầu nhìn khung chat liên tục nhảy lên những tin nhắn cám ơn vui vẻ của mọi người cũng thấy vui lây, linh cảm bỗng dưng kéo đến, tay cầm bút thoăn thoắt đưa từng nét trên iPad.
Đến giữa trưa, Phuwin buông bút, quyết định xuất phát tới chỗ hẹn. Cậu mở tủ quần áo trong văn phòng, chọn cho mình một chiếc áo khoác mỏng sáng màu, chải sơ lại mái tóc rồi đóng cửa phòng bước ra ngoài. Lúc đi ngang pantry, Phuwin chợt nghe giọng Acare, cô bé nhân viên mới líu lo:
"Chị Yaojing, hôm nay sếp không ăn với mình hả?"
Yaojing không quan tâm lắm, thờ ơ đáp: "Không, nay sếp có hẹn rồi."
"Ò...", giọng Acare hơi thất vọng. Sếp Phuwin vừa đẹp trai, nói chuyện lại dễ thương, mấy cô bé nhân viên mới như cô ai cũng thích có cơ hội ở gần cậu. Nhưng Acare cũng chỉ sầu não được 30s, sau đó ngay lập tức mở chế độ hóng hớt:
"Sếp có hẹn với ngài Naravit hả chị?"
Yaojing quay sang, dùng ngón tay trỏ sơn màu đỏ tươi dí vào trán Acare, khẽ mắng: "Việc của sếp, nhiều chuyện làm gì?"
Sau đó cô nàng lại nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Chị đoán hôm nay sếp không hẹn với ngài Naravit đâu."
"Sao vậy?" Acare ôm trán tò mò.
"Thường nếu có hẹn với ngài Naravit sếp sẽ vui vẻ lắm, có hôm còn hát một mình cơ". Yaojing khoanh tay trước ngực nhớ lại. "Hôm nay lúc chị hỏi trông ảnh bình thường lắm."
"Bình thường là sao chị?" Acare ghé sát lại, đôi mắt to mở lớn đầy tò mò.
"Thì... kiểu thấy sếp bình tĩnh lắm", Yaojing không kiên nhẫn phất phất tay, "Mà mày hỏi nhiều làm gì hả em?"
"Chiều nay em có file phải nộp sếp", Acare lè lưỡi. "Ảnh mà không vui em không dám lên duyệt mẫu í..."
"Hahahahaha thì ra là vậy..."
Nghe lời 2 cô gái nói chuyện với nhau, Phuwin không tự chủ mà nhìn mình qua tấm gương treo trên tường. Cậu trong gương nhìn vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút thờ ơ. Sáng nay khi được gã mời ăn trưa, cậu thậm chí còn không vui mừng bằng hôm qua đi ăn thịt nướng với Pond. Phuwin cẩn thận đặt tay lên ngực mình, chiêm nghiệm một chút, cảm thấy tâm trạng vô cùng bình tĩnh, không có hồi hộp, cũng không có cảm giác mong chờ, không biết từ bao giờ những việc liên quan tới Neo đã không còn làm Phuwin cảm thấy hào hứng phấn khích nữa rồi?
Khi Phuwin lái xe tới nơi Neo đã ngồi chờ sẵn. Gã săn sóc đứng dậy kéo ghế cho cậu, rồi đưa cuốn thực đơn về phía Phuwin. Khi nãy gã đến hơi sớm nên đã gọi trước vài món ăn nhẹ. Phuwin nhìn menu trong tay, lại nhìn Neo đang hào hứng giới thiệu món salad trái cây nổi tiếng của nhà hàng này. Trên đĩa salad là những miếng xoài xắt hạt lựu trộn lẫn với những món trái cây khác và nước sốt, chỉ mới nhìn thôi Phuwin đã như cảm thấy cảm giác ngứa ngáy mẩn đỏ khi bị dị ứng. Cậu khéo léo kéo đĩa ăn về phía mình khi Neo định múc salad cho mình, cười mỉm từ chối:
"Neo, em bị dị ứng với xoài."
Bàn tay cầm thìa của Neo khựng lại ngay lập tức, gã ngượng ngùng giải thích:
"Xin lỗi, anh quên mất..."
Phuwin cũng không cảm thấy tức giận hay buồn lòng, thực đơn bao nhiêu món, không ăn món này thì ăn món khác. Dù sao cũng là bữa cơm chung, Phuwin không muốn làm không khí tệ đi chỉ vì một đĩa salad. Cậu nhanh chóng gọi phục vụ chọn món, Neo thấy Phuwin không có phản ứng gì lớn cũng thả lỏng hơn. Gã nhanh chóng nói sang chuyện khác, hai người câu được câu không trò chuyện về tình hình gần đây của mỗi người, bữa ăn trôi qua cũng coi như hòa hợp.
Lúc hai người dùng đến món tráng miệng, Neo nhẹ nhàng hỏi Phuwin: "Cuối tuần này em có thời gian không?"
Phuwin nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Em chưa có kế hoạch gì."
"Vậy..." Neo khẽ nắm lấy tay Phuwin trên bàn, "Em cùng anh đi gặp mẹ anh một chút được không?"
Phuwin ngẩn người nhìn gã, ngạc nhiên lặp lại: "...Gặp mẹ anh?"
"Ừ, em đừng áp lực" thấy biểu cảm Phuwin thay đổi, Neo vội vàng giải thích, "chỉ là mẹ anh muốn gặp em thôi."
Nghe gã nói vậy, Phuwin cúi đầu suy nghĩ. Cậu không phải ngại việc gặp người lớn trong nhà, nhưng quan hệ của cậu với Neo còn chưa xác định, cứ như vậy đi gặp phụ huynh làm cậu thấy không ổn lắm. Phuwin mơ hồ cảm thấy hơi ngột ngạt trước lời đề nghị của Neo, cậu mím môi im lặng, cũng không nhìn gã. Thấy vậy, Neo mềm giọng năn nỉ cậu: "Phuwin, coi như em giúp anh một chuyện đi có được không?"
Gã siết tay Phuwin, càng nói càng khẩn thiết: "Mẹ anh dạo này gặp nhiều chuyện không vui, sức khỏe cũng kém, tâm trạng bà không tốt làm bệnh cứ mãi không dứt, anh chỉ muốn em gặp gỡ bà cho bà khuây khỏa. Phuwin, em tốt đẹp như thế, chắc chắn mẹ anh sẽ thích em!"
Gã đã nói đến như vậy, Phuwin cũng khó lòng từ chối. Con cái lo cho sức khỏe của cha mẹ cũng là điều đương nhiên, cậu do dự một chút rồi khẽ gật đầu đồng ý. Neo vui mừng cảm ơn cậu, cũng không quên thuyết phục thêm: "Em yên tâm, chúng ta chỉ tới cùng mẹ anh ăn một bữa cơm gia đình mà thôi, em đừng lo lắng."
"Em biết rồi", Phuwin mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay gã trấn an. "Vậy trưa chủ nhật này mình gặp nhau nhé."
Neo vội vã gật đầu: "Em muốn ăn ở đâu, để anh đặt chỗ trước."
"Không cần, bác gái khẩu vị thế nào anh cứ nói với em, để em chọn một nhà hàng mời bác ăn cơm.". Nếu đã đồng ý với Neo, Phuwin cũng muốn bày tỏ thành ý, chủ động đặt nhà hàng trước.
"Được" Neo mỉm cười gật đầu. Hai người trò chuyện thêm một lát rồi chào tạm biệt, buổi chiều Phuwin còn có việc nên cũng không tiện ngồi lâu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com