CHƯƠNG 11.1
Cuối tuần Phuwin thức dậy sớm, cậu nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Hôm nay là ngày hẹn gặp ăn trưa với mẹ Neo, món quà gặp mặt Phuwin đã chuẩn bị sẵn đặt ngay ngắn trên bàn. Phuwin mở điện thoại xem lại thông tin đặt bàn Book đã gửi cho cậu, lại cẩn thận đưa tay lên ngực kiểm tra, tâm trạng cậu vô cùng bình tĩnh, không hề hồi hộp, cũng không có chút chờ mong nào. Điều này là do cậu đã xác định chỉ đi gặp mẹ gã với tư cách bạn bè chứ không phải tư cách bạn trai, hay là do thực sự những việc liên quan tới Neo đã không còn làm cậu quá mức bận tâm như trước kia nữa?
Phuwin cứ suy nghĩ miên man mãi cho tới tận trưa, đến khi cậu lái xe tới nhà hàng mới tạm bình tâm lại. Hai bên hẹn nhau 12 giờ nhưng Phuwin là người mời cơm nên quyết định đến sớm hơn một chút. Nhà hàng Book đặt cho cậu thực sự rất hoàn mỹ so với các yêu cầu của Phuwin. Nội thất trang nhã, không gian không quá ồn ào, ánh sáng trong nhà hàng cũng dịu mắt, trong không khí còn thoảng mùi hương thanh mát, thực sự vô cùng thích hợp để mời người lớn dùng cơm. Phuwin còn đang tán thưởng gu thẩm mỹ của chủ nhà hàng thì một người quản lí đã nhanh nhẹn tới gần niềm nở hỏi cậu:
"Cậu Tang đúng không ạ? Xin mời cậu đi theo tôi. Bàn cậu đặt đã sẵn sàng rồi."
"Vâng", Phuwin gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi lại: "Sao anh biết tôi?"
"Ngài Kasidet khi đặt bàn có đưa tôi xem qua hình ảnh cậu rồi ạ."
"À...", đúng là thư kí vạn năng, làm ăn chu đáo ghê, Phuwin thầm nghĩ. Cậu rảo bước đi theo quản lí nhà hàng, đúng lúc vừa bước lên cây cầu nhỏ bắc ngang chiếc hồ cá thì nghe tiếng ai gọi mình "Phuwin!"
Phuwin xoay người về hướng âm thanh phát ra liền thấy một bóng người quen thuộc đang nhiệt tình vẫy tay với cậu. Phuwin nheo mắt nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trong bộ trang phục màu be nhã nhặn, đến khi nhận ra là mẹ Pond thì cũng vui vẻ cười chào bà. Nhìn thấy mẹ Pond đã đứng hẳn dậy bước sang đón mình, Phuwin cũng vội dặn quản lí chờ mình một chút rồi sải bước về phía phu nhân Lertratkosum.
"Con đến rồi, bác chờ con mãi", phu nhân Lertratkosum nắm lấy tay Phuwin xoa xoa, giọng nói đầy trìu mến.
"Bác chờ con ạ?" cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Ơ, thế không phải hôm nay Pond nó hẹn bác ăn cơm ở đây để bác cháu mình gặp nhau à?"
Phuwin hơi kinh ngạc: "Pond, à, anh Naravit cũng đang ở đây ạ? Hôm nay con có hẹn khác rồi bác ơi..."
Phu nhân Lertratkosum nhận ra hai người chỉ là trùng hợp có hẹn ăn trưa ở đây, tiếc nuối nói: "Mấy giờ? Vẫn còn sớm, chưa đến giờ hẹn thì vào ngồi với bác một chút. Lâu lắm bác cháu mình không gặp nhau rồi." mẹ Pond vừa nói vừa dắt tay Phuwin đi về phía bàn mình. Mãi đến lúc tới gần Phuwin mới nhận ra bóng lưng quen thuộc của Pond đang ngồi xoay lưng lại lối đi, mà bên cạnh hắn còn có thêm một người nữa. Vị trí của người này vừa hay được bức màn che khuất nên Phuwin không nhìn thấy từ xa. Nếu biết mẹ con Pond đang ngồi chung với ai, chắc chắn cậu sẽ không theo phu nhân Lertratkosum tới đây. Phuwin bất giác lùi lại một bước, cậu mím mím môi, không mặn không nhạt nói:
"Ngài Naravit, anh Natachai, thật trùng hợp quá."
Pond nghe cách xưng hô khách sáo phát ra từ miệng Phuwin thì chau mày khó chịu, hắn ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt ấm ức như oán phụ.
Ngài Naravit, ngài Naravit là cái danh xưng khốn kiếp gì vậy?
Phuwin làm như không thấy Pond lườm mình, cậu hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng lí trí giữ cậu lại, mẹ Pond còn đang dịu dàng nắm lấy tay cậu trò chuyện, cậu không thể vô phép tắc mà bỏ đi được.
Dunk Natachai cũng mỉm cười chào Phuwin: "Chào em, lại gặp nhau rồi."
Phuwin cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ nhất với Natachai. Phu nhân nhìn thấy con trai mình lườm "con dâu tương lai" liền đanh giọng mắng: "Không cho con hung dữ với Phuwinnie!"
Pond bĩu môi, cúi đầu xoay xoay cốc nước trong tay: "Con nào dám."
Phu nhân Lertratkosum thấy vậy cũng không để ý tới Pond nữa, lôi kéo Phuwin hỏi thăm cuộc sống gần đây của cậu. Bà rất yêu thích đứa bé xinh xắn ngoan ngoãn này, vừa cao ráo đẹp trai, vừa khéo ăn khéo nói vô cùng hòa hợp với bà. Tiếc là thằng con trai to xác ngu ngốc của bà kè kè đi cạnh người ta mấy năm nay mà chả lấy được danh phận gì, làm bà sốt ruột muốn chết.
Phuwin khéo léo trả lời từng câu hỏi của mẹ Pond, dự tính chốc lát sau thì lấy cớ đã tới giờ hẹn để rút lui. Ngay khi cậu định cáo từ thì phía sau bỗng nghe giọng Neo vang lên: "Phuwin."
Phuwin quay lại, Neo đang khoác tay một người phụ nữ trung niên gầy gò, trông hơi tiều tụy. Có lẽ do đau ốm quanh năm nên sắc mặt bà hơi tái, biểu cảm khó chịu trông không có vẻ gì hào hứng như gã kể với cậu. Đi đằng sau 2 người còn có một người đàn ông trung niên cao lớn, đường nét trên mặt ông khá giống Neo nên Phuwin chỉ nhìn qua cũng đoán được đó là cha hắn. Neo rảo bước về phía cậu, thân mật đặt tay lên vai Phuwin: "Em đến sớm thế?" Sau đó hắn ghé tai cậu thì thầm: "Cha anh biết anh và mẹ hẹn gặp em nên cũng muốn đi cùng."
Phuwin gật nhẹ đầu ra hiệu đã biết rồi nhanh chóng cúi đầu chào: "Bác trai, bác gái."
Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cha Neo đã vồn vã bước tới chào hỏi phu nhân Lertratkosum và Pond. Ở đây mọi người đều là dân làm ăn, không thân quen thì cũng biết tên biết mặt nhau, Pond dù rất khó chịu khi thấy Neo đưa tay khoác hờ qua eo Phuwin nhưng cũng phải ráng căng cơ mặt lên khách sáo hỏi thăm cha mẹ Neo vài câu.
Phuwin khó xử đứng giữa hai bên, cậu kín đáo nhích người sang một bước, tránh né cánh tay của Neo, chờ đợi mọi người chào hỏi xong thì vội vã nói với Neo:
"Anh đưa hai bác vào chỗ ngồi trước đi. Em đã gọi sẵn vài món lúc đặt bàn, anh xem 2 bác muốn dùng gì thêm thì cứ gọi nhé."
Neo nhanh nhẹn gật đầu, quay sang dẫn cha mẹ mình đi trước: "Cha, mẹ, chúng ta đi thôi."
Phuwin cũng gật đầu với mẹ Pond:
"Bác gái, con xin phép đi trước, bác cứ từ từ dùng bữa ạ."
"Ừ, đi đi con." mẹ Pond khẽ phẩy tay, ánh mắt bà xoay chuyển qua lại giữa Phuwin và 3 người nhà Neo nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Đến khi cậu đã khuất bóng, bà mới trừng mắt nhìn đứa con trai với bộ mặt như vừa cắn cả trái mướp đắng sống của mình.
Pond: ???
Phu nhân Lertratkosum hất hàm hỏi Pond: "Phuwin và cái nhà họ Nimtawat kia là thế nào?"
Pond phiền muộn kéo kéo cổ áo: "Còn thế nào được nữa hả mẹ? Người ta đi ăn với cả phụ huynh rồi kìa."
Phu nhân Lertratkosum trái tim tan vỡ, tay ôm ngực khoa trương nói: "Trời ơi là trời, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, mày còn không mau đi giành lại thằng bé về đi???"
"Con giành kiểu gì bây giờ? Mẹ không thấy người ta còn khách sáo gọi con là ngài Naravit à? Mẹ đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa." Pond chán nản đáp lời mẹ hắn, giọng điệu chua loét.
"Con nghe Minnie em họ Phuwin làm chung với con bảo là Phuwin với Neo chưa tới đâu đâu dì ạ." Dunk Natachai nãy giờ giả vờ làm người vô hình lúc này mới tủm tỉm lên tiếng. Anh liếc nhìn Pond, không đậm không nhạt dặm thêm một câu: "Nhưng nếu có người còn không nhanh tay lên thì có khi sau này hối không kịp đấy, dì nói có đúng không?"
"Đúng vậy đúng vậy.", phu nhân Lertratkosum vỗ vỗ lên tay Dunk, bà nghi ngờ thằng con bà lừa bà tới đây ăn cơm là vì đánh hơi được chuyện Phuwin đi ăn với cả nhà Nimtawat kia. Ban nãy thấy họ tới hắn còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên tí nào. Hừ, có gan lừa mẹ tới đây ăn mà chỉ biết ngồi mặt sưng mày sỉa ở đây, vô dụng hết sức, bà không thèm nói chuyện với nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com