Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11.2


Ở bên này, Phuwin cùng gia đình Neo cũng bắt đầu dùng bữa. Khác với lời nói trước đó của Neo, mẹ gã từ khi ngồi vào bàn vẫn luôn cúi đầu ăn uống, mặt mày lạnh tanh chẳng có vẻ gì là muốn tham gia vào câu chuyện trên bàn ăn. Ngược lại, bố Neo lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, luôn miệng hỏi thăm cha mẹ Phuwin, không quên khen ngợi Phuwin nào là đẹp trai nào là giỏi giang. Phuwin lịch sự mỉm cười đáp lại, những lời khen như bôi mỡ vào tai này lại ra tai kia. Cậu vô thức liếc nhìn về phía bàn của Pond, chỉ thấy bóng lưng hắn ngồi quay lại phía bàn mình, còn phu nhân Lertratkosum đang cười nói vui vẻ nắm tay Dunk Natachai, khung cảnh một nhà ba người thật hòa hợp. Phuwin cắn cắn má, bàn tay cầm dao nghiến chặt lên miếng thịt trên đĩa.

Ông Nimtawat nhấp một ngụm rượu, cười cười xoa hai tay vào nhau nói với cậu: "Phuwin, con xem hôm nào thuận tiện thì sắp xếp để phụ huynh hai nhà gặp nhau?"

Phuwin hơi khựng lại rồi khéo léo từ chối: "Ba mẹ con vẫn đang ở nước ngoài, khi nào hai người về thì con sẽ nói lại cho bác."

Ông Nimtawat tỏ ra khá suốt ruột: "Bác cũng muốn sớm sang gặp mặt cha mẹ con, dù sao hai đứa cũng quyết định kết hôn rồi, trưởng bối 2 bên nên sớm gặp nhau chính thức..."

"... Kết hôn?" Phuwin nhíu mày hỏi lại. Cậu đưa mắt nhìn Neo, chỉ thấy gã lén lút đưa tay bóp nhẹ đầu gối cậu, rồi dùng khẩu hình nói với cậu cứ bình tĩnh.

"Đúng vậy" Ông Nimtawat hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Phuwin, vui mừng nói tiếp: "Con với Neo quen biết nhau cũng đã lâu, hơn nữa nếu con đã nhận lời cầu hôn của nó thì hai đứa cũng nên sớm ổn định, chọn một ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ. Dù sao bác cũng chỉ có 2 đứa con, Neo lại là con cả, tuổi này cũng nên thành gia lập thất rồi, nó ổn định thì hai bác mới an tâm."

Mẹ Neo nãy giờ không nói năng gì, lúc này chợt buông mạnh chiếc thìa làm nó va vào thành bát súp phát ra tiếng lanh lảnh, hừ giọng khó chịu nói: "Con cả? Dưới nó còn anh em nào ư? Neo là con trai duy nhất của ông mới đúng!"

"Bà!" ông Nimtawat khó chịu ra mặt, lớn tiếng nạt lời vợ, "Tự nhiên lại nói linh tinh gì vậy?"

Mẹ Neo khinh khỉnh xì một tiếng, quay mặt đi không thèm trả lời chồng mình nữa. Cha gã cười gượng nhìn Phuwin, thấy cậu ý nhị cúi đầu làm như không thấy màn cãi vã vừa rồi của hai vợ chồng thì an tâm hỏi tiếp:

"Phuwin, hay là con cứ đưa bát tự ngày sinh của mình để bác gái đi coi ngày trước, khi nào gặp cha mẹ con nói chuyện cũng dễ hơn?"

Neo nhìn thấy sắc mặt Phuwin đã rất tệ rồi, vội vã xen ngang: "Cha, mấy chuyện này để từ từ tụi con bàn với nhau đã, cha mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất ngon..."

Mẹ gã lúc này cũng lên tiếng: "Bác nghe Neo nói cháu đang tự làm việc bên ngoài chứ không làm cho công ty gia đình phải không?"

Phuwin nghĩ bà muốn đổi chủ đề, lễ độ đáp: "Vâng, cháu có công việc riêng bên ngoài."

Neo cũng vui vẻ giới thiệu: "Phuwin có 1 studio nhiếp ảnh riêng đó mẹ. Em ấy chụp ảnh đẹp lắm."

Bà Nimtawat nghe câu trả lời của Phuwin thì nhíu mày có vẻ không hài lòng, chậm rãi buông đũa: "Nghề đó thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Là con trai duy nhất trong nhà sao lại lông bông như vậy?"

Phuwin chưa kịp nói gì, Neo đã gấp gáp trả lời: "Tạm thời Phuwin vẫn muốn làm công việc em ấy thích trước đã, mẹ... mau ăn đi!"

Mẹ gã hoàn toàn không nhận ra tín hiệu từ con trai, vẫn tiếp tục "khuyên bảo" Phuwin: "Phuwin, bác coi con là con rể tương lai nên mới nói. Hai đứa nên sớm kết hôn rồi cùng nhau gánh vác công việc kinh doanh trong nhà giúp chủ tịch Tang đi, làm sao có thể để chị cháu điều hành mãi được, người xưa có câu nữ nhi ngoại tộc..."

"Cháu hiện tại vẫn chưa tính tới việc kết hôn!" Phuwin ngắt lời bà Nimtawat. Cậu mím môi, cố gắng không tỏ ra quá thất lễ.

Cha của Neo lập tức thay đổi thái độ, đưa mắt dò xét gã: "Sao mày bảo với tao là Phuwin đồng ý kết hôn rồi?"

"Cha, Phuwin nói đùa đấy." Neo giả lả đáp lời cha gã, đưa tay cố đan vào bàn tay đang để trên bàn của Phuwin.

Phuwin cau mày, cậu giật mạnh tay ra im lặng không nói chuyện.

"Cha, mẹ. Phuwin muốn đi vệ sinh, con đi cùng em ấy một chút." Neo đứng dậy, giữ chặt tay Phuwin kéo cậu ra khỏi ghế.

Phuwin cũng mặc kệ để cho Neo kéo mình đi. Sắc mặt cậu lúc này vô cùng khó coi, vì cậu nhận ra Neo đã nói dối cả cậu lẫn cha mẹ gã, lừa cả hai bên đến buổi gặp mặt này. Neo một đường kéo tay Phuwin ra phía ngoài, đến khi khuất bóng cha mẹ gã mới dừng lại. Gã xoay người, trưng ra biểu cảm có phần nịnh nọt với Phuwin: "Phuwin, anh xin lỗi vì tình huống vừa rồi, nhưng em có thể làm như không biết cho qua bữa cơm này được không?"

"Không biết chuyện gì? Chuyện anh lừa tôi hay chuyện anh lừa cha mẹ anh?"

Neo vò đầu bứt tai, sau cùng lại giữ lấy Phuwin khẩn trương nói: "Tạm thời em đừng hỏi nhiều được không? Thế này đi, bây giờ cha mẹ anh có nói gì em cũng nhịn một chút, cười cho qua đi. Anh hứa với em sau này sẽ giải thích rõ ràng cho họ, được không?"

Phuwin cau mày, cậu thực sự không thích tình huống hiện tại này tí nào. Giả sử như Neo có gì khó nói, gã hoàn toàn có thể bàn trước với cậu, nhưng đây rõ ràng là gã đã lừa cả cậu lẫn cha mẹ mình, bây giờ lại muốn cậu phối hợp tiếp tục lừa cha mẹ gã. Mà cái chuyện gã muốn lừa họ là chuyện chung thân cả đời, Phuwin xoắn xuýt nghĩ, cậu chưa hề nghĩ tới việc kết hôn với gã, ngược lại trong lòng còn có một dự cảm mạnh mẽ rằng nếu hôm nay cậu buông xuôi theo lời nói dối này của Neo, tương lai nhất định cậu sẽ hối hận.

"Hoặc là anh nói cho rõ ràng, hoặc bữa cơm hôm nay em nghĩ nên kết thúc sớm đi. Em không muốn mình bị động nói dối hai bác như thế này." Phuwin nghiêm túc khoanh tay trước ngực nhìn Neo chờ đợi.

Nhưng Neo làm sao dám nói thật với Phuwin rằng gã đã ba hoa với cha mình về việc Phuwin đồng ý kết hôn với gã để dằn mặt tên con riêng kia. Từ khi gã trở về, cha gã luôn tỏ ra ưu ái đứa em trai ngoài giá thú kia hơn, chỉ đến khi nghe gã hứa hẹn sẽ đưa con trai nhà Tangsakyuen về làm con rể thì thái độ của ông Nimtawat với hắn mới tốt hơn một chút, ngay lập tức bắt hắn hẹn gặp Phuwin để bàn chuyện cưới xin. Neo cũng từng lo lắng khi nói dối Phuwin, nhưng hắn tự tin rằng cậu vốn yêu thích hắn như thế, có gì cũng dễ dỗ dành, ai mà ngờ bây giờ Phuwin lại cứng rắn như vậy.

Neo thấy Phuwin nhất quyết yêu cầu mình giải thích, đột nhiên bóp chặt lấy vai cậu, mặt đầy lo lắng nói: "Phuwin, coi như anh xin em đó, bữa cơm hôm nay thực sự rất quan trọng với anh!"

Cũng bởi vì gã quá lo lắng, nên sắc mặt gã vặn vẹo trông có phần dữ tợn.

Phuwin ngơ ngác nhìn gã, hình ảnh thô bạo lạ lẫm trước mắt bỗng trùng lên bóng dáng bạch nguyệt quang dịu dàng luôn in trong trí nhớ của cậu, khiến cậu nhất thời quên cả cử động.

Phuwin vẫn không đồng ý với gã, Neo tức tối siết mạnh vai cậu, mất bình tĩnh gắt lên: "Mẹ kiếp, sao em cứ phải khó khăn quá vậy???"

Tiếng quát của gã thành công kéo Phuwin về với thực tại. Vai cậu bị bóp đau nhói, Phuwin cố gắng vùng ra khỏi đôi tay như gọng kìm của Neo: "Anh buông em ra!!!"

Phuwin đẩy được Neo ra, cậu muốn bước nhanh qua người gã rời đi thì lại bị gã siết chặt lấy cổ tay. Phuwin nhíu mày vì đau, còn Neo thì gằn giọng lên với cậu: "Anh bảo em quay lại, ngay!"

Phuwin chưa kịp định thần, Neo đã bị một lực rất mạnh bất ngờ đẩy lui, va vào tường đau điếng. Một bóng dáng cao lớn giữ lấy cánh tay cậu kéo Phuwin về phía sau che chở, Pond đứng trước mặt Neo, gằn giọng hỏi: "Mày định làm gì Phuwin???"

Neo chật vật đứng dậy, nhìn thấy Pond che chở Phuwin ở sau lưng thì lửa giận bùng lên trong lòng, nhưng nghĩ tới thân phận của Pond, gã đành cố gắng dịu giọng: "Anh Naravit, đây là việc riêng của tôi và cậu ấy, phiền anh không liên quan thì đừng can dự vào!"

Ánh mắt Pond lạnh lùng nhìn xoáy vào Neo, gằn giọng cảnh cáo: "Mày dám bắt nạt Phuwin là liên quan tới tao rồi. Mày liệu mà cư xử đàng hoàng cho tao, đừng để tao thấy mày dám ép buộc em ấy một lần nữa thì không xong với tao đâu!"

Dứt lời, hắn quay người, choàng tay qua vai Phuwin kéo cậu đi thẳng ra ngoài. Phuwin cũng để mặc Pond đưa mình đi, bây giờ cậu cũng không muốn quay lại đối mặt với những lời nói dối liên tiếp của Neo và những câu hỏi thô lỗ của cha mẹ gã.

Neo đứng yên tại chỗ, nhìn Pond một đường kéo Phuwin đi mất. Gã muốn cản lại nhưng lại không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể hậm hực đá vào vách tường bên cạnh, miệng phun ra 2 tiếng chửi thề "Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com