CHƯƠNG 13
Phuwin cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, vùi hết nửa khuôn mặt vào lớp mền mềm mại, cố gắng ngủ lại sau khi bị Minnie xông vào phòng rồi vác lên xe. Cậu hé mắt nhìn điện thoại, bây giờ mới là 5 giờ sáng, thời gian on set là 7 giờ 30, có lẽ vẫn cố vớt vát giấc ngủ thêm được một chút.
Đầu đuôi sự việc phải quay lại đêm qua.
Từ sau khi xảy ra vụ việc ở nhà hàng, không hiểu sao Phuwin cứ nghĩ tới nụ hôn kia với Pond là lại thấy vô cùng ngại ngùng. Nhưng càng cố tỏ ra không nghĩ tới thì Pond càng chạy loạn trong tâm trí cậu, và kết quả là Phuwin mất ngủ. Mất ngủ thì hay cầm điện thoại xem linh tinh, xem linh tinh một hồi thấy em họ gọi điện giữa đêm khuya, là một người anh trai vô cùng trách nhiệm nên Phuwin nhấn nút nhận cuộc gọi liền. Đúng là có việc gấp thật, Minnie như bắt được vàng mà liến thoắng giãi bày. À thì, bằng một lí do nào đó mà nhiếp ảnh gia của buổi chụp hôm nay cho ekip của cô bé đã đi guốc trong nhà tắm (?), ngã và trẹo tay, cho nên Phuwin là cứu cánh duy nhất của Minnie lúc này. Không chịu nổi tiếng khóc 125 decibel của cô em gái, Phuwin đành phải nhận lời. Và giờ đây cậu và túi máy ảnh đang yên vị trên xe hơi của Minnie, bon bon trên cao tốc tới địa điểm quay chụp.
Concept chụp ảnh lần này là camping, nên ekip đã kì công thuê hẳn một khu cắm trại sát thành phố. Khi Minnie và Phuwin tới nơi, mọi người đã set up gần xong. Dunk Natachai cũng đã đến, mang gương mặt ngại ngùng chắp tay chạy ra đón Phuwin, thì thầm vào tai cậu:
"Người mẫu lần này là Off Jumpol, may mà có em giúp, nếu không anh cũng không biết làm sao nữa..."
Phuwin gật đầu tỏ ý đã biết, Off Jumpol – ngôi sao giải trí hàng đầu, nổi tiếng cực kì kĩ tính, chả trách Minnie rối như bị lửa đốt. Cậu nhanh chóng nhận bản kế hoạch từ tay Dunk, ngồi vào bàn họp nhanh với ekip. Cũng may trang chuyên đề lần này do một thương hiệu xe hơi bao trọn, concept cũng không quá phức tạp, chủ yếu thể hiện được phong cách trẻ trung hiện đại và tiện dụng của dòng xe vừa ra mắt, Phuwin rất nhanh nắm được yêu cầu chụp ảnh.
Họp xong với ekip, Dunk lại đưa Phuwin ra gặp Off Jumpol. Siêu sao đến từ sớm, lúc này đang ngồi yên để chuyên viên trang điểm chỉnh lại kiểu tóc, nghe tiếng Phuwin chào thì ngẩng đầu lên nhìn rồi tươi cười đứng dậy bắt tay cậu:
"Ao, Phuwin, hóa ra là em à!"
Phuwin mỉm cười chào lại, khẽ đáp lời:
"Vâng, hôm nay nhờ anh chiếu cố em nhé."
Ít người biết Off là bạn thân của chị gái Phuwin nên cũng quen biết cậu. Dunk Natachai đứng cạnh thấy vị tổ tông của buổi chụp hôm nay vui vẻ cũng lén đưa tay lên vuốt mồ hôi trán, sau đó lại vội vàng kéo Phuwin sang gặp mặt đại diện nhãn hàng. Thực ra thì bình thường nếu chỉ phụ trách bấm máy, Phuwin cũng không cần phải gặp mặt trực tiếp khách hàng, nhưng vì hôm nay cậu là "giải pháp chữa cháy" nên cũng rất hợp tác sang chào hỏi, cốt là để khách hàng an tâm, lát nữa làm việc cũng dễ hơn cho ekip.
Vì lần này quay chụp cho sản phẩm mới ra mắt, phía nhãn hàng đặc biệt cử vị sếp tổng người nước ngoài cùng hai trợ lí tới giám sát. Phuwin thành thạo chào hỏi bằng tiếng Anh, đến khi vị sếp kia bắt đầu nhắc tới sự cố phải đổi nhiếp ảnh gia vào phút chót thì nữ trợ lí nãy giờ vẫn đứng im lặng một bên bỗng lên tiếng. Cô thành thạo giới thiệu thông tin của Phuwin, như thể đã đọc kĩ porfolio của cậu vậy. Đúng là trợ lí cao cấp có khác, Phuwin nghĩ thầm, mỉm cười với trợ lí thay lời cám ơn. Cô gái cũng đẩy gọng kính cười nhìn cậu, gương mặt cô khá quen thuộc, nhất thời Phuwin không nhận ra mình từng gặp cô gái này ở đâu. Cậu hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi:
"Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"
"Chưa đâu", nữ trợ lý mỉm cười đáp. "Nhưng tôi biết về anh Tang cũng lâu rồi."
Phuwin chưa kịp hiểu hết ý cô gái thì đã nghe tiếng ai đó gọi mình. Cậu cúi chào 3 vị khách hàng rồi theo nhân viên đi kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi bắt đầu. Bối cảnh chụp lần này được dựng ven hồ, hôm nay trời đẹp, nắng lên sớm, mặt hồ gợn sóng lấp lánh cùng những cơn gió nhè nhẹ làm tâm trạng Phuwin cũng phấn khởi hơn rất nhiều. Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm đăng lên story, vài giây sau đã thấy "người dùng quen thuộc" nào đó nhắn tin:
"Little Phu của anh đi đâu đó?"
Ai là little Phu của anh, Phuwin khịt mũi. Từ sau hôm đó, Pond đã đổi xưng hô, lúc nào cũng xưng anh và gọi cậu bằng những cái tên hết sức sến súa. Phuwin nghĩ thầm lần sau hắn còn dám gọi cậu như vậy nhất định cậu sẽ thụi cho hắn một đấm, nhưng khóe miệng lại không thể kiềm chế được mà nhếch lên. Cậu trả lời ngắn gọn: "Đi làm, hôm nay bận lắm, nói chuyện sau nha" rồi cất điện thoại vào túi xách, sẵn sàng on set.
May mắn là điều kiện thuận lợi, cộng thêm sự chuyên nghiệp của Off Jumpol nên mặc dù phải tận dụng bối cảnh để xen kẽ giữa chụp ảnh và quay video tuyên truyền nhưng đến đầu buổi chiều là Phuwin đã hoàn thành phần lớn công việc của mình. Chỉ còn vài phần việc nhỏ, cậu để cho trợ lí xử lí nốt, sau đó chọn một chỗ yên tĩnh, định ngồi chờ Minnie xong việc rồi cùng về.
Phuwin mở điện thoại, theo thói quen bật ứng dụng kiểm tra tin nhắn. Đôi mắt cậu dừng lại ở khung chat với Neo, sau sự việc hôm đó Neo cũng gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi cậu, nhưng tuyệt nhiên không có một lời giải thích. Phuwin vẫn còn tức giận với hắn, xem qua tin nhắn nhưng không trả lời. Neo thấy cậu như vậy cuối cùng cũng im lặng, hai bên cứ như vậy không nói chuyện với nhau đã mấy hôm rồi.
Thực ra Phuwin cũng cảm thấy bữa ăn hôm đó cứ bỏ về như vậy cậu cũng có phần thất lễ, nhưng lúc đó nếu ở lại cậu cũng không biết sự việc sẽ đi tới đâu. Có thể với Neo đôi ba lời nói dối về mối quan hệ của gã và Phuwin không quá nghiêm trọng, nhưng Phuwin cũng không phải kẻ ngốc, ẩn ý sau những lời thăm hỏi của cha mẹ Neo và cả lí do cho thái độ vồ vập với chuyện của hai người họ cậu đều có thể nhận ra. Phuwin cúi đầu cười khổ, rõ ràng là được bạch nguyệt quang trong lòng theo đuổi, sao chuyện vui thì ít mà chuyện khiến cậu phiền lòng cứ liên tục diễn ra thế này?
Phuwin bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi cậu cuồng nhiệt theo đuổi Neo. Không rõ là do tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, hay vì lúc đó tình cảm của cậu đang độ đắm say mà Phuwin luôn là người chủ động liên lạc trước, bất kể Neo có đáp lại cậu hay không. Neo khi đó cũng rất lạnh lùng, có những khoảng thời gian Phuwin nhắn tin đủ kiểu gã cũng chẳng hồi âm, nhưng thỉnh thoảng gã cũng chủ động nhắn cho cậu một tin. Phuwin của khi ấy sẽ vui điên lên được, ngay lập tức hồi âm, ríu rít kể đủ chuyện cho gã nghe, hệt như một con chim non ngây thơ chiêm chiếp. Kí ức khờ dại kéo nhau quay về làm Phuwin bật cười, chính cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại nhiệt tình với Neo đến thế, mà bây giờ đôi khi đọc tin nhắn của Neo lại cảm thấy không muốn trả lời ngay. Chả lẽ đúng như trên mạng hay nói, ánh trăng sáng một thời cũng có thể vào một lúc nào đó trở thành hạt cơm nguội còn sót lại trong bát hay sao?
Một bóng người bất chợt phủ lên Phuwin làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Phuwin ngẩng đầu lên nhìn đã thấy nữ trợ lí lúc nãy đang nhìn mình. Cô đưa cho cậu một li cà phê, tươi cười chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh cậu:
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Phuwin lịch sự mỉm cười, nhận li cà phê rồi đặt xuống bàn.
Cô gái ngồi xuống, chìa tay về phía Phuwin:
"Buổi sáng chưa giới thiệu đàng hoàng được, tôi là Jane."
Phuwin bắt tay với cô: "Xin chào, tôi là Phuwin."
"Tôi biết", cô gái khẽ cười, "Tôi đã nói là tôi nghe về cậu rất nhiều rồi mà."
Phuwin không nói gì, cậu im lặng nhìn cô gái trước mặt, rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại. Rõ ràng là Jane có điều gì đó muốn nói với Phuwin, nhưng cứ chần chừ không mở lời. Phuwin cũng không vội, hai người không ai chịu mở miệng cùng im lặng nhìn ra mặt hồ một lúc, cuối cùng cô gái ngại ngùng hắng giọng, lên tiếng:
"Tôi là bạn gái cũ của Neo."
Lúc này Phuwin mới nhớ ra, đúng là bạn gái cũ của Neo tên là Jane, lúc cậu vừa gặp lại Neo gã đã nói với cậu vừa chia tay bạn gái rồi về nước. Phuwin cũng không hỏi gì thêm, hóa ra Jane không ở lại nước ngoài mà cũng quay về.
Phuwin để điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn Jane, rõ ràng là đợi cô nói tiếp.
Cô gái thấy biểu cảm của Phuwin không hề xao động, gương mặt cô thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó cúi đầu cười khẽ:
"Tôi nghe nói anh và Neo sắp kết hôn."
Phuwin cau mày: "Cái này cô nghe ở đâu?"
"Mẹ Neo đến tìm tôi", Jane vuốt tóc, quay mặt nhìn về phía bờ hồ. "Thật là buồn cười, lúc còn quen nhau thì luôn khinh miệt tôi trèo cao, đến tận lúc con trai kết hôn vẫn phải cố tìm đến tôi mà dằn mặt. Làm như tôi tiếc con trai bà ta lắm chắc!"
Jane xả 1 tràng đầy tức giận, sau đó hồi thần lại, nở một nụ cười áy náy với Phuwin, "Xin lỗi anh, tôi hơi xúc động."
"Không sao", Phuwin gật đầu với cô. "Cô còn liên lạc với anh ta sao?"
"Tôi chặn từ lâu rồi, chẳng hiểu mẹ anh ta phát điên cái gì nữa, vô tình gặp tôi dưới sảnh tòa nhà công ty rồi nằng nặc bắt tôi gặp bà ta chỉ để khoe khoang con trai sắp kết hôn."
"Nói cho cô biết, con trai tôi sắp kết hôn với cậu chủ nhà Tangsakyuen, cửa nhà tôi không phải con chó con mèo nào cũng bước qua được, cô tốt nhất là nên từ bỏ dã tâm của mình đi..." Jane nhại lại lời bà Nimtawat làm Phuwin không nhịn được mà phì cười, cậu nhớ lại người phụ nữ trung niên khó chịu đã gặp trong bữa cơm tuần trước, cảm thấy Jane mô tả thật sống động.
Người yêu cũ và "chồng sắp cưới", quan hệ này tính ra khá lúng túng, làm hai người lại im lặng mất một lúc. Cuối cùng Phuwin cũng phá vỡ sự im lặng, cậu hỏi Jane:
"Hai người khi đó sao lại chia tay?"
Phuwin thực ra cũng không tò mò với chuyện này, nhưng nhìn bộ dạng như ăn phải mướp đắng khi nhắc đến Neo của Jane, đồng thời chính Jane cũng là người mang chủ đề này ra nói trước, cậu cũng không thể làm gì khác hơn ngoài mở miệng hỏi thăm.
"Anh ta làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Cha anh ta bảo nếu chia tay tôi thì cho tiền trả nợ, nên là, BÙM, anh ta dọn đồ về nước, bỏ tôi ở lại. Thế là chia tay."
Phuwin không biết nên nói gì với Jane trước thông tin này. Mà Jane có lẽ chỉ cần cậu nghe cô nói chứ cũng không cần Phuwin đáp lại. Cô quay đầu nhìn thẳng vào Phuwin:
"Nhưng anh ta nói với tôi là không muốn làm khổ tôi nên chia tay. Ha, hay cho câu anh không muốn làm khổ em. Mấy năm bên nhau anh ta làm tôi khổ còn không ít ư? Cậu có biết tại sao tôi luôn nói tôi đã nghe về cậu từ rất lâu rồi không? Trước đây khi còn bên nhau, mỗi khi chúng tôi xảy ra tranh cãi anh ta luôn nhắc đến cậu với tôi, chính là cái kiểu "nói cho em biết Phuwin Tangsakyuen còn phải theo đuổi anh đấy, vậy mà anh lại chọn em" để chì chiết tôi. Vậy mà không hiểu sao lúc đó tôi lại ngu ngốc tới nỗi mỗi lần như vậy lại thun thún xuống nước xin lỗi anh ta..."
Jane cúi đầu cười khổ một cái, chua chát nói tiếp: "Anh chắc cũng biết sau đó chúng tôi cùng ra nước ngoài. Tôi muốn vừa đi làm vừa học lên cao, còn anh ta ôm mộng khởi nghiệp. Nhưng khi tôi tìm được công việc tốt anh ta lại một mực khuyên tôi nhận công việc kém hơn để có thời gian làm việc nhà, chăm sóc anh ta... còn hứa với tôi khi nào ổn định nhất định sẽ hỗ trợ việc học của tôi. Tôi cũng từng tin mình có công người ta sẽ không phụ, nghĩ mình chậm lại một chút cũng được, miễn là anh ta sau này cũng vì tôi như tôi vì anh ta. Vậy mà... cuối cùng thì anh ta thoải mái chạy về nước, tôi thì..."
Nghe tới đây, Phuwin cũng không nhịn được cau mày, yêu đương là chuyện của hai người, quyền lợi và nghĩa vụ đối với một mối quan hệ là như nhau, nếu có hành vi lấy tình cảm ra để ép buộc người ta hi sinh vì vì mình thì thật sự ích kỉ. Phuwin còn đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên đã thấy Jane thu lại biểu cảm mất bình tĩnh khi nãy, cười cười nhìn cậu:
"Phuwin, có thể cậu cho rằng tôi đang phá hoại tình cảm của cậu và Neo, dù sao đây cũng chỉ là lời nói 1 chiều từ phía tôi. Cậu tin cũng được, không tin tôi cũng không có cách nào. Phần tình cảm với Neo tôi quả thực đã từng hết lòng, cũng đã từng dại dột, coi như không còn gì để luyến tiếc. Nếu mẹ anh ta không lại tìm đến tôi gây sự vô lí, tôi cũng kệ anh ta yêu ai, kết hôn với ai chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng nói thật với cậu, họ làm tôi không vui, tôi gặp cậu hôm nay thì thực sự thấy nếu không nói ra sẽ vô cùng khó chịu. Nếu có làm cậu phiền lòng, thì tôi xin lỗi..."
"Không sao", Phuwin gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu trầm mặc một lát, định khuyên Jane khi còn trẻ ai chẳng gặp vài thằng không ra gì, nhưng chợt nhớ ra mình không nên nói về bạch nguyệt quang trong lòng như thế, hơn nữa cậu và Jane cũng không tính là quen biết, nói ra một hồi lại ngại đề cập tới sự việc cưới xin tự biên tự diễn của nhà Nimtawat kia cũng phiền.
Thôi, thêm một câu không bằng bớt một câu vậy.
Jane thấy Phuwin không có phản ứng gì lớn, thậm chí trông cậu như đang nghe chuyện phiếm của người khác chứ không phải chuyện của "chồng tương lai" thì nghi ngờ nhìn cậu. Một lát sau cô nhẹ lắc đầu, dứt khoát đứng dậy:
"Tôi phải đi đây. Hôm nay cám ơn cậu đã hỗ trợ, mong sắp tới lại được hợp tác với nhiếp ảnh gia Tang nhé."
Phuwin cũng đứng dậy lịch sự bắt tay Jane. Sau đó cậu tiếp tục ngồi lại một mình, mông lung nhìn ra bờ hồ, không biết đang nghĩ cái gì.
Nắng chiều dần nhạt, Phuwin nhìn đồng hồ, áng chừng Minnie cũng xong việc rồi, cậu cũng nên quay lại thôi. Ngay khi Phuwin vừa thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì sau lưng cậu vang lên một tiếng hét thất thanh.
Phuwin giật mình quay lại, chỉ thấy một cô gái trẻ đang đứng bên bờ hồ gào khóc:
"Cứu với, cứu với, có người rơi xuống nước rồi!!!"
Phuwin ngay lập tức chạy lại gần, lúc này cậu mới thấy rõ một cô gái khác đang chới với giữa hồ, bên cạnh một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Cô gái nhìn thấy Phuwin vội vã túm lấy tay cậu khóc òa lên:
"Anh ơi, cứu bạn em với, bạn em không biết bơi!"
Phuwin nhìn quanh, sau đó nắm vai cô gái, chỉ về khu nhà gần nhất:
"Chạy về khu nhà kia, gọi nhân viên và cứu hộ liền, biết chưa!"
Nói rồi, cậu cởi chiếc túi chéo trên người xuống, nhảy thẳng xuống hồ, cật lực bơi về phía cô gái kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com