Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14


Phuwin bơi khá giỏi nhưng cũng không dễ dàng để đưa được cô gái kia lên bờ. Có lẽ do quá hoảng loạn mà cô gái giãy giụa rất mạnh, hoàn toàn không nghe vào tai lời trấn an của cậu. Đến khi Phuwin kéo được người ta lên thì chính cậu cũng uống phải mấy ngụm nước, chưa kể trên mặt và tay còn bị xước mấy vệt khá rõ, không biết là quẹt trúng vào đâu.

Nhân viên và cứu hộ nhanh chóng có mặt, Minnie và Dunk nghe ồn ào từ phía này cũng chạy tới kiểm tra, thấy Phuwin ướt nhẹp đang nửa nằm nửa ngồi thở dốc bên bờ hồ thì hốt hoảng đưa cả cậu lẫn cô gái kia vào luôn bệnh viện.

Dưới sự bấn loạn của Minnie và sự cương quyết của Dunk, Phuwin đành làm một loạt kiểm tra từ đầu đến chân. Tới khi xác nhận cậu hoàn toàn bình thường trừ vài vết thương nhẹ ngoài da thì không còn gì khác, tâm trạng Minnie mới bình tĩnh lại được. Quần áo Phuwin đã ướt hết nhưng còn may điện thoại và giấy tờ cậu để trong túi xách đều không sao. Minnie không biết chạy đi đâu mua về cho cậu một bộ quần áo mặc tạm, Phuwin nhận lấy chiếc áo thun oversize màu xám và chiếc quần bông in đầy hình gấu trúc cùng đôi dép lê màu cam từ tay Minnie mà nhìn đến nghi ngờ cuộc đời.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ nên nhắm mắt đưa chân mặc đại đống đồ Minnie đưa cho, hay thử xin bệnh viện cho mình mặc y nguyên bộ quần áo bệnh nhân đi về rồi hôm sau quay lại trả thì bỗng cửa phòng bệnh bật mở, có tiếng ai đó thật quen thuộc gọi tên cậu. Phuwin giật mình quay lại, vừa kịp rơi vào một cái ôm siết chặt, mạnh đến nỗi người cậu lảo đảo lui về sau hai bước mới đứng vững được.

Là Pond.

Pond vốn định gọi điện rủ Phuwin đi ăn tối, không ngờ người bắt máy lại là Dunk. Nghe thấy Dunk nói Phuwin rơi xuống nước, hắn vội vội vàng vàng hỏi địa chỉ rồi lái xe chạy tới. Lo lắng cả một đường, vừa đỗ xe xong hắn đã chạy vội vào khuôn viên bệnh viện, khi tới nơi trên trán Pond còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Pond tìm theo số phòng Dunk gửi, không kịp gõ cửa mà nôn nóng đẩy mạnh vào, hắn thấy Phuwin không sao cả mà còn đang nhàn nhã ngồi càu nhàu gì đó với Minnie thì mới dừng bước.

"Phuwin!" Pond thở mấy hơi đợi hô hấp mình ổn định mới cất tiếng gọi cậu, rồi sải chân bước tới ôm siết người con trai vừa quay đầu lại vào lòng.

Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Phuwin trong vòng tay mình, Pond mới cảm thấy trái tim treo lơ lửng nãy giờ của mình bình tĩnh lại được.

Phuwin vì cái ôm bất ngờ của Pond mà hơi lảo đảo, Pond vội choàng tay qua eo cậu, giữ Phuwin đứng vững trong vòng tay mình rồi nhìn khắp người cậu một lượt, giọng vẫn đầy lo lắng:

"Em có sao không? Sao lại rơi xuống nước?"

Phuwin ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười trấn an: "Không phải rơi xuống nước, là thấy người ta rơi xuống nước nên tôi nhảy xuống cứu thôi."

Pond đưa tay chạm nhẹ lên má Phuwin, lại cầm tay cậu lên xem, nhìn vết xước trên tay cậu hỏi: "Vậy những vết thương này là thế nào?"

Phuwin bỗng chột dạ, đưa tay lên che má, bên tay bị thương cũng vô thức giấu ra sau lưng. Nhưng Pond vẫn giữ chặt tay Phuwin, ngón cái to lớn ma sát qua lại trên mu bàn tay cậu, cau mày truy hỏi: "Đang hỏi em đó, những vết thương này sao lại có?"

"Người gặp nạn hoảng quá, giãy giụa hơi mạnh, có lẽ bị va đập lúc đó." Phuwin giải thích qua loa, quả thật những vết thương này cũng không nặng, bác sĩ dặn chỉ cần bôi thuốc vài hôm là lành, không hiểu sao tên đàn ông trước mặt cậu cứ khăng khăng như vậy.

Pond thở dài: "Ở khu cắm trại đó lúc nào cũng có nhân viên túc trực, sao không hô lên gọi người giúp?"

"Tình huống cấp bách", Phuwin đưa tay vuốt dọc cánh tay Pond như trấn an, khẽ cười: "Cứu người quan trọng, huống hồ tôi bơi giỏi lắm, anh cũng biết mà."

"Biết em lợi hại rồi, nhưng mà..." Pond chưa kịp nói hết câu thì bỗng nghe một tiếng e hèm từ phía sau hai người. Minnie nãy giờ vẫn đứng khoanh tay xem đôi chim ri ríu rít hỏi han nhau, bây giờ cũng không chờ thêm được nữa. Phuwin lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ngoan ngoãn đứng trong vòng tay Pond, vội vàng lùi lại rời khỏi cái ôm của hắn.

Minnie cũng không thèm vạch trần anh trai mình, chỉ tiến lại gần dúi bộ quần áo vào tay Phuwin, sau đó tươi cười quay sang nói với Pond:

"Anh lái xe tới đúng không? Vậy lát anh chở anh trai em về nhé. Em với anh Dunk về trước nha."

Nói rồi cô bé cúi chào, quay người đi thẳng, không kịp cho Phuwin có bất kì lời phản đối nào. Pond vỗ nhẹ lên lưng Phuwin, nhắc cậu đi thay quần áo, trong khi đó hắn xử lí nốt các thủ tục khác.

Lúc Phuwin thay quần áo xong đi ra thì Pond đã đợi cậu với túi thuốc trong tay. Hắn đứng dựa lưng vào tường, vóc dáng cao lớn, đầu hơi cúi chăm chú nhìn điện thoại, đẹp trai tới mức Phuwin phải chửi thầm trong bụng. Cậu tiến lại gần vỗ nhẹ lên cánh tay hắn: "Anh xong việc chưa, mình đi thôi?"

Pond nghe tiếng Phuwin nói, nhanh chóng cất điện thoại rồi ngẩng lên nhìn cậu, sau đó hai vai hắn lập tức rung lên vì nhịn cười. Phuwin không cần hỏi cũng biết hắn đang cười cái gì, bực tức cầm túi quần áo ướt của mình đập lên người hắn, càu nhàu:

"Cười cái gì, Minnie nó mua đấy, quần áo tôi ướt hết rồi."

Pond lắc lắc đầu, sau đó cởi chiếc áo khoác dài mình đang khoác trên người choàng lên người Phuwin, khẽ nói:

"Không cười em, ngại thì khoác áo anh này."

Hừ, coi như còn chút lương tâm, Phuwin thầm nghĩ. Pond có đôi vai rộng hơn và cao hơn cậu nên quần áo hắn cũng lớn hơn cậu một cỡ, lúc này đây Phuwin lọt thỏm trong chiếc áo khoác vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn. Được bao bọc bởi hương nước hoa quen thuộc, Phuwin bất giác thả lỏng, cậu chớp chớp mắt hơi buồn ngủ.

Pond thấy vậy thì rất tự nhiên nắm lấy tay Phuwin, kéo cậu về phía trước: "Đi thôi, anh đưa em về."

Hai người sóng vai đi tới bãi giữ xe, suốt quãng đường Pond không hề buông tay Phuwin ra. Hắn mở cửa ghế lái phụ, chu đáo chờ Phuwin ngồi lên rồi mới vòng sang ghế lái. Pond theo thói quen quay người sang thắt dây an toàn cho cậu, khoảng cách hai người vô cùng gần gũi. Gần tới nỗi Phuwin có thể nhìn rõ đôi mắt màu nâu sậm của Pond, hơi thở hai người vấn vít khiến cậu chợt nghĩ tới nụ hôn hôm trước, hai gò má nhanh chóng nổi lên một tầng hồng nhạt.

Pond nhìn thấy Phuwin như vậy thì chỉ muốn nắm cằm cậu cắn cho một cái, nhưng cuối cùng hắn chỉ dừng một chút rồi mới lùi lại, vờ như không có chuyện gì khởi động xe.

Có lẽ Phuwin thực sự thấm mệt, xe vừa chạy được một lát thì cậu cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Pond nhìn trời âm u bắt đầu chuyển mưa, lại nhìn sang Phuwin đang ngủ ngon lành, quyết định đánh lái về nhà mình.

Đến nơi Pond gọi mấy lần Phuwin không có dấu hiệu thức dậy, vậy là hắn quyết định mở cửa xe rồi bế cậu lên nhà. Phuwin cũng không quá nhỏ nhắn nhưng để bế cậu với sức của Pond thì vẫn thoải mái. Hắn thản nhiên ẵm cậu lên nhà, thả Phuwin xuống giường, giúp cậu đắp chăn đàng hoàng rồi mới cầm điện thoại đặt vài món ăn tối.

Phuwin ngủ không lâu lắm, lúc mùi thơm của thức ăn do Pond hâm lại bay tới phòng ngủ thì cậu cũng thức giấc. Phuwin nằm trên giường chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang ở đâu, vô thức rúc vào lớp chăn mềm mại. Bộ chăn ga này may từ lụa, khi đó Phuwin chê vải ra giường của Pond quá thô ráp khiến cậu không thoải mái nên cả hai đã cùng đặt may riêng bộ mới. Trên cả gối, chăn và nệm giường đều còn vương lại mùi nước xả vải quen thuộc của Pond, Phuwin hít một hơi bỗng dưng đỏ mặt, lục tục ngồi dậy xỏ dép bước xuống lầu.

Phuwin bước vào trong bếp, dựa người lên cửa nhìn Pond bận rộn đi lại trong bếp sắp xếp bữa tối. Dường như cảm giác được cậu đã dậy, Pond không quay lại, chỉ nói vọng ra:

"Bữa tối sắp xong rồi, em chờ chút đi."

Phuwin lững thững đi tới ngồi xuống một bên bàn ăn, hỏi hắn:

"Sao lại đưa tôi về đây?"

"Trời chuyển mưa mà em lại ngủ ngon quá. Nhà anh gần hơn, về đây ăn tối rồi anh đưa em về."

Phuwin gật đầu không hỏi thêm nữa, co chân tìm một tư thế thoải mái trên ghế rồi nhón tay bốc một quả cà chua trong bát salad bỏ vào miệng. Trông cậu y hệt như một chú mèo Ragdoll đang ở trong ổ riêng của mình, hoàn toàn không có ý thức mình đang làm khách ở nhà Pond Naravit. Hắn nhìn thấy Phuwin tự nhiên như vậy thì động tác trên tay cũng bất giác nhanh hơn, nhanh chóng dọn hết mâm cơm 3 món mặn 1 món canh lên bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa câu được câu chăng trò chuyện, chẳng mấy chốc Phuwin đã buông đũa, híp mắt xoa xoa bụng đầy thỏa mãn, hất cằm nói với Pond:

"Anh cũng ăn mau đi, rửa bát xong còn chở tôi về nữa."

Pond mỉm cười nhìn Phuwin: "Cậu chủ Tang ngủ giường của anh, ăn cơm của anh giờ còn sai anh đi rửa bát nữa hả?"

"Đương nhiên, ai bảo anh không chở tôi về nhà mà đưa về đây", Phuwin chồm người qua bàn, lấy đi một hạt cơm dính bên khóe miệng Pond. "Mời khách quý đến thì phải tiếp đãi cho tốt chứ."

Pond nheo mắt nhìn Phuwin, rồi ngay khi cậu định lui lại thì hắn giữ chặt tay cậu, đưa lưỡi liếm lấy hạt cơm trên ngón tay Phuwin. Đầu lưỡi ấm nóng ram ráp chạm lên ngón tay làm Phuwin ngay lập tức nổi da gà, hai má đỏ bừng lên với tốc độ sét đánh. Trước khi cậu kịp phản ứng, Pond đã buông tay Phuwin ra, nhanh nhẹn xếp đống bát đĩa họ vừa dùng qua đem ra bồn rửa.

Phuwin ấm ức ngồi ở bàn ăn nhìn người đàn ông cao lớn đứng rửa bát, từ sườn mặt hắn rõ ràng cậu có thể thấy người nào đó đang cười tủm tỉm như trêu ngươi cậu. Có lẽ ảnh mắt của Phuwin thực sự biết đánh người, Pond cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, vẻ mặt đầy bất lực nói:

"Có trà hoa quả của tiệm Je t'aime trong tủ lạnh đấy, em rót ra uống đi, chờ anh rừa bát xong rồi đưa em về liền."

Nghe tới món trà hoa quả yêu thích, Phuwin lập tức thò chân nhảy xuống đất, lấy chai trà ra rồi quen thuộc mở tủ bếp nhà Pond cầm hai chiếc cốc ra rót. Cậu đưa 1 cốc cho Pond, người vừa xếp xong chiếc đĩa cuối cùng lên kệ. Hai người đứng cạnh nhau dựa vào đảo bếp, chợt Phuwin nghe thấy tiếng Pond hỏi mình:

"Lần cuối cùng em đến nhà anh là lúc đó nhỉ?"

"Lúc đó?"

"Hôm em nói với anh Neo vừa về nước."

"À..." nghe Pond nhắc lại chuyện cũ, Phuwin cúi đầu cười khẽ hai tiếng. Đúng là từ hôm hai người chấm dứt quan hệ bạn tình, Phuwin chưa hề ghé qua nhà Pond. Không đợi cậu nói gì, Pond lại tiếp tục:

"Lúc đó em muốn chấm dứt quan hệ của chúng ta để theo đuổi Neo, anh còn chúc em sớm đưa được người trong mộng về dinh."

Lời chúc của anh linh nghiệm quá trời, người chưa tán được mà bao nhiêu chuyện phiền não đã xảy ra rồi, Phuwin âm thầm cúi đầu uống một ngụm trà, vu vơ nghĩ.

"Anh hối hận rồi."

"Hả?"

Phuwin mở to mắt, quay sang nhìn Pond. Hắn cũng đang nhìn cậu, gương mặt điển trai với đôi mắt nâu xoáy thẳng vào mắt Phuwin. Người đàn ông cao lớn hơn đưa tay chạm lên má cậu, ngón tay cái của hắn xoa nhẹ khóe mắt Phuwin, lòng bàn tay dịu dàng giữ cho cậu nhìn thẳng vào hắn, kiên định nói tiếp:

"Anh vừa hối hận, lại vừa ghen tị."

"Anh hối hận vì lúc đó vội vã đồng ý chấm dứt quan hệ với em."

"Anh ghen tị khi em đồng ý cho Neo theo đuổi."

"Anh hối hận vì hôm đó để Neo đưa em đi, dù anh chẳng có quyền ngăn cản."

"Anh ghen tị phát điên mỗi khi nghĩ đến hôm nay em có gặp gỡ hắn không, hắn có làm em cười, làm em vui vẻ không."

"Anh hối hận vì lúc ở nhà hàng không đánh cho hắn một trận, rồi bảo hắn tránh xa em ra."

"Phuwin", Pond nỉ non, nhích lại gần Phuwin, gần đến nỗi gần như chóp mũi hai người chạm vào nhau. Một tay hắn vòng ra sau, ôm lấy vòng eo thanh mảnh, khẽ kéo Phuwin sát vào người mình rồi gục đầu lên hõm vai cậu, giọng nói nghèn nghẹn:

"Hôm nay lúc Dunk nói em rơi xuống nước, anh sợ đến mức không kịp tính toán gì cả, chỉ có một suy nghĩ phải đến tìm em ngay lập tức. Trên đường lái xe đến bệnh viện em biết anh đã nghĩ gì không?"

"Anh nghĩ gì?" Phuwin run rẩy hỏi lại.

"Anh nghĩ", Pond đứng thẳng dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu. "Biết thế đã tỏ tình với em rồi."

"Biết thế anh đã không chần chừ hay chờ đợi. Đáng lẽ ngay khi được ôm em trong vòng tay, được hôn em trong xe ngày hôm ấy, anh đã phải tỏ tình với em rồi."

Đôi mắt Phuwin mở to, long lanh nhìn Pond. Nhịp tim cậu đập ngày một dồn dập hơn theo từng lời hắn nói, trong lồng ngực như có hàng ngản hàng vạn con bươm bướm bay loạn.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt Pond sát lại gần, rồi một nụ hôn ấm nóng rơi trên trán cậu. Pond dịu dàng hôn Phuwin, gần như thành kính, rồi áp trán mình lên trán cậu. Hắn nói rất khẽ, nhưng cũng vô cùng rõ ràng:

"Phuwin, anh yêu em."

"Cho anh theo đuổi em, được không?"

Phuwin im lặng vài giây, rồi bất ngờ lùi lại, tách mình khỏi vòng tay Pond. Nhưng ngay khi Pond bắt đầu coi đó là một dấu hiệu từ chối, thì chàng trai bé nhỏ hơn lại lao vào người hắn, giấu kín khuôn mặt mình trên vai hắn. Giọng cậu run run, pha lẫn tiếng cười vui vẻ không thể kiếm chế:

"Muốn theo đuổi em cũng được, nhưng số người muốn tán tỉnh em đang xếp hàng đến tận chân tháp Eiffel đấy nhé!"

Nghe Phuwin nói vậy, Pond bật cười, vòng tay ôm siết cậu lại lắc lư:

"Nể tình bữa tối hôm nay, cậu chủ Tang cho anh chen hàng lấy chỗ trước được không?"

"Anh muốn chen lên hàng mấy?"

"Hàng đầu, cậu chủ Tang có chịu không?"

Phuwin phì cười, đập nhẹ lên lưng Pond: "Chỉ một bữa cơm mà chen dữ vậy luôn?"

"Vậy anh đặt cọc thêm nhé?"

Phuwin nhướng mày nhìn Pond, chờ xem hắn định "đặt cọc" thêm cái gì. Chỉ thấy gương mặt Pond bỗng phóng đại trước mắt cậu, rồi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đáp nhẹ lên môi.

"Mỗi nụ hôn chen lên một hàng, anh hôn đến khi nào vượt lên hàng 1 thì thôi, nhé?"

"Anh cái này gọi là cướp sắc chứ đặt cọc cái gì! Á..."

Phuwin hốt hoảng kêu lên khi Pond bất ngờ ôm eo bế cậu ngồi lên bàn đảo bếp. Hắn chen vào giữa hai chân cậu, vô cùng ngả ngớn mà nói:

"Cướp sắc thì sao? Phuwinmeow rơi vào tay anh rồi, mau phất cờ trắng đầu hàng đi, nếu không..."

"Nếu không thì sao? Ưm ~"

Phuwin chưa kịp hỏi hết câu thì đã rơi vào một nụ hôn nóng bỏng. Pond liên tục áp tới, đôi môi dày của hắn mút lấy đôi môi cậu, đầu lưỡi khéo léo cạy mở hàm răng Phuwin, quét qua vòm miệng khiến Phuwin rùng mình, vô thức níu chặt lấy áo hắn. Lần này Pond hôn rất vội vã, nhưng cũng rất dịu dàng, khiến cho Phuwin chưa kịp phản ứng thì đã ôm lấy cổ người ta mà đáp lại. Sau một lúc Pond mới buông cậu ra, nhưng vẫn liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt cậu, thì thầm:

"Đêm nay ở lại đây nhé, đừng về."

Phuwin còn giữ lại chút lí trí cuối cùng, lắc đầu từ chối: "Không đâu, em phải về thôi."

"Ở lại đây đi, nha nha nha~" Pond bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, bám lấy Phuwin hệt như chú cún Golden siêu bự.

"Không được. Em hứa với chị Baifern hôm nay về nhà rồi." Phuwin kiên quyết không mắc bẫy, vừa tỏ tình chưa đồng ý mà đã ngủ lại nhà người ta, cậu thấy ngại chết đi được.

Nghe thấy tên Baifern, Pond đành phải thỏa hiệp, trái ý chị vợ sau này chỉ có hắn khổ chứ không ai khổ. Hắn gật đầu ra hiệu đã hiểu, nhưng vẫn giữ chặt eo Phuwin năn nỉ:

"Vậy, cho anh hôn thêm 1 cái thôi, rồi anh đưa em về."

"Một cái thôi đấy nhé." Phuwin chỉ tay vào môi Pond, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Một cái thôi, thề luôn ~" Pond thì thầm trước khi sát lại, kéo Phuwin vào một vòng hôn say đắm khác. Hôn một cái thôi, tốt nhất là hôn đến khi bảo bối trong lòng quên luôn cả đếm số là tốt nhất, hắn thầm nghĩ.



Kết quả lả đêm đó, khi Phuwin đứng trước gương nhìn đôi môi sưng mọng của mình, cậu quả thật không nhớ nổi mình đã hôn Pond Naravit bao nhiêu lần "một cái" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com