Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Phuwin ngồi trong văn phòng cả một buổi sáng, không hiểu sao hôm nay cậu rất khó tập trung vào công việc. Đầu óc cứ suy nghĩ vơ vẩn, chẳng hiểu sao nghĩ ngợi một hồi lại quay lại khoảnh khắc Pond tỏ tình mấy hôm trước. Khóe miệng Phuwin vô thức giương lên thành một nụ cười vui vẻ, cậu xoay xoay cây bút trong tay, lại cúi đầu phác thảo một layout theo đơn đặt hàng của một khách hàng mới.

Mãi đến gần trưa Phuwin mới buông bút, đứng dậy vươn vai ra ngoài pha một tách trà. Bước chân cậu nhảy nhót trên cầu thang, miệng còn ngân nga một bài hát đang hot gần đây, lúc đi ngang bàn Admin thì bị Yaojing bắt gặp. Cô bé nheo nheo mắt nhìn sếp mình, Phuwin vờ như không thấy sự trêu chọc trong mắt cô bé, húng hắng ho nhẹ:

"Con bé này nhìn cái gì thế?"

Yaojing không nói gì, chỉ lấy tay nhẹ nhàng xoay giỏ hoa hồng đỏ rực trên bàn về phía Phuwin. Cô bé nhấc nhẹ tấm card đính trên giỏ hoa, ngân nga:

"Từ người theo đuổi No.1 của cậu chủ Tang..."

Phuwin giật vội giỏ hoa về phía mình, đỏ mặt hỏi:

"Hoa gửi đến từ bao giờ đấy? Sao không gọi anh?"

"Mới vừa tới thôi, em còn chưa kịp nhấc máy thì sếp đã xuất hiện rồi." Yaojing trả lời, Phuwin biết nói thêm chỉ tổ bị chọc ghẹo, nhanh chóng ôm hoa biến mất sau cánh cửa phòng.

Từ ngày Pond chính thức tỏ tình với Phuwin, hắn thực sự rất cố gắng để "lên hàng đầu" trong danh sách người theo đuổi cậu. Thực ra thì trước đó Pond vốn dĩ đã vô cùng chăm sóc Phuwin rồi, bây giờ sự chăm sóc đó không những dồn dập thêm mà còn đi kèm những lời bày tỏ vô cùng ngọt ngào, khiến Phuwin nhiều khi tưởng mình đang tắm trong một hũ mật ong 24/7 vậy. Chưa kể "con ong làm mật" này còn vây quanh cậu cả ngày, tới mức Phuwin thực sự không còn thời gian gặp gỡ ai khác.

Phuwin mải mê suy nghĩ, điện thoại trên tay chợt kêu "ting" một tiếng. Cậu cúi đầu xem thử, hóa ra là tin nhắn từ Neo.

"Phuwin, em vẫn còn giận anh à? Đừng giận anh nữa mà, anh nhớ em lắm, chúng ta gặp nhau chút đi."

Phuwin đọc tin nhắn, không khỏi cau mày thở dài. Cậu thừa nhận, từ sau lần tan rã không vui đó, Phuwin thực sự lảng tránh Neo. Cậu đã thích gã rất nhiều năm, sau này hai người ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, cho dù không liên lạc, cậu vẫn thường xuyên để ý tin tức của gã, nghĩ bản thân mình còn nhiều tình cảm với Neo. Thậm chí khi nghe tin Neo vừa mới về nước, Phuwin còn rất hào hứng nghĩ đến việc theo đuổi lại người đàn anh khóa trên này. Chỉ có điều càng tiếp xúc với Neo cậu càng cảm thấy hóa ra mình không thích gã nhiều như tưởng tượng, thậm chí còn thấy không rõ là do Neo đã thay đổi hay mình chưa bao giờ thực sự nhìn rõ anh ta.

Phuwin nhấn mở album ảnh trong điện thoại, bức ảnh đầu tiên cậu chụp Neo nằm im lìm trong thư mục yêu thích, từ lâu cậu đã không còn nhìn tới nó. Ngón tay Phuwin miết nhẹ lên màn hình, nhìn khuôn mặt trẻ trung tươi cười của Neo trong ảnh, cảm thấy những rung động khi đó không biết từ khi nào đã trở nên thật mơ hồ. Neo trong kí ức thực sự làm Phuwin lưu luyến không thôi nhưng hiện giờ Phuwin lại do dự, liệu có phải cậu đã tự giam mình mãi ở một khoảnh khắc rung động, liệu cậu còn thích gì ở Neo, hay có hiểu rõ con người Neo không?

Phuwin thở dài, cậu không thể phủ nhận rằng so với cảm giác ngạc nhiên khi nghe lời thổ lộ của Neo, cậu càng vui vẻ hơn khi Pond tỏ tình với cậu. Phuwin đặt tay lên ngực, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng quyết định không thể trốn tránh trái tim mình mãi được. Tình cảm vốn dĩ là như vậy, nếu không còn cảm nhận được, tức là không có.

Nhưng cậu trước đó đã đồng ý cùng Neo tìm hiểu, không thể cứ im lặng như không có gì xảy ra. Làm như vậy không chỉ thiếu tôn trọng người ta mà còn khiến cậu cũng trở thành kẻ không ra gì. Nghĩ vậy, Phuwin cúi đầu nhắn tin trả lời:

"Được, tối nay gặp nhau đi. Anh nhắn địa chỉ cho tôi."

Neo trả lời gần như ngay lập tức, gửi cho Phuwin địa chỉ của Bướm Đêm - một địa điểm ăn chơi khá nổi tiếng trong thành phố. Phuwin hơi do dự, Bướm Đêm là quán bar do bạn của Pond mở, cậu cũng từng theo hắn đến xã giao vài lần nên không lạ lẫm gì, chỉ là hôm nay mục đích gặp mặt của Phuwin là để nói rõ mối quan hệ giữa cậu và Neo nên nơi này có chút không phù hợp.

Tuy vậy cậu cũng không tiện từ chối, cuối cùng gửi đi một tin nhắn OK rồi bỏ điện thoại sang một bên, tập trung trở lại với công việc.

Phuwin bận rộn một buổi chiều, đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy cũng gần tới giờ hẹn. Pond gửi cho cậu một tin nhắn hỏi mấy giờ Phuwin xong việc để hắn đưa cậu về nhà. Phuwin nhớ ra hôm nay hắn vừa có việc ở nhà máy mới xây dựng ở tỉnh bên cạnh, giờ lại quay về đón cậu chắc hẳn rất mệt mỏi. Hơn nữa cậu đã hẹn gặp mặt Neo, vì vậy chỉ nhắn lại ngắn gọn bảo Pond về nhà nghỉ ngơi trước, cậu gặp bạn xong sẽ tự về sau.

Phuwin vừa gửi tin nhắn đi, ngay lập tức Pond đã gọi điện lại. Hắn hỏi cậu gặp bạn ở đâu, khi nào xong việc để hắn đón, muộn mấy cũng không thành vấn đề.

"Cả ngày nay không nhìn thấy em rồi, anh nhớ em.", giọng nói trầm ấm của Pond truyền qua điện thoại, không hiểu sao Phuwin nghe được chút nũng nịu trong đó. Nghĩ tới người đàn ông cao 1m85 đang nhõng nhẽo với mình, Phuwin bật cười, đành nói cho hắn biết địa chỉ quán bar nơi mình hẹn Neo. Pond nghe cậu nói xong hơi nhíu mày, nơi đó là của bạn hắn mở, hắn cũng dẫn Phuwin tới đó vài lần nên không có gì đáng lo, nhưng Phuwin hẹn bạn bè nào mà lại lui tới một nơi không phải gu cậu như vậy?

"Em hẹn với ai vậy?", Pond không thể kìm lòng mà hỏi.

"À, một người bạn thôi, cũng không có gì quan trọng, em sẽ về sớm."

Không hiểu sao Phuwin hơi chột dạ, đành trả lời qua loa chứ không nói thẳng tên người đó là Neo.

Pond có lẽ cũng nhận ra cậu không muốn nói quá chi tiết. Hắn không hỏi nữa, chỉ dặn cậu khi nào xong việc thì gọi mình đến đón. Phuwin tính toán có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian nên vui vẻ hẹn Pond 10 giờ tối, sau đó cúp máy, bắt xe đến Bướm Đêm.

Buổi tối xe đông đường kẹt, lúc Phuwin tới nơi thì cũng vừa vặn đến thời điểm không khí ăn chơi của Bướm Đêm bắt đầu nhộn nhịp. Không gian trong quán tràn ngập nam thanh nữ tú cười nói ồn ào, Phuwin quét mắt nhìn quanh không thấy Neo đâu, đang định rút điện thoại ra gọi thì một nhân viên lễ phép bước tới hỏi thăm cậu, sau đó dẫn cậu lên tẩng trên vào khu vực phòng VIP. Phía trên quán là dãy phòng riêng dành cho khách quý, Phuwin bước trên hành lang trải thảm nhung, dưới dãy đèn xanh đỏ bắt mắt vẫn có thể nghe thấy những tiếng cười nói ồn ào thoát ra từ sau những cánh cửa đóng kín. Trong lúc cậu còn đang mải suy nghĩ xem nói lời chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng với Neo ở không gian này như thế nào, người phục vụ đã lịch sự mở cửa một căn phòng ở cuối dãy, cúi chào mời cậu vào trong.

Phuwin vừa bước chân vào phòng đã hơi nhíu mày, vì cậu nhận ra trong phòng không chỉ có mình Neo mà còn có tới 4 – 5 vị khách khác. Có vẻ trước khi cậu tới đây họ đã kịp ăn uống một vòng, trên bàn tiếp khách xa hoa đã đầy vỏ chai rỗng. Neo nhìn thấy Phuwin tới thì vội đứng dậy kéo tay cậu đi vào trong:

"Phuwin, em tới rồi à? Mau vào đây, mọi người chờ em mãi!"

Phuwin quét mắt nhìn quanh một vòng. Ngồi trong phòng toàn là mấy cậu ấm con nhà giàu học hành thì ít ăn chơi thì nhiều. Cậu với đám người này quen biết chỉ ở mức biết mặt gọi tên, lấy đâu ra chuyện thân thiết mà mong chờ cậu tới. Trước kia, nhóm người này là kiểu mà Neo ghét nhất, gã coi thường bọn họ chỉ biết sống nhờ vào tiền bạc của cha mẹ, có lần Phuwin nhắc tới họ trước mặt gã còn bị gã lườm cho khinh khỉnh. Vậy mà bây giờ gã lại ngồi cùng một bàn rượu với họ, khoác tay bá cổ chén chú chén anh như huynh đệ. Nhưng nghĩ lại cũng không quá khó hiểu, gã có thể khinh họ, nhưng không thể khinh thường tiềm lực tài chính và mạng lưới quan hệ của gia tộc những người này. Huống hồ những kẻ mà gã cho rằng chỉ biết ăn chơi nói gì thì nói vẫn là những kẻ lớn lên với dòng máu kinh doanh chảy trong huyết quản được những bậc cha chú trong gia đình cầm tay chỉ dạy, gã mà không nhanh tay làm thân với họ, chỉ sợ đứa em trai cùng cha khác mẹ kia hớt tay trên hết các mối làm ăn mất.

Neo mừng rỡ choàng tay qua eo Phuwin kéo cậu sát lại người mình, tay cầm li rượu chỉ về vị trí giữa phòng, ghé sát tai cậu thì thầm: "Chỗ anh ngồi bên kia, mình sang đó đi."

Phuwin ngửi thấy mùi rượu nặng trên người gã, nhíu mày rất khẽ rồi xích ra, rảo chân tiến về một góc ghế sofa ngồi xuống. Biểu cảm cậu lạnh nhạt khiến Neo hơi khựng lại, nhưng gã nhanh chóng làm như không có gì mà rót một ly rượu đưa đến trước mặt Phuwin. Phuwin cầm trong tay, theo phép lịch sự mà nâng li chào những người xung quanh rồi lại bỏ xuống không uống. Từ lâu rồi nếu lui tới những chỗ ăn chơi như thế này nếu không có Pond đi cùng cậu luôn rất cảnh giác, không bao giờ uống rượu người khác đưa cho mình, kể cả người đó là Neo.

Đám khách kia thấy Phuwin đã ngồi xuống liền nhao nhao nâng ly chúc rượu. Phuwin ít khi tham gia những buổi gặp gỡ của nhóm thiếu gia nhà giàu, nhưng cách đối nhân xử thế của cậu trước giờ luôn vừa vặn khéo léo, lúc nào cũng duy trì quan hệ xã giao vừa đủ nên cũng không quá ngại ngùng khi gặp những người này. Phuwin lịch sự cụng li với họ, sau đó ngồi im lặng một chỗ lơ đãng, hi vọng không ai làm phiền mình. Nhưng chẳng mấy khi cậu hai nhà họ Tang chịu tham gia những buổi ăn chơi thế này, đám công tử cũng muốn tranh thủ làm thân với cậu.

Một người trong số họ nhiệt tình lên tiếng:

"Nào, lâu lắm cậu chủ Tang mới đến, hôm nay nhất định không say không về!"

"Đúng vậy đúng vậy, hôm nay không uống là không nể mặt anh em!"

"Gọi thêm rượu quý vào đây!"

Tiếng cười nói xung quanh ồn ào, còn Phuwin thì đang mải suy nghĩ trong tình cảnh này không thể nói chuyện đàng hoàng với Neo rồi, có lẽ nên hẹn một ngày khác thì hơn. Bỗng trên đầu cậu phát ra tiếng cười trầm thấp, Phuwin ngẩng lên thấy Aou Thanaboon đang nhìn mình. Trong đám công tử này thì Aou là người có quan hệ khá tốt với Phuwin, trước đây có một đoạn thời gian hai người cũng thường xuyên gặp gỡ. Aou có vẻ là người uống ít nhất ở đây, hắn ngồi xuống cạnh Phuwin, xoay xoay li rượu trong tay cười nói:

"Hôm nay gặp cậu Phuwin ở đây đúng là ngạc nhiên đấy, bình thường chỉ khi nào ngài Naravit xuất hiện tôi mới thấy cậu Phuwin đến những chỗ thế này..."

"Uầy, Aou, cậu nói gì vậy? Hôm nay cậu Neo gọi chúng ta tới là để chúc mừng chuyện tốt của hai người họ, cậu chủ Tang phải tới là đương nhiên rồi, không phải sao!" Một người có vẻ khá say xán lại gần quàng tay lên cổ Aou góp chuyện, nháy mắt cợt nhả với hắn.

Aou không đáp lại hắn, quay đầu nhìn Phuwin. Trông thấy chân mày cậu nhíu lại không thoải mái, hắn đẩy người kia ra, chống tay đứng dậy:

"Trong đây nóng phết nhỉ, hay ra ngoài ban công hóng gió chút không?"

Phuwin gật đầu, đứng dậy định đi theo Aou. Bất ngờ kẻ say rượu ban nãy cũng đứng dậy theo. Hắn ta kéo tay cậu lè nhè:

"Này, chưa uống là không được đi đâu nhé? Cậu không nể mặt chúng tôi tí gì cả!" Hắn lại quay sang Neo: "Này! Neo, dạy lại bạn trai nhỏ của cậu xem nào! Ai đời bạn bè của người yêu mời rượu mà mặt cứ lạnh tanh thế???"

Neo thấy biểu cảm Phuwin đanh lại, ngay lập tức chen vào giữa tách hai người ra, gã vội vã giải thích với Phuwin:

"Anh ta say rồi nói bậy bạ đấy, em đừng để tâm. Em thấy nóng thì cứ ra ngoài hóng gió với Aou đi."

Gã vẫn còn nhớ lần trước Phuwin bỏ về như thế nào, lần này khó khăn lắm mới hẹn được cậu ra ngoài, không thể để cậu lại tức giận đi trước được.

Phuwin cũng không muốn đôi co với gã, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó cùng Aou bước ra ngoài.

Aou dẫn Phuwin ra ban công, đây là khu vực ngoài trời nên ít người hơn trong nhà. Hai người đứng dựa vào lan can nhìn xuống đường phố đông đúc phía dưới. Aou rút trong túi ra một gói thuốc lá mời cậu nhưng Phuwin lắc đầu từ chối. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi rút một điếu ngậm trên miệng nhưng không châm lửa.

Cả hai im lặng một lúc, Phuwin mải mê nghĩ gì đó trong đầu, còn Aou cứ nhìn cậu với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng Phuwin cũng không chờ được, mỉm cười hỏi hắn:

"Sao, cùng tôi ra đây không phải chỉ để ngắm phố đêm chứ?"

Aou bật cười lắc đầu: "Không phải, dạo này cậu lặn sâu quá chả bao giờ thấy mặt, hôm nay gặp nhau ở đây muốn tranh thủ ôn chuyện tí thôi."

"Bớt nói nhảm, tôi từ giã mấy chốn ăn chơi này lâu lắm rồi." Phuwin huých nhẹ hắn, cười nói: "Cột sống chịu không nổi".

"Vậy sao?" Aou nhún vai, ngây thơ nói: "Thế mà tôi còn tưởng cậu sắp kết hôn nên rửa tay gác kiếm chứ."

"Tôi? Kết hôn với ai?" Phuwin ngẩng đầu nhìn hắn.

Aou bộ dạng hồn nhiên không biết gì mà đáp: "Neo chứ ai? Thôi không phải giấu nữa, khi nãy cậu chưa tới hắn đã khoe với chúng tôi một lượt rồi."

Phuwin mím môi không trả lời, trong lòng không hề ngạc nhiên với thao tác này của Neo. Aou thấy vậy cũng thu lại vẻ đùa giỡn nghiêm túc nói với cậu:

"Hôm nay tôi vốn không định tới, nhưng tên nhóc nhà họ Lee nhất định kéo tôi tới cho bằng được. Mấy người còn lại cũng vậy, nghe nói dạo này hay qua lại làm ăn với Neo lắm. Tình thế hiện nay của gia đình hắn không biết cậu đã biết chưa, nhưng nói thật nếu không phải nghe nói hắn sắp làm con rể nhà họ Tang, chắc chẳng ai thèm qua lại đâu."

Aou nói tới đây thì dừng lại, Phuwin không cần hắn phải nói tiếp cũng hiểu Aou đang nhắc nhở mình điều gì. Danh tiếng nhà họ Tang không phải là thứ ai muốn mượn để diễu võ dương oai cũng được. Chuyện giữa cậu và Neo là thật hay giả đều cần phải làm rõ ràng càng sớm càng tốt, tránh để gã cáo mượn oai hùm mang tên tuổi nhà Tangsakyuen đi làm loạn khắp nơi.

Phuwin gật đầu nói với Aou: "Cám ơn anh". Hắn khoát tay, lắc đầu ra hiệu không vấn đề gì rồi lại không nhịn được mà cảnh báo cậu:

"Có gì thì xử lí nhanh lên nhé, tôi biết cậu có tình cảm với cậu ta nhưng những chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng bác Tang thì không mềm lòng được đâu."

Phuwin hiểu tại sao Aou nhắc nhở mình như vậy, dù sao năm đó chuyện Phuwin theo đuổi Neo cũng vô cùng nổi tiếng, chính vì vậy mà dạo này khi gã dùng tên tuổi gia đình cậu đi phông bạt nhiều người cũng thấy hợp lí mà nghe theo. Chỉ tiếc là Neo khi ấy với Phuwin tựa như ánh trăng sáng trên cao, cậu nghĩ nếu hái được mảnh trăng trên trời sẽ đắm mình trong thứ ánh sáng thơ mộng đó. Nhưng bây giờ khi đến gần rồi Phuwin lại nhận ra hóa ra mặt trăng khi ấy chỉ là một cục đá rỗ mặt được đèn đường chiếu lên. Nếu đã nhận ra như vậy, có những việc nên kết thúc càng sớm càng tốt, cũng như có những người không cần thiết phải lựa chọn cho họ cách chia tay nhẹ nhàng.

Phuwin nghĩ một chút rồi lắc đầu, nhếch mép cười:

"Vào trong thôi, vào xem thằng ngu nào tin chuyện Phuwin Tang này sắp kết hôn nào."


Hai người sóng vai quay lại phòng VIP, vừa đến cửa đã nghe tiếng đổ vỡ kèm tiếng chửi thề, xen lẫn tiếng can ngăn ồn ào, có vẻ ai đó đang đánh nhau rất dữ dội.

.

.

.

.

.

Spoil Chương 16: "Mẹ mày, tao ngủ với bạn trai tao liên quan gì đến mày mà hỏi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com