Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Phuwin vừa tiếp tục trò chuyện cùng Neo, vừa như có như không liếc sang bàn Pond. Trông thấy hắn bắt đầu dùng bữa một mình mà không chờ đợi ai tự nhiên cậu lại thấy vui vẻ, câu chuyện nói cùng Neo vô thức lại càng rôm rả. Hai người hàn huyên một hồi, Phuwin quyết định thăm dò Neo:

"Neo, lần này anh về nước có dự tính gì chưa?"

Neo dịu dàng cười cười nhìn Phuwin: "Anh định lần này về thì ổn định ở đây luôn. Dù sao công việc làm ăn của cha anh cũng cần người hỗ trợ. Vả lại, anh và Jane cũng chia tay nhau rồi, ở lại bên đó thực sự không còn ý nghĩa..."

Tin tức Neo và Jane chia tay thực ra Phuwin đã nhờ Satang điều tra từ trước, giờ đây nghe hắn chính miệng nói ra cậu thấy yên tâm hơn hẳn. Phuwin cúi đầu cười mỉm, chợt Neo vươn tay từ phía bên kia bàn khẽ nắm lấy tay cậu:

"Phuwin, em còn thích anh không?"

Phuwin bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, cậu ngẩng đầu nhìn Neo, chưa kịp đáp lời thì gã đã nói tiếp:

"Anh ra nước ngoài mấy năm nay mới nhận ra người đối xử tốt nhất với anh vẫn luôn là em, Phuwin. Em đồng ý làm bạn trai anh nhé?"

"Anh thích em sao?"

Neo cẩn thận nhìn Phuwin, lựa chọn từ ngữ: "Anh thấy em là người thích hợp nhất với anh. Anh muốn có mối quan hệ tiến tới hôn nhân cùng với em."

Thì ra là thích hợp nhất, chứ không phải là yêu nhất. Trước mặt là người mình đã theo đuổi bao lâu nay, người ấy cũng đã nói ra lời đề nghị mình luôn mơ ước, nhưng không hiểu sao Phuwin không thấy vui mừng như cậu vẫn luôn tưởng tượng. Phuwin khẽ rụt tay lại, vô tình đụng trúng làm cốc nước trên bàn chao nghiêng. Một ít nước trong li văng lên áo cậu. Phuwin liền lấy cớ đứng dậy, nói với Neo mình cần vào nhà vệ sinh một chút rồi rời đi.

Bên này Pond không nghe rõ Phuwin và Neo nói gì, nhưng nhìn biểu cảm Phuwin đang từ vui vẻ trở nên sượng ngắt thì khẽ nhíu mày. Hắn buông dao nĩa, đứng dậy rảo bước theo Phuwin vào nhà vệ sinh.

Phuwin đứng trước gương vừa rửa tay vừa suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Pond qua bóng hình phản chiếu trên tấm gương. Hắn đứng khoanh tay im lặng nhìn cậu, không nhìn ra vui buồn. Phuwin cũng không lên tiếng trước, nhìn lại Pond một hồi qua gương rồi lại cúi xuống chăm chú rửa tay. Cậu thong thả tắt nước, lau khô tay rồi mới quay người lại dựa vào bồn rửa tay, cất giọng hỏi Pond:

"Ở đây có 2 bồn rửa tay, 3 phòng vệ sinh trống, xin hỏi quý ngài Pond Naravit cần làm gì sao không làm mà cứ đứng nhìn tôi vậy?"

Pond tiến lại gần Phuwin, theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ lên khóe mắt cậu, cảm nhận làn da mềm mại dưới ngón tay mình: "Cậu đang không vui."

Phuwin thấp hơn Pond 5cm, cậu ngước mặt lên đối mắt với Pond, chop mũi xinh xắn hơi chun lại trông vừa tinh nghịch vừa thách thức: "Tôi đang vui còn không hết đây, Neo vừa tỏ tình với tôi đây này!"

"Cái gì?" Pond cao giọng trong vô thức. "Cậu nhận lời hắn rồi?"

"Chưa..." Phuwin tựa vào bồn rửa tay, lưng hơi cong xuống trông thật nhỏ bé. Cậu xoắn xuýt hai bàn tay vào nhau khẽ nói: "Neo nói tôi là người thích hợp nhất với anh ấy..."

"Thích hợp cái sh!t" Pond không nhịn được mà chửi thề. Hai bàn tay to của hắn nắm lấy vai Phuwin, ép cậu nhìn thẳng vào mình:

"Dùng từ thích hợp là tự đề cao hắn quá rồi đấy, hắn đề nghị cậu làm bạn trai hắn là đang trèo cao chứ thích hợp cái đéo gì?"

Phuwin cười cười hỏi ngược lại Pond: "Thế như nào mới là thích hợp với tôi? Tôi theo đuổi người ta mấy năm rồi đấy, giờ người ta chủ động đề nghị làm bạn trai, còn muốn kết hôn với tôi nữa, không phải người lời là tôi à?"

Mẹ kiếp, còn dám đề nghị Phuwin kết hôn? Pond cáu kỉnh nghĩ. Hắn búng nhẹ lên trán Phuwin, giọng nói đầy bất đắc dĩ:

"Cậu đúng là, khéo bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Gia cảnh Neo hoàn toàn thua kém nhà họ Tang. Hắn dám dùng từ cậu thích hợp với hắn, sợ rằng tôi chưa kịp ý kiến gì Baifern đã dùng quyền lực dí chết hắn rồi. Đừng để bản thân chịu thiệt, biết chưa?"

"Như thế nào là không để bản thân tôi chịu thiệt?"

"Câu theo đuổi hắn lâu như thế, đâu phải chỉ vài câu nói của hắn mà đồng ý hẹn hò được. Phải để hắn theo đuổi lại cậu, theo đuổi thật nhiệt tình, thật chân thành vào biết chưa?"

Phuwin nheo mắt nhìn Pond: "Bạn tình Naravit còn có dịch vụ tư vấn sau chia tay tận tâm vậy ư? Vậy anh nói xem theo đuổi như thế nào được tính là chân thành?"

"Đàn ông yêu ai thì chi tiền cho người đó. Chừng nào hắn có thể tặng cậu tất cả mẫu mới nhất của các BST thời trang, bao hết tất cả các dịch vụ ăn uống giải trí mà cậu thích, ngày lễ nào cũng phải tặng hoa tặng quà đầy đủ, chưa kể cậu muốn gì cũng phải mua cho bằng được, khi đó hẵng suy nghĩ làm bạn trai hắn. Biết chưa?"

Phuwin nghe Pond thao thao bất tuyệt, bỗng nhận ra gì đó liền bật cười, đập nhẹ lên vai hắn.

"Tôi nói này Pond Naravit, anh hình như đang yêu cầu Neo phải được như anh đó hả?"

Những lời này Phuwin nói thật, quả thực không chỉ vô cùng hợp nhau trên giường, những mặt khác Pond đều vô cùng chiều chuộng cậu. Thậm chí những người thân xung quanh cậu đều nhất trí cho rằng, nếu không phải Pond, chắc chẳng ai chịu nổi cậu nữa.

Pond nghếch cằm đầy kiêu ngạo, nói đến là hợp lí: "Lấy tiêu chuẩn một bạn tình như tôi mà hắn còn không đạt được thì cậu yêu đương với hắn làm cái gì, đúng không?"

"Cũng có lí. Vậy để tôi suy nghĩ một chút."

"Cậu nghĩ cho kĩ vào, một chút cái gì?"

"Một chút thôi chứ, lỡ Neo đổi ý thì sao?" Phuwin le lưỡi nhìn Pond.

Biết là cậu đang đùa, Pond cũng không đáp lại. Nhưng nhìn đầu lưỡi đỏ tươi đang lấp ló cùng 2 chiếc răng thỏ của Phuwin, hắn thấy trong lòng như có ngọn lửa ngứa ngáy vô cùng. Vì vậy khi Phuwin khẽ đẩy hắn ra để ra khỏi nhà vệ sinh, hắn liền thuận thế kéo tay cậu, nhanh chóng đẩy cả hai vào một phòng trống. Phòng vệ sinh chật hẹp, hai thanh niên cao lớn phải ép sát vào nhau. Phuwin ngửi mùi nước hoa nam tính quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, cậu hỏi Pond:

"Anh làm gì vậy?"

"Thu phí tư vấn."

Pond đáp ngắn gọn, đoạn cúi đầu, chuẩn xác mà hôn lên đôi môi hồng hào căng mọng của Phuwin. Giây phút ôm Phuwin trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của cậu, những xúc cảm giận dữ nóng nảy không tên trong lòng hắn như có dòng nước mát chảy qua làm dịu lại. Hai người đứng trong phòng vệ sinh hôn nhau, càng hôn càng kịch liệt, lưỡi không ngừng khám phá từng ngóc ngách trong miệng đối phương. Một tay Pond vòng qua giữ chặt eo Phuwin kéo cậu sát vào người mình, tay còn lại giữ cằm cậu, ép Phuwin ngửa lên đón nhận nụ hôn của hắn. Đôi tay Phuwin từ lúc bắt đầu bấu chặt lấy cánh tay Pond cũng dần đưa lên choàng qua cổ người đàn ông cao lớn hơn, hoàn toàn thả lỏng bản thân vào những cái hôn ướt át từ hắn. Được bao bọc bởi mùi hương nam tính, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực cậu cũng như được giải phóng, thay vào đó là sự an tâm quen thuộc.

Kết thúc nụ hôn, cả hai cùng thở dốc. Phuwin bị Pond hôn đến rối bời, đôi môi khẽ sưng lên còn mắt thì lấp lánh nước. Nhìn cậu như vậy Pond lại cúi xuống định đưa cả hai vào cái hôn tiếp theo, nhưng Phuwin đã nhẹ nhàng lấy tay chặn lại hắn. Cậu hơi cúi đầu lấy lại nhịp thở, rồi để lại một câu tôi đi trước đẩy cửa nhà vệ sinh ra ngoài.

Pond ở lại phía sau, hắn chậm rãi nhìn 2 bàn tay mình vừa ôm Phuwin. Độ ấm cơ thể cậu vẫn còn vương vấn. Đôi mắt Pond nhìn theo hướng Phuwin vừa rời đi, trên mặt là biểu cảm không rõ vui hay giận, hắn cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, rồi cũng bước ra khỏi WC.

Phuwin quay lại bàn, có chút lúng túng ngồi xuống. Neo vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Phuwin nghĩ ngợi một chút rồi quyết định lên tiếng:

"Neo, những lời ban nãy anh nói hơi đột ngột, tạm thời em..."

"Anh hiểu, chuyện này đối với em chắc chắn rất bất ngờ. Nhưng em yên tâm, khi nào em nghĩ thông em trả lời anh cũng được."

Phuwin gật đầu. Bây giờ trong lòng cậu đang khá rối rắm, vì vậy ăn uống xong cậu cũng không rủ Neo đi đâu thêm mà tạm biệt gã luôn, ai về nhà nấy.

Về tới nhà, Phuwin tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định gọi cho Satang, người bạn thân từ thuở còn đeo yếm dãi của mình. Satang nhanh chóng bắt máy:

"Sao đấy, tao đây?"

"Đang lái xe à? Nghe điện thoại được không?"

"Nói hoặc nín?"

"Ò... hôm nay tao đi ăn với Neo."

"Vãi, nhanh tay vậy?"

"Xong anh ta ngỏ lời đề nghị tao làm bạn trai..."

"Da fuk?" Phuwin nghe thấy giọng Satang nâng hẳn lên 3 tông, cậu nhíu mày đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai.

Satang vội vàng hỏi: "Mày nhận lời hắn chưa?"

"Chưa, tao bảo còn phải suy nghĩ một chút." Phuwin giọng ỉu xìu đáp lại.

Satang gật gù: "Ừ, thế nghe còn tạm, chứ mày mà nhận lời hắn liền thì đừng có coi tao là bạn nữa."

"Sao vậy?"

"Vì như thế thì mày ngu quá."

"Này!!!"

"Chứ còn gì nữa?" Satang đánh tay lái tấp xe vào lề. "Phuwin ơi là Phuwin, cuộc đời vốn lắm éo le, nhân sâm thì ít rễ tre thì nhiều. Mày đang có củ nhân sâm thượng hạng trong tay lại bay đi theo cái rễ tre vừa thô vừa xấu, chả hiểu kiểu gì?"

Sự chua ngoa của Satang làm Phuwin cười khùng khục. Cậu lăn tròn trên giường như con mèo, nhỏ giọng mắng: "Gì vậy trời? Nhân sâm gì rễ tre gì má?"

"Chả không, đang yên ổn được Pond Naravit chiều như tổ tông, tự nhiên đòi theo đuổi lại cái tên Neo chết tiệt kia. Tao nói mày á, vật vã mấy năm trời tưởng sáng con mắt ra rồi ai ngờ ngờ vẫn hoàn u, ngờ u ngu..."

Phuwin vội vã ngắt lời trước khi Satang biến cuộc điện thoại giữa 2 người thành trận rap diss. Neo tựa như cái công tắc của sự phẫn nộ trong lòng Satang, bật lên là phải chửi mới đã cái nư. Phuwin lặp lại câu trả lời lần thứ N với Satang: "Hai chuyện này không liên quan gì nhau cả. Tao với Neo là tao thích ổng, còn tao với Pond chỉ là FWB thôi, ổng đâu có yêu đương gì với tao."

"Ha!" Satang thở hắt ra, sao cái đứa vô tri này lại là bạn thân câu được nhỉ. "Hai người bọn tao thực sự chỉ là bạn tình. Ngủ xong kéo quần đứng dậy là xong chuyện ~" Satang nhại lại giọng điệu của Phuwin mỗi khi nói đến vấn đề này.

"Đương nhiên!"

"Rồi Pond biết Neo tỏ tình với mày chưa?"

"Biết rồi..." Phuwin cắn cắn môi, tự nhiên thấy hơi ngại, "Lúc đó ổng ngồi ăn ở bàn ngay cạnh bàn tao mà..."

"Vãi ~ như phim ~ Rồi ổng phản ứng sao?"

Nghe cái giọng hóng hớt của Satang sao mà đáng ghét thế, Phuwin chỉ muốn thụi cho nó một phát. Cậu không phát hiện ra giọng nói của mình đã trở nên ỉu xìu khi nhắc tới Pond: "Ổng nói tao nghĩ cho kĩ, đừng để mình thiệt thòi."

"Vậy thôi?"

"Vậy thôi chứ mày muốn sao nữa?" Thực ra là ổng còn kéo tao vào WC hôn hít quên cả trời đất nữa, nhưng Phuwin chỉ dám nghĩ thầm thôi, chứ không dám nói cho Satang nghe.

"Không có gì, nếu mày với Pond Naravit chắc chắn không yêu đương gì, vậy để anh đây update cho cưng 1 tin" Giọng Satang lại vang lên kéo Phuwin rời khỏi hồi ức về nụ hôn ban nãy. "Dunk Natachai về nước rồi đấy."

"Hả?"

"Dunk Natachai Boonprasert, hôn phu cũ của Pond Naravit, cái người xinh đẹp bỏ ra nước ngoài lập nghiệp ấy, giờ về nước rồi."

Tháng này là cái tháng quái gì mà mấy người ra nước ngoài sống thi nhau quay về thế nhỉ?

Giọng nói Phuwin có chút buồn: "Về rồi à, thế chắc Pond Naravit sẽ vui lắm..."

"Không biết vui không nhưng mà 2 người đấy gặp nhau rồi, Winny nhà tao hôm nọ tình cờ trông thấy về kể với tao đấy chứ tao cũng không biết đâu. Alo, ê Phuwin, mày không sao chứ?"

"Tao có gì đâu mà sao với không sao?" Phuwin cố gắng điều chỉnh cho giọng mình nghe vui vẻ hơn một chút, sau đó phóng khoáng mà bảo "Gặp nhau rồi chắc Pond Naravit cũng đang theo đuổi người ta đó, ổng thích Dunk Natachai lắm..."

"Mắc gì? Làm như ai cũng thích theo đuổi mấy đứa bỏ mình đi như mày? Sao, quan tâm thì hỏi người ta đi."

"Ai quan tâm chứ? Ổng thích ai kệ ổng, thôi tao buồn ngủ rồi tao đi ngủ đây!" Phuwin vội vã cúp máy rồi chui vào chăn nằm. Cậu kéo chăn lên tận mũi, nằm co lại, đột nhiên trong lòng có chút trống rỗng. Bình thường có chuyện gì quan trọng cậu và Pond cũng nhắn tin hoặc trò chuyện cho nhau biết, nhưng tin tức Dunk Natachai về nước cậu lại không nghe hắn nói gì cả. Hừm, thì đúng là "ngủ xong kéo quần đứng dậy là xong chuyện" nhưng mà có cần lạnh lùng vậy không? Phuwin không hề nhận ra suy nghĩ có phần mâu thuẫn và vô lí này của mình, cậu nhịn không được cầm điện thoại lên nhắn cho Pond:

"Sao Dunk Natachai về nước anh không nói với tôi?"

Pond có lẽ chưa ngủ, hắn trả lời Phuwin gần như ngay lập tức: "Dunk về tôi nói với cậu làm gì?"

Thực ra ý của Pond chỉ là Dunk và Phuwin cũng chỉ gọi là biết chứ không quen, vả lại chuyện Dunk về nước đối với hắn cũng không liên quan lắm, nên hắn không hiểu tại sao Phuwin cần phải biết chuyện này. Nhưng qua một lớp màn hình điện thoại, Phuwin lại cảm thấy như một lời cự tuyệt, "chuyện của tôi và Dunk sao tôi phải nói với cậu?"

Phuwin giận dỗi vứt điện thoại sang một bên, quyết định đi ngủ. Đồ gấu già vô lương tâm, để coi tới luc tôi cưới Neo rồi anh đã theo đuổi lại được Dunk Natachai chưa!

Bên này Pond nhắn xong, đợi mãi không thấy Phuwin trả lời. Hắn lại nhắn thêm mấy câu, báo với cậu ngày kia hắn có chuyến công tác sang châu Âu, dặn dò có thích gì thì gửi ảnh cho hắn, hắn sẽ mua về cho cậu. Cuối cùng vẫn không an tâm mà nhắc lại chuyện Neo, dặn cậu đừng vôi quyết định. Dù sao hắn cũng biết con người Phuwin, tuy miệng cứng nhưng tấm lòng cậu lúc nào cũng mềm như miếng đậu hũ, chứ không hề quyết liệt sát phạt như Baifern, hắn chỉ sợ tên Neo kia giả khổ vài câu cậu lại mủi lòng mà nhận lời.

Nhắn xong hết Pond mới ngẩn người ra suy nghĩ, rõ ràng hai người chỉ là bạn tình đã chấm dứt quan hệ, sao hắn lại phải quan tâm chuyện tình cảm của cậu nhiều như vậy? Từ lúc Phuwin đề nghị chấm dứt quan hệ với hắn, mặc dù bên ngoài hắn tỏ ra rất sảng khoái chấp nhận, nhưng thực ra trong lòng luôn có một cơn giận âm ỉ không nguôi. Có lẽ Pond thực sự phải suy nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ giữa hắn và cậu chủ nhỏ nhà họ Tang mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com