CHƯƠNG 4
Phuwin ôm một bụng giận dỗi với Pond Naravit đi ngủ, đến lúc thức dậy đã là mười giờ sáng hôm sau. Cậu cầm điện thoại đọc hết đống tin nhắn của hắn, cục tức trong bụng cũng nguôi ngoai phần nào. Phuwin gửi cho Pond một meme mèo con biểu thị đã đọc hết, cũng không chờ người kia trả lời lại. Dù sao Pond trông cà lờ phất phơ vậy thôi chứ hắn vẫn là một CEO hàng thật giá thật, mỗi ngày trăm công nghìn việc phải xử lí, hai người luôn có một sự ăn ý ngầm trong giao tiếp, chưa bao giờ thúc ép đối phương phải online trả lời mình ngay lập tức.
Phuwin tắm rửa sửa soạn xong xuống dưới nhà thì thấy Baifern, chị gái cậu hôm nay hiếm hoi không ở công ty mà đang ngồi giữa phòng khách dùng trà. Phuwin nhảy chân sáo xuống cầu thang, ra sau Baifern vòng tay ôm lấy cô hôn môt cái thật kêu lên má, nhõng nhẽo:
"Morning chị iu~"
Baifern quay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Phuwin, không khỏi mỉm cười chiều chuộng mà nói: "Sắp đến giờ cơm trưa rồi đấy, còn morning gì nữa. Hôm qua mấy giờ em về mà giờ này mới dậy?"
"Hôm qua em về sớm mà, cuối tuần ngủ trễ xíu thôi à." Phuwin thả người lười biếng lên sofa, nhón tay lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng
Nhìn Phuwin nửa nằm nửa ngồi như con mèo vắt trên sofa, Baifern nhíu mày hỏi "Dạo này công việc em thế nào rồi? Ổn không?"
Nghe Baifern nhắc tới công việc, Phuwin lập tức ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn trả lời tửng câu hỏi của bà chị. Phải biết là ở gia đình họ Tang, người có uy nhất không phải ông Tang hay bà Tang, mà chính là cô con gái cả này. Ông bà Tang khi còn trẻ bề bộn công việc, Baifern là người trực tiếp chăm sóc nuôi dạy các em. Tới khi ông bà Tang quyết định lui về nghỉ hưu thì lại dắt nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, để lại toàn bộ công việc cho Baifern quản lí. Mặc dù Baifern đã tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình từ rất sớm, nhưng việc một nữ lãnh đạo trẻ tuổi lên nắm quyền kiểm soát tất nhiên không khỏi khiến những cổ đông lớn tuổi không hài lòng. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi Baifern thành công mở rộng phạm vi hoạt động của gia tộc họ Tang sang mang sản xuất phim ảnh, show truyền hình và quản lí diễn viên thì tất cả đều phải công nhận Baifern thực sự là bông hồng thép trên thương trường. Vì vậy, một khi Baifern đã nghiêm túc hỏi chuyện, thì kể cả cậu em trai cưng như Phuwin cũng không dám đùa giỡn.
Có người chị xuất sắc như Baifern đứng mũi chịu sào, Phuwin từ khi còn nhỏ đã là hoàng tử bé được cả nhà coi như cục cưng cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Một phần do lúc mới sinh ra cậu rất ốm yếu, 3 ngày bệnh cơn nhẹ, 5 ngày bệnh cơn nặng. Một phần nữa là do ông bà Tang cảm thấy đứa con cả đã quá giỏi giang rồi, kì vọng với đứa con út là Phuwin cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngay cả Baifern cũng mang hết những dịu dàng còn sót lại để chăm sóc cho cậu, nên Phuwin lớn lên vừa vui vẻ vừa vô tư, thậm chí nhiều người còn lầm tưởng cậu chủ nhỏ nhà họ Tang là một bình hoa di động xinh đẹp nhưng ngốc nghếch. Tới khi trưởng thành, Phuwin cũng không tham dự nhiều vào việc kinh doanh của gia đình. Cậu vốn có con mắt thẩm mỹ tốt, tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh xong thì quyết định đầu tư cùng bạn bè mở một Production House chuyên về mảng thời trang. Ekip chuyên nghiệp cộng thêm ảnh hưởng của nhà họ Tang trong giới showbiz nên số đơn đặt hàng đến từ các celeb hạng A cũng dần nhiều thêm, chẳng mấy chốc studio của cậu cũng trở thành cái tên có tiếng trong giới. Công việc nhiều hơn, Phuwin dứt khoát bàn với các founder khác tìm người quản lí chuyên nghiệp, còn cậu vẫn tự do tự tại, chỉ nhận những job thực sự có hứng thú.
Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc thì cũng tới giờ cơm trưa. Cả hai vừa ngồi vào bàn thì nghe giọng ai lanh lảnh từ ngoài vào "Em tới ăn cơm chùa đây Phuwinnieeeeeee ~". Minnie, cô em họ của Phuwin lướt vào như một cơn gió, thoải mái ngồi xuống cạnh cậu, nhanh tay nhón một con tôm bỏ vào miệng. Cảnh tượng đã quá quen thuộc, Phuwin bất lực lắc đầu, quay sang nhờ bác giúp việc lấy thêm một bộ chén đũa. Cậu vờ ghét bỏ đẩy đẩy đầu Minnie: "Đi đâu mà qua ăn chực giờ này?"
"Từ từ nói, cho em ăn đã, sáng dậy sớm đi shooting chưa được miếng nào vào bụng, đói sắp chết rồi..."
Minnie vùi đầu ăn uống hăng say, mãi tới khi cô bé thỏa mãn xoa bụng mới hạ đũa xuống, quay sang thần bí nhìn Phuwin: "Phuwin, hôm nay em cất công sang tận đây có một tin quan trọng vô cùng để nói với anh."
Phuwin gắp một miếng bông cải, thong thả bỏ vào miệng, liếc nhìn Minnie. Minie cười hì hì, nghiêng đầu hỏi: "Anh, anh biết Dunk Natachai về nước chưa?"
Lại là Dunk Natachai, sao nhiều người muốn update cho Phuwin về Dunk Natachai thế?
Phuwin cúi đầu, nhẹ nhàng như không "Ừ" một tiếng.
"Anh biết rồi á?"
"Ừ, Satang nói anh rồi."
"Xong anh ừ vậy thôi á?"
"Chứ em thấy anh nên phản ứng thế nào nữa? Dù sao anh với người ta cũng đâu có quen thân gì nhau?" Phuwin nhún vai.
Minnie ngẩn người, cảm thấy khó tin nổi: "Anh không sợ người ta về nước nối lại tình xưa với anh Pond à?"
"Người Pond thích lúc nào chả là Dunk, anh cũng chẳng thích anh ta, anh ta muốn nối lại tình xưa với ai thì nối thôi." Giọng Phuwin nghe hơi nghẹn. Anh ta gặp Dunk luôn rồi cũng có nói với mình đâu, cậu giận dỗi nghĩ.
Minnie đưa mắt nhìn Baifern, Baifern cũng trả lại cho cô 1 cái nhìn đầy thông cảm. Nhân lúc Phuwin cúi đầu không để ý, Baifern hất đầu về phía cậu, dùng khẩu hình nói với Minie "Nó khờ lắm!". Minnie khẽ ồ lên ra chiều đã hiểu, quyết định tung đòn cuối cùng:
"À, mà sáng nay đi job em nghe sếp em bảo, Dunk Natachai sắp về tạp chí em làm việc đấy, giám đốc sáng tạo mới."
"Chứ bộ công ty mày là lãnh cung hay gì mà anh ta không được vào làm?"
"Vấn đề là sếp em bảo chính Pond Naravit gửi gắm anh ta vào đấy."
Phuwin nhíu mày, Minnie đang làm ở tạp chí thời trang X, cũng là một trong những tạp chí thuộc sự điều hành của nhà họ Tang. Công việc ở X mặc dù rất sáng tạo nhưng áp lực cũng lớn, đặc biệt sự cạnh tranh giữa các nhân sự cũng rất căng. Mặc dù Minnie có nhà họ Tang che chở nên cô bé có thể thoải mái nói chuyện, nhưng cũng không có nghĩa có thể tùy ý nói tất cả mọi chuyện. Phuwin nghiêm giọng nhắc nhở:
"Minnie, những chuyện giới thiệu tuyển dụng nhân sự là rất bình thường, huống hồ nếu Pond đã đứng ra giới thiệu ai thì chắc chắn người đó có năng lực. Em nói chuyện đùa giỡn thế nào cũng được, nhưng đừng để người ta chưa vào làm đã mang tiếng đi cửa sau, như vậy không ổn."
Minnie đang trong cơn nhiều chuyện lại bị Phuwin nạt, cô bé xụ mặt nhìn anh mình, sau đó lại khanh khách cười:
"Em biết rồi, nhưng anh đây là đang lo cho Dunk Natachai, hay là sợ Pond Naravit mang tiếng?"
Phuwin gãi gãi mũi, Minnie nói trúng tim đen cậu đấy, nhưng nghe vẫn thấy chướng tai: "Cái này gọi là nhận xét khách quan, có lo chắc anh lo cái miệng tía lia của mày đầu tiên em ạ."
Minnie cắn một miếng táo giòn rôm rốp: "Sau này có cần em canh chừng Dunk Natachai giùm anh không?"
"Dở hơi à mà cần!", Phuwin cũng đến bất lực với đứa em họ cứ kiên quyết ép cậu và Pond thành một đôi.
"Vậy hoy ~" Minnie kéo dài giọng, không quên nháy mắt với Baifern. "Khéo vài hôm nữa lại thấy anh ghé chơi văn phòng em giờ đấy."
Phuwin lười cho ý kiến, lau miệng đứng dậy, quyết định lên phòng nghỉ ngơi.
---
Suốt ba tuần sau, Phuwin không gặp Pond. Hắn đi công tác châu Âu lệch múi giờ, lịch làm việc lại kín mít, hai người chỉ thi thoảng chat chit vài câu qua điện thoại. Đôi khi hắn gửi cho cậu một bức ảnh hoàng hôn, đôi khi lại là tin nhắn than vãn hôm nay phải họp hành quá nhiều hay chê đồ ăn ở trời Tây dở tới mức ăn hoài mà không quen được. Phuwin thường đọc hết tất cả tin nhắn, cười khùng khục vì thích thú sau đó trả lời Pond bằng mấy meme cà khịa cậu vừa lưu được. Sau đó thì ai lại làm việc người nấy, hắn thì bận rộn với công việc, cậu thì, ừm, bận rộn yêu đương?
Phuwin và Neo sau bữa tối hôm đó thì cũng hẹn gặp nhau vài lần, nhưng Phuwin vẫn chưa đáp lại lời đề nghị của Neo. Thực lòng Phuwin muốn thử bắt đầu yêu đương nghiêm túc với Neo, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gặp nhau cậu đều không thể dứt khoát thành lời. Cũng may là Neo rất tâm lí, không hề thúc ép Phuwin. Ngược lại, gã còn tỏ ra vô cùng tri kỉ, dịu dàng chăm sóc cậu, so với sự lạnh lùng trong quá khứ quả thật là một trời một vực. Thế nhưng Phuwin vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Phuwin là người vô cùng coi trọng cảm giác. Năm đó cậu nhất kiến chung tình với Neo cũng vì một khoảnh khắc khi gã đứng giữa khuôn viên trường, mặc áo sơ mi trắng, ánh nắng buổi sớm hắt lên mái tóc ngắn gọn gàng từng sợi óng ánh trông vô cùng bắt mắt. Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy đều hoàn hảo với gu thẩm mỹ của cậu tới mức Phuwin không do dự gì mà tuyên bố thích Neo và theo đuổi hắn. Thế nhưng giờ đây, nhìn Neo mặc áo sơ mi trắng ngồi đối diện mình, tuy vẫn là một người rất đẹp trai, Phuwin vẫn rất thích gương mặt gã, nhưng lại thiếu đi vài phần rung động như trong quá khứ.
.
.
.
Satang nhìn Phuwin lăn qua lăn lại trên giường thở dài tới lần thứ 7 thì không chịu được nữa, thò tay lấy một chiếc gối dựa ném thẳng vào bạn mình:
"Khó chịu vô cùng!"
Phuwin nhỏm dậy, không chịu thua mà ném ngược cái gối về phía Satang: "Mắc gì khó chịu?"
"Nhìn người đẹp thở dài vì 1 con khỉ đột nên khó chịu được chưa?", Satang gác chân lên bàn, bốc một hạt hạnh nhân bỏ vào miệng nhai rôm rốp, nhướng mắt nhìn Phuwin.
"Aisss" Phuwin đưa tay vò đầu làm mái tóc xù lên, cậu chán nản gục mặt vào gối: "Tao cũng không biết mình bị sao nữa, rõ ràng tao rất thích Neo nhưng mà..."
"Ừ, tao cũng không hiểu mày bị làm sao từ cái lúc mày bảo tao mày thích tên Neo đó rồi. Nói nghe lại coi, sao thích hắn hoài vậy?"
"Đẹp." Phuwin trả lời gần như ngay lập tức.
"Đầy người đẹp hơn quanh mày, thế Pond không đẹp trai chắc?" Satang khinh bỉ hỏi lại, nếu nói về độ đẹp trai, Pond Naravit phải bỏ xa cái tên Neo trông như cái chén mẻ kia cả 10 con phố.
Pond Naravit tất nhiên là đẹp trai chứ, Phuwin cắn môi nghĩ. Không chỉ có khuôn mặt trời ban, hắn còn sở hữu chiều cao tận 1m85 và bờ vai rộng như Thái Bình Dương, chưa kể chất giọng trầm chết người và kĩ thuật trên giường cũng... khụ, Phuwin ho khan, vội vàng vỗ vỗ lên hai bên má nóng bừng cố ép mình quay về thực tại khi những hình ảnh không dành cho trẻ em bắt đầu kéo đến. Bỗng chiếc điện thoại vứt trên giường ting lên một tiếng báo tin nhắn. Phuwin cầm lên xem, thì ra là Minnie. Cô bé nhờ Phuwin mang cho mình cái ổ cứng để quên ở nhà cậu. Phuwin bĩu môi, quăng lại một tin: "Book ship đi, hông rảnh."
Minnie ngay lập tức trả lời: "Data quan trọng lắm em không dám book ship, ổ cứng trông như này nè." Kèm một tấm ảnh nhưng lại nhanh chóng thu hồi, gửi qua tấm ảnh khác.
Minnie nhanh một thì Phuwin lẹ mười. Trước khi bức ảnh bị thu hồi Phuwin đã kịp nhìn ra hai người trong ảnh là Pond và Dunk, có lẽ được chụp bằng điện thoại Samsung S24 Ultra Zoom nên rõ mồn một hai người đang ngồi đối diện nhau trong quán café, nói cười đến là vui vẻ.
Phuwin cau mày nhắn lại: "Ở đâu?"
"Công ty em nè, đến lẹ đi." Minnie không quên gửi kèm 1 icon nháy mắt trông rất gợi đòn.
5 phút sau, Satang đang vật vờ nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa bị Phuwin lôi dậy, bất mãn nhìn đứa bạn mình mới ban này còn như cọng bún thịu giờ đã quần là áo lượt tóc tai chải chuốt trước mặt: "Đi đâu đấy?"
Phuwin rảo chân đi trước, cũng không quay người lại "Đi đưa cái ổ cứng cho Minnie, nó để quên ở nhà."
Satang nhìn bóng lưng vội vã của Phuwin, không hiểu mô tê gì lắc đầu: "Ship có cái ổ cứng thôi mà lên đồ như đi săn hồng hài nhi vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com