CHƯƠNG 5
Lúc Phuwin và Satang tới nơi, Minnie đã đứng đợi sẵn ở cửa quán café dưới tầng trệt. Cô bé trông thấy hai người liền vui vẻ khoác tay cả hai kéo vào trong quán, miệng ríu rít đòi ăn món kem dừa nổi tiếng ở đây. Satang vừa bước vào đã tia thấy Pond và Dunk, liền nhìn thằng bạn thân đang chăm chú đọc menu quán của mình đầy khinh bỉ, sau đó rảo bước tới chiếc bàn cạnh bàn Pond ngồi xuống.
Bàn bên có động tĩnh làm Pond quay sang, vừa thấy Satang, ánh mắt hẳn không tự chủ mà đánh 1 vòng quanh quán, rồi sáng rỡ lên khi nhìn thấy Phuwin đang đứng ở quầy order. Pond quay lại nói chuyện với Satang, Dunk cũng lịch sự gật đầu chào hỏi. Satang nhìn chàng trai trẻ trước mặt, không thể không cảm thán trong lòng Dunk Natachai đẹp thật. Gương mặt trắng trẻo, ngũ quan hài hòa, đặc biệt khí chất của anh vô cùng sạch sẽ điềm tĩnh. Satang chợt nhớ đến lời khẳng định Pond vẫn còn yêu Dunk của Phuwin, trước đây cậu không tin, giờ tự nhiên cũng thấy có khả năng cao. Chậc, nếu mà thế thật thì cục nợ họ Tang của cậu khổ rồi đây.
Phuwin gọi món xong quay lại đã thấy thằng bạn mình yên vị ngay cạnh bàn Pond, liền tỏ ra điềm nhiên cùng Minnie bước lại chào hỏi. Trái với sự điềm tĩnh khi gặp Satang, Dunk Natachai vừa trông thấy Phuwin thì biểu cảm thay đổi 180 độ, đứng dậy cười tươi rói chào hỏi cậu:
"Cậu Tang, xin chào. Tôi là Dunk Natachai, hân hạnh được gặp."
Phuwin cũng bất ngờ vì sự thân thiên này của Dunk, cậu nhìn bàn tay mình đang được bàn tay trắng nõn của Dunk siết chặt lắc lắc, mỉm cười chào lại: "Chào anh, gọi tôi là Phuwin được rồi."
Pond nhíu mày nhìn Dunk Natachai nắm tay Phuwin mãi không buông, lên tiếng chen ngang: "Có gì ngồi xuống nói chuyện chứ sao lại đứng mãi thế?". Nói rồi hắn chủ động ngồi xích vào, đưa tay vẫy Phuwin: "Phuwin, lại đây."
Phuwin bĩu bĩu môi, vô cùng quen thuộc mà ngồi xuống cạnh Pond. Satang và Minnie cũng nhanh nhẹn ngồi xuống phía đối diện cạnh Dunk Natachai. Dunk sau khi biết Minnie là em họ Phuwin lại càng vui vẻ, gần như ngay lập tức muốn kéo Phuwin đề nghị hợp tác. Thì ra Dunk vốn đã biết tới Phuwin từ lâu qua những bộ ảnh thời trang của cậu, gần đây bắt tay vào nhận dự án mới cũng đang muốn liên hệ studio của Phuwin để trao đổi. Pond ngồi im lặng nhìn Phuwin từ tốn trả lời từng câu hỏi của Dunk, tay hắn theo thói quen dùng thia gạt hết topping đậu phộng trên phần kem dừa của Phuwin sang ly của mình. Thấy Satang nhìn, hắn giải thích ngắn gọn "Phuwin không thích ăn đậu phộng.".
Satang lén đảo mắt, ai mà chả biết Phuwin không thích ăn đâu phộng, nhưng tại sao Pond phải gạt ra giúp cậu? Mà Phuwin cũng rất tự nhiên chờ Pond làm xong thì cầm li kem lên ăn, như thể hắn đã làm vậy cả trăm lần rồi. Satang và Minnie hai đứa nhìn nhau, lại cùng nhìn sang Dunk vẫn đang thao thao bất tuyệt nói chuyện công việc với Phuwin, tự nhiên cảm thấy mình như tam ca ba cái bóng đèn. Thế là hai anh em rũ mắt tập trung ăn thật nhanh phần kem của mình, sau đó Minnie đứng dậy, kéo luôn cả Satang đi cùng mình:
"Em còn có việc ra ngoài chiều nay, anh Satang đưa em đi nhé."
Satang như vớ được cái phao cứu sinh, bật dậy vơ lấy chìa khóa xe: "Để anh đưa em đi." Sau đó quay lại nói với Phuwin: "Lát mày tự về đi nhá, bye bye" rồi đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Dunk nghe vậy cũng cáo bận rồi đứng dậy chào, trước khi đi không quên lưu số điện thoại của Phuwin. Pond với tay đưa cho anh chiếc túi sang trọng in logo của một thương hiệu nổi tiếng: "Của cậu này, coi chừng quên."
Dunk gãi gãi đầu, mải nói chuyện với Phuwin, đúng là anh quên thật. Anh nhận chiếc túi từ tay Pond, nhẹ nhàng cảm ơn rồi rời đi. Phuwin im lặng nhìn hai người, à thì ra là vừa về đã hẹn người ta để đưa quà, có lòng ghê. Tự nhiên cậu lại thấy kem dừa hôm nay làm sao ấy, hình như không ngon bằng mọi hôm.
Pond quay sang nhìn Phuwin, thấy trên khóe miệng còn dính vệt kem liền vô cùng tự nhiên đưa tay lau đi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
"Dunk là người hơi cuồng làm việc, đụng đến công việc cậu ấy hơi nhiệt tình quá, cậu đừng để bụng nhé."
Phuwin chọc chọc phần kem còn lại trong ly, thờ ơ đáp: "Không sao, anh ấy dễ thương mà."
"Cậu thấy cậu ta dễ thương?" Pond cau mày, giọng nói vô thức cao lên.
Không thích ai nói chuyện gần gũi với Dunk Natachai à? Tán được chưa mà giữ của thế? Phuwin không vui nghĩ. Chợt Pond lấy từ túi nhỏ trên bàn ra một hộp bánh tinh xảo với những đường hoa văn xinh đẹp quen thuộc đưa cho Phuwin. Là món bánh Macarons yêu thích của cậu. Phuwin cười sung sướng cầm lấy hộp bánh mở ra. Bên trong là những chiếc bánh xinh xắn tròn trịa, màu sắc vô cùng bắt mắt nằm trong hộp. Cậu nhón tay cầm lên một chiếc bánh, định bỏ vào miệng nhưng lại nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Pond dò xét:
"Hẹn người ta đưa quà rồi tiện tay cho tôi phần dư à?"
Pond cười cười, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Chứ không phải có ai đó không thèm đọc tin nhắn của tôi từ sáng tới giờ à?"
Phuwin lật đật mở điện thoại, thấy đúng là Pond đã gửi mình ảnh chụp hộp bánh và hẹn tối nay gặp nhau từ sáng. Cậu nhún vai cười he he hai tiếng "Không thấy tôi trả lời sao không gọi?", sau đó an tâm cầm bánh lên ăn. Một ít vụn bánh lại dính lên khóe môi cậu, làm Pond nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn hôn cho một phát. Hắn vờ ho khụ khụ hai tiếng rồi nhìn qua chỗ khác. Chết thật, bạn tình cũ sao lại đáng yêu thế chứ?
.
.
.
Ăn kem xong, Pond không chở Phuwin về thẳng nhà mà đánh tay lái ngang qua tòa nhà công ty hắn. Lúc hai người tới nơi đã thấy Book đứng đợi sẵn với một chiếc túi to trong tay. Pond vừa dừng xe là Book đã nhanh nhẹn mở cửa xe, sau đó đưa túi cho Phuwin. Cậu nhìn vào trong, đồ trong túi rất nhiều, nào là khăn lụa của hãng W, bộ nhẫn trong bộ sưu tập mới nhất của hãng Y, đồng hồ phiên bản định chế của hãng Z, chưa kể một đống đồ ngọt nổi tiếng từ các cửa hàng địa phương ở châu Âu... tóm lại là toàn những thứ Phuwin thích. Cậu nghi hoặc nhìn Book "Đây là...?"
Book tươi cười trả lời: "Đây đều là quà ngài Naravit mua tặng cho cậu trong lúc đi công tác.", nói rồi nhanh nhẹn cúi chào hai người, đóng cửa xe lại.
Xe vừa lăn bánh, Phuwin quay ngoắt lại nhìn Pond, thấy hắn phong độ phất tay: "Vốn dĩ định nhờ người ship tới văn phòng cho cậu nhưng dù sao hôm nay cũng tiện đường, nên tôi chở qua đây lấy luôn."
Phuwin đưa tay lật lật mấy món trong túi: "Nhưng sao mà nhiều thế này...?". Cậu cầm lên một đôi bông tai phiên bản giới hạn, thảng thốt kêu lên: "Sao anh biết tôi đang tìm cái này?"
"Tôi thấy cậu nhấn like trên Instagram. Sao, cảm động vì anh đây quá à? Thế thì thơm một cái đi." Pond quay sang nhìn cậu nháy mắt.
"Dẹp đi", Phuwin ra vẻ ghét bỏ hắn, cúi đầu tiếp tục xem đồ trong túi. Chết tiệt, sao cái tên này mua cái gì cũng đúng ý cậu vậy chứ? Cậu mím mím môi, sau đó nhoẻn cười nhìn hắn: "Cám ơn anh, tôi rất thích."
Phuwin nghĩ nghĩ một chút, chắc là nên báo đáp bằng cách giúp hắn lấy điểm với đối tượng theo đuổi nhỉ? Vì vậy cậu tiếp tục nói: "Tôi sẽ sớm liên hệ hợp tác với Dunk".
Lại nghĩ nghĩ thêm một chút, Phuwin tỏ ra vô cùng thoải mái nói tiếp: "Cũng sẽ nói là do anh thuyết phục."
Pond hoang mang: "Chuyện công việc giữa hai người tôi không rõ lắm, cậu thấy ổn thì cứ nhận lời thôi. Dunk chỉ hơi cuồng công việc chứ tính cũng OK lắm, tôi nghĩ hai người sẽ hợp nhau đấy."
Tôi hợp với đối tượng yêu đương của anh làm cái gì? Phuwin thầm nghĩ. Cậu không nói chuyện nữa, ngồi nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài biến đổi liên tục. Chợt Pond lại lên tiếng:
"Cậu và Neo, thế nào rồi?"
Phuwin ậm ờ đáp: "Cũng chưa tới đâu, tôi vẫn đang suy nghĩ."
Pond nghe cậu nói vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ vô tình hữu ý nói bâng quơ: "Cũng phải, yêu đương với những người như chúng ta chơi bời thì không ai quản, còn nghiêm túc thì phải suy nghĩ sâu hơn. Yêu thì yêu một người, còn tính chuyện cưới xin là cưới cả gia đình họ đấy."
"Xem kìa, anh nói hệt như bố tôi vậy." Phuwin quay lại nhìn Pond, một tay chống lên cằm cười cười.
Pond cũng mỉm cười, mắt vẫn nhìn phía trước nói "Vậy gọi bố nghe xem nào."
"Daddy~" Phuwin bất ngờ nhoài người về phía Pond, cất giọng nhẹ nhàng gọi hắn. Giọng cậu vốn trong trẻo, giờ đây pha thêm môt chút nũng nịu như chú mèo con, làm Pond nghe xong mà nóng hết cả người. Hắn siết chặt tay lái, kìm nén ham muốn tấp luôn xe vào lề mà ôm cậu hôn cho thỏa thích. Còn Phuwin ban đầu chỉ tính chọc ghẹo Pond, không ngờ hai chữ daddy vừa nói ra cậu lại thấy ngại ngùng vô cùng, mặt nóng như bốc cháy. Phuwin vội vã lùi về ghế của mình, hắng giọng cười ha ha hai tiếng, cố gắng làm cho bầu không khí trong xe bình thường trở lại.
Cũng may là chỉ vài phút sau họ đã về tới trước nhà Phuwin. Phuwin muốn nhanh chóng xuống xe, thế nào lại không mở được dây an toàn. Pond cũng nghiêng sang giúp cậu, khoảng cách giữa hai người quá gần, tới mức Pond có thể nhìn rõ từng sợi lông mi rủ bóng trên mặt Phuwin, và cả nốt ruồi xinh xắn trên vành tai cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, động tác của Pond khựng lại một chút rồi mới làm như không có gì, mở khóa dây an toàn rồi lui người về sau.
Tim Phuwin đập bang bang trong lồng ngực, cậu bối rối cầm túi quà, mở cửa bước ra ngoài. Pond cũng xuống xe ngỏ ý muốn giúp cậu xách túi quà vào trong. Hai người bước song song trò chuyện câu được câu không, lúc ngẩng lên đã thấy Neo đứng chờ trước cổng nhà Phuwin, trên tay còn cầm một túi giấy tinh xảo.
Neo nhìn thấy hai người đi cùng nhau, khoảng cách gần đến nỗi như vai sắp chạm thì khựng lại một chút, sau đó điều chỉnh biểu cảm trông thật dịu dàng, nở nụ cười hoàn mỹ bước lại gần: "Phuwin, em về rồi". Sau đó gã cũng quay lại nhìn Pond, tỏ vẻ phong độ mà đưa tay ra bắt: "Chào anh Naravit, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp."
Phuwin tươi cười nhìn Neo: "Sao anh lại ở đây?"
Neo đưa chiếc túi đến trước mặt Phuwin: "Anh mua cho em ít bánh tart."
"Cám ơn anh" Phuwin nhận lấy chiếc túi "Tiệm bánh này muốn mua phải xếp hàng lâu lắm, mất công anh quá."
"Không có gì" Neo nhìn cậu cười. "Anh mua đúng vị xoài em thích đó."
Trước khi Phuwin kịp trả lời, Pond đã đưa tay lấy túi bánh từ tay cậu đưa lại cho Neo, lạnh lùng cười: "Phuwin chưa bao giờ thích ăn tart xoài, em ấy bị dị ứng với xoài, cậu không biết sao?"
Nụ cười trên mặt Neo cứng lại, gã quay sang Phuwin, bối rối định giải thích. Phuwin cũng không muốn làm khó người ta, cậu phất tay tỏ ý không sao, đoạn quay lại muốn chào tạm biệt Pond. Pond vẫn đang nhìn Neo, gương mặt hắn lạnh tanh, hắn cất giọng đều đều nghe không ra vui giận: "Tôi nghe Phuwin nói cậu muốn theo đuổi em ấy, vậy thì nên tìm hiểu em ấy cho kĩ, đừng có đòi chăm sóc cho Phuwin mà đến việc em ấy thích gì ghét gì cũng không biết. Hay là, cậu nhớ nhầm sở thích của người khác thành của Phuwin?"
Neo cảm nhận được sự giễu cợt trong lời nói của Pond, đanh mặt đáp: "Chuyện tình cảm giữa tôi và Phuwin là chuyện riêng của chúng tôi, không cần nhọc lòng người ngoài cuộc như anh quan tâm."
Pond đút 2 tay trong túi quần, hơi ngả người về sau, mỉm cười nhìn Neo: "Sao tôi lại không quan tâm được? Phuwin là bạn bè thân thiết của tôi, tôi đương nhiên lo lắng cho bạn mình chứ. Phuwin hiền lành lương thiện, tôi sợ em ấy gặp phải người không ra gì."
Neo nghe Pond nói vậy cũng không muốn đôi co nữa. Gã cố gắng giữ nụ cười trên mặt, quay sang nói với Phuwin bằng tông giọng nhẹ nhàng: "Phuwin, anh đưa em đi ăn món khác nhé?"
Phuwin gật đầu đồng ý, nãy giờ cậu đứng giữa ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai tên đàn ông, bây giờ nghe Neo nói vậy cũng tranh thủ hóa giải tình huống khó xử trước mắt.
Cậu quay sang chào Pond: "Vậy tôi đi trước nhé. Anh về cẩn thận nha."
Pond thấy cậu đi cùng Neo thì đôi lông mày hơi nhăn lại nhưng cũng không ngăn cản, khẽ gật đầu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Phuwin, sau đó đứng tại chỗ nhìn Phuwin lên xe Neo rồi mới quay về xe mình.
Pond nhìn xe Neo chở Phuwin xa dần rồi khuất bóng, tự nhiên thấy tức tối trong lòng. Nghĩ ngợi một lát, hẳn mở điện thoại nhắn cho Book, yêu cầu anh điều tra thông tin về tình hình kinh doanh của nhà Neo gần đây, sau đó mới lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com