Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6


Phuwin ngồi trong xe Neo, mất tự nhiên xoay xoay trên ghế tìm một tư thế thoải mái. Neo khởi động máy, điều chỉnh nhiệt độ trong xe rồi tập trung nhìn con đường phía trước. Qua một lúc gã mới hờ hững hỏi Phuwin: "Sao em lại đi cùng Pond vậy?"

"Tình cờ gặp, tiện đường thì anh ấy đưa em về." Phuwin trả lời qua loa, cậu quay đầu ra phía cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua cửa xe nên Neo không nhìn rõ được biểu cảm của cậu. Gã mím mím môi, lại tiếp tục hỏi: "Em với anh ta thân nhau lắm à?"

"Anh ấy vốn là đàn anh khóa trên ở trường Đại học, vừa là bạn của chị em." Phuwin quay lại nhìn gã, nói một cách bình thản.

Nghe thấy vậy, Neo trầm mặc một lát, tay cầm vô lăng cũng siết lại. Một lát sau, hắn lại quay lại với vẻ mặt dịu dàng như trước, quan tâm mà hỏi Phuwin muốn ăn gì.

Thực ra Phuwin cũng không quá đói bụng, ban nãy cậu đồng ý đi ăn với Neo cũng là để giải vây tình huống khó xử khi đó mà thôi. Vì vậy bây giờ Neo hỏi cậu muốn ăn gì nhất thời Phuwin cũng không biết chọn món nào. Nghĩ ngợi một chút, Phuwin chọn một quán ăn gần đó cho tiện đường. Ăn xong cũng không có hứng đi đâu thêm, Phuwin lấy lí do ngày mai phải đi làm sớm, yêu cầu Neo chở cậu về nhà.

Xe đang chạy thì gặp đèn đỏ, Neo dừng xe lại, trầm mặc một chút rồi quay sang nói với cậu: "Phuwin, gần đây công ty của cha anh đang đấu thầu một dự án mới. Dự án này chủ đầu tư là tập đoàn Lertratkosum."

Phuwin nhìn Neo, chờ đợi hắn tiếp tục. Neo mím môi cân nhắc, sau đó dứt khoát đặt vấn đề: "Phuwin, hạng mục này vô cùng quan trọng với anh. Em với Pond là chỗ quen biết, có thể nói giúp anh vài câu không?"

"Neo, anh cũng biết việc kinh doanh mảng đó em vốn không am hiểu. Hơn nữa, quan hệ của em và Pond cũng không ở mức em có thể nói đến việc làm ăn của anh ấy." Phuwin chỉ đơn giản nói ra sự thật, đúng là từ xưa tới nay cậu vốn không quan tâm nhiều tới việc kinh doanh ngành nghề khác trừ việc mình làm, có nói đến cũng chỉ là ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, làm sao đi nói giúp cho Neo được.

Neo sắc mặt nghiêm túc nhìn Phuwin: "Anh biết, anh cũng không muốn làm khó em. Chỉ là, dự án này rất quan trọng với anh, nếu như... nếu như em có thể vì anh nói vài câu để Pond lưu ý về hồ sơ đấu thầu của bên anh là tốt rồi."

Phuwin nhớ lại mới mấy tiếng trước Neo còn cứng giọng nói với Pond không cần quan tâm chuyện của họ, giờ lại muốn cậu đi năn nỉ Pond giúp đỡ, tự nhiên lại thấy buồn cười. Cậu nghiêm túc nhìn Neo: "Neo, Pond là người rất rõ ràng trong công việc. Cho là em có thể đề cập với anh ấy về việc anh đang tham gia đấu thầu, điều này cũng không thay đổi gì, nếu hồ sơ của công ty anh không đủ điều kiện."

"Phuwin, em cũng biết mấy năm nay anh sống không dễ dàng gì. Dự án này nói thật với em là ba anh đang thử thách anh. Nếu như thất bại, sợ rằng ông ấy sẽ giết anh mất." Neo bất ngờ đưa tay siết chặt bàn tay Phuwin, khẩn thiết nói đầy vẻ nịnh nọt lấy lòng.

Hắn đã làm tới như vậy, Phuwin cũng chỉ đành gật đầu. Cậu cũng nghe về hoàn cảnh chật vật của Neo lúc ở nước ngoài, bây giờ cha gã lại giao cho gã đề bài khó bắt giải, một người có cái tôi cao như Neo chắc chắn sẽ không chịu nổi thất bại mà tìm cách xoay xở. Cậu đồng ý sẽ nói chuyện với Pond, nhưng cũng nhắc nhở hắn quyền quyết định vốn không nằm ở đôi ba lời giới thiệu của cậu.

Neo lúc này mới thu lại biểu cảm, thả lỏng cơ mặt mỉm cười. Gã tiếp tục đưa Phuwin về nhà, trên đường đi còn kể cậu nghe mấy câu chuyện cười khi còn sống ở nước ngoài, chọc cho Phuwin vui vẻ, không khí trong xe cũng thoải mái hơn.

Xe dừng gần nhà Phuwin, Neo ân cần xuống xe mở cửa cho cậu. Gã tiễn Phuwin về tới tận cổng, nhìn gương mặt muốn nói lại thôi của Neo Phuwin quyết định lên tiếng trước:

"Có chuyện gì sao Neo?"

"Phuwin..." Neo tiến lại một bước nắm lấy tay cậu, "Việc nói chuyện với Pond, em có thể đừng để anh ta biết là anh nhờ vả em không?".

"A..." Phuwin nghiêng đầu nhìn Neo, "Anh nhờ em nhưng lại không muốn anh ấy biết anh nhờ em? Vậy anh muốn em nói thế nào đây Neo?"

Phuwin lạnh nhạt nhìn Neo, trên mặt đều là vẻ khó chịu. Lần đầu tiên cậu thấy người mình thích có thể phản cảm đến như vậy. Muốn cậu dùng quan hệ bạn bè với Pond để nhờ vả anh giúp đỡ, nhưng lại không muốn Pond biết mình tìm cách đi "cửa sau", Phuwin nhíu chặt mày, theo bản năng rút tay khỏi tay Neo. Nhìn thấy thái độ Phuwin như vậy, Neo vội vã giải thích: "Phuwin, coi như em giúp anh một việc đi được không? Em cũng nghe thấy những lời khi nãy của anh ta với anh, anh chỉ sợ nếu anh ta biết anh xin em giúp đỡ lại càng có thành kiến với quan hệ của chúng ta. Dù sao anh ta cũng là bạn tốt của em, anh cũng muốn sau này có quan hệ tốt đẹp với bạn bè của em mà..."

Lông mày của Phuwin đã giãn ra, nhưng cậu vẫn im lặng không nói chuyện. Thấy vậy Neo lại càng tỏ ra dịu dàng, lời nói cũng mang vẻ nịnh nọt lấy lòng: "Phuwin, em tốt đẹp như vậy, anh chỉ mong sớm có thể được "hội đồng quản trị" của em phê duyệt thôi".

Lần đầu tiên thấy bạch nguyệt quang trong lòng tỏ ra vẻ cẩn thận lấy lòng mình như vậy, Phuwin cũng không đành lòng. Cậu do dự gật đầu: "Em biết rồi."

"Cám ơn em!" Neo vui mừng gật đầu, tiến tới muốn ôm Phuwin vào lòng. Phuwin vô thức hơi lùi lại một chút, ngượng ngùng chào tạm biệt Neo rồi quay người đi vào nhà.

Đêm tới, Phuwin nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, cuối cùng ngơ ngác nhìn lên trần nhà mà ngẩn người. Cậu nhớ lại việc chiều nay Neo nhờ vả mình, bỗng nhiên thấy thì ra mối tình đầu trong lòng mình hóa ra cũng không hoàn hảo tốt đẹp như cậu luôn tưởng tượng. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu lại nghĩ đến Pond, nghĩ tới lúc hắn nói chỉ sợ cậu gặp phải người không tốt thì tim Phuwin tự nhiên lại đập mạnh, cảm thấy hắn lúc đó tự nhiên thật đẹp trai, thật ngầu.

Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, chuông tin nhắn kêu "ting" một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Phuwin. Là Pond gửi Line cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu.

"Ở nhà chứ ở đâu, giờ này anh chưa ngủ đi còn làm cái gì đấy?" Phuwin lật người nằm úp sấp, chống hai tay lọc cọc gõ tin nhắn trả lời Pond.

Pond thấy tin nhắn vừa gửi đi Phuwin đã trả lời thì cười toe toét thò tay bật đèn trong phòng rồi ngồi dậy. Hắn làm ra vẻ vô cùng bận rộn mà nhắn lại cho Phuwin:

"Còn nhiều việc vừa mới xong, chưa ngủ."

Pond cũng không thể nói cho Phuwin biết ban nãy hắn đã đi nằm rồi, thế quái nào lại nhớ đến cảnh lúc tối Phuwin quay bước đi cùng Neo, tức đến thở phì phò tỉnh luôn không ngủ được.

Vì thế nên dù đã khuya, Pond vẫn phải nhắn cho Phuwin bằng được. Biết cậu đã ở nhà, cục tức của đang ứ nghẹn ở cổ của hắn mới trôi xuống được một chút. Pond lập tức nhấn nút gọi video call cho Phuwin. Phuwin bắt máy rất nhanh: "Gì đấy?"

Giọng cậu trong sự im ắng của màn đêm và qua 1 lớp đường truyền hơi nghèn nghẹt, lại dinh dính ngọt ngào như kẹo đường, Pond nghe như rót mật vào lỗ tai, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Trong màn hình Phuwin vẫn đang nằm úp sấp, một chiếc gối được cậu đặt lót trước ngực làm phần cổ áo thun rộng rãi bị đẩy lên, lộ ra bờ vai gầy và xương quai xanh tinh tế. Trong phòng Phuwin mở đèn vàng, phủ lên làn da cậu một lớp màu ấm áp. Pond ngắm Phuwin qua điện thoại mà say mê quên luôn cả lí do gọi điện cho cậu.

"Này, có chuyện gì mà gọi cho tôi thế?" Phuwin trườn người xuống áp má lên gối, chóp mũi xinh xắn hơi hếch lên, trông vừa lười biếng vừa gợi cảm. Pond nhìn mà thấy mũi mình nóng nóng, lén lút đưa tay quẹt mũi rồi dùng giọng điệu ghẹo gan nói với Phuwin: "Không có gì, không ngủ được anh đây nên cũng không muốn cho cậu ngủ đấy, được không?"

"Đồ trẻ con" Phuwin mắng hắn.

"Tối nay về mấy giờ, sao giờ còn chưa ngủ?" Pond cười cười, làm như vô tình hỏi.

Phuwin cũng không quá để ý sao hắn lại hỏi chuyện này, cậu thành thật đáp: "Cũng chẳng đi đâu, ăn tối xong tầm 7 – 8 giờ là về nhà thôi. Giờ nằm mãi không ngủ được."

Nghe Phuwin nói vậy, Pond lại đùa: "Sao mà mất ngủ, nhớ anh đây quá à? Để anh hát ru cho Phuwinnie ngủ nhé? Bé ơi ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi..."

"Cút..." Phuwin cau mày mắng hắn, qua tai Pond lại nghe như đang làm nũng vậy. Hắn thu lại biểu cảm đùa giỡn, nghiêm túc hỏi cậu: "Sao lại mất ngủ, có chuyện gì à? Nói tôi nghe xem nào?"

Phuwin nghĩ một chút, quyết định vẫn chưa nói với Pond chuyện Neo nhờ cậu. Cậu chưa biết mở lời thế nào, vả lại không khí bây giờ giữa hai người quá dễ chịu, cậu không muốn phá vỡ nó. Phuwin chỉnh lại tư thế nằm, lắc lắc đầu nói với Pond: "Không có gì, khi nào thích hợp sẽ nói cho anh nghe. Anh hát tiếp cho tôi nghe đi."

Pond khẽ cười, âm thanh xuyên qua màng loa điện thoại trầm ấm. Hắn cũng không hát nữa mà chuyển sang kể chuyện cho Phuwin nghe, hai người qua video trò chuyện câu được câu không, qua một lúc thì Phuwin không nhịn được ngáp một cái, cọ mặt lên gối nằm. Quái lạ, rõ ràng lúc nãy cậu còn tỉnh như sáo, sao nghe giọng Pond được tí hai mắt đã muốn chập làm một rồi.

"Phuwin, cậu phải thấy mặt Book lúc đó đơ ra thế nào..." Pond đang say sưa kể chuyện thì nhìn thấy Phuwin trong camera đã ngáp đến đỏ cả chóp mũi. Hắn cưng chiều cười: "Sao bảo tôi kể chuyện mà mới nghe được mấy câu đã buồn ngủ rồi?"

Lần này Phuwin không đáp lại lời trêu ghẹo của Pond. Cậu khép mắt, bắt đầu thở đều, lại nghe giọng Pond nhắc: "Phuwin, tắt máy rồi để điện thoại xa ra hẵng ngủ."

"Ưm... buồn ngủ lắm, hông biết đâu" Cơn buồn ngủ kéo tới làm Phuwin vô thức lộ ra bản tính nhõng nhẽo, ngay sau đó cậu im lặng không trả lời Pond nữa, nhắm mắt ngủ khò khò. Pond đành bất lực cười, sau đó nhẹ giọng dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé, bé yêu ~"

Sau đó, hắn cũng tắt đèn, nằm lại trên giường, cầm điện thoại ngắm Phuwin thêm một lúc mới khoan khoái tắt máy, tâm trạng vui sướng ngủ một giấc thẳng tới sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com