CHƯƠNG 8
Những ngày sau đó, Phuwin hoàn toàn chìm đắm vào công việc cùng Dunk, không có thời gian gặp gỡ cả Pond lẫn Neo. Pond cũng đã quen với nhịp điệu bận rộn mỗi khi Phuwin chạy dự án, hắn không làm phiền cậu, ngoài những tin nhắn trò chuyện thi thoảng thì chỉ có Book vài ngày lại mang tới một túi đồ ăn vặt hoặc điểm tâm. Neo cũng ghé qua văn phòng Phuwin đôi lần, sau khi thấy cậu bận đến mức chân không chạm đất cũng tự biết ý không đến nữa.
Cả team vất vả mấy tuần liền, cuối cùng cũng ấn định được ngày chụp. Địa điểm chụp lần này là một biệt thự cổ với kiến trúc châu Âu, trước đây vốn thuộc về một đại gia bất động sản, sau này người cháu của ông ta tiếp quản, liền trực tiếp cải tạo, biến chỗ này thành một khu mặt bằng cho thuê. Nơi Phuwin và mọi người lựa chọn là một quán café khá rộng với nội thất tone nâu - vàng ấm áp, đằng trước có khoảng sân rộng rãi với nhiều loại hoa và cây đẹp mắt, phía trên còn thông với một nhà sách lớn, rất phù hợp với concept của buổi chụp lần này. Phuwin đến từ rất sớm, khi cậu vừa set xong đèn chụp thì nghe một giọng nói quen thuộc hơi lơ lớ mang âm điêu phương tây gọi tên mình:
"U chu chu honey Pu Uyn ~"
Theo sau âm thanh đó là Joong Archen lướt vào như một cơn gió, thoải mái nhéo nhéo hai má Phuwin. Thân hình to lớn của cậu ta áp sát, dùng hai tay lắc lắc người Phuwin, môi đã chu ra nũng nịu: "Lâu quá không gặp, tục tưng chơm miếng ~"
Phuwin ghét bỏ vùng ra khỏi vòng tay Joong, cái tên này lúc nào cũng thích chọc ghẹo cậu bằng những hành động nhõng nhẽo không hề phù hợp với cái thân cao 1m86 của câu ta. Thấy Phuwin xù lông lên như con mèo, Joong càng muốn chọc cậu thêm. Ngay khi hắn định đuổi theo Phuwin thì chợt nghe một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Joong Archen, dừng lại."
Joong quay lại thấy Pond đang cau mày đi từ cửa vào thì ngay lập tức nghiêm chỉnh lại, nhún nhún vai đứng sang một bên. Phuwin ngạc nhiên nhìn Pond, hắn giải thích ngắn gọn: "Gemini bận, nhờ tôi đi trông trẻ."
Lúc này Phuwin mới để ý không thấy Gemini – quản lí riêng của Joong Archen kè kè theo hắn như mọi lần. Gemini cũng là anh em họ với Pond và Joong. Joong Archen cái gì cũng tốt, chỉ có một cái không ổn là tính tùy hứng vô cùng. Cái tính này đã khiến ekip không ít lần bạc cả tóc vì stress. Vì vậy, ngay khi Gemini vừa nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông xong thì mẹ Joong đã vội vàng dúi vào tay cậu bé cái thẻ lương với con số trong thẻ gấp 3 những quản lí ngôi sao khác trên thị trường, rồi ship thẳng đứa cháu trai tới chỗ con mình. Ngoài Pond ra, có lẽ Gemini là người duy nhất "trị" được Joong Archen, vì vậy bất kể cậu ta đi đâu, làm gì Gemini cũng như chiếc bóng bên cạnh. Buổi chụp hôm nay với Phuwin và Dunk thế nào lại trùng với lịch gặp mặt nhãn hàng đang mời Joong làm đại diện, Gemini dời lịch bên nào cũng không được, cuối cùng phải chạy đến cầu cứu Pond. Cứ nghĩ phải năn nỉ ông anh họ bận rộn của mình lắm, không ngờ khi biết đó là buổi chụp ảnh với Phuwin, Pond đồng ý ngay, còn cam kết tự thân sẽ tới chứ không phải bắt trợ lí vạn năng Book Kasidet đi thay. Lúc đó Gemini mới thở phào, dặn dò thêm 100 câu mới lưu luyến rời đi.
Pond cau mày đi tới chỗ Joong và Phuwin, theo sau là Dunk. Dự án lần này Dunk là leader nên theo phép lịch sự, với thân phận "quản lí" của Joong thì trước khi vào Pond tìm Dunk chào hỏi trước, nhưng trong mắt Phuwin lại hóa thành chuyện khác. Phuwin nhìn 2 người mới bước vào, một người cao ráo đẹp trai, một người thanh lịch nhẹ nhàng, trông sao cũng thấy xứng đôi. Cậu khịt khịt mũi nhìn qua hướng khác, rồi cầm máy ảnh lên kiểm tra. Joong thấy đi vào cùng Pond là một mĩ nhân chân dài da trắng thì ngay lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn, tiến lại gần chào hỏi. Cậu ta khéo ăn khéo nói, vài câu đã chọc cho Dunk cười rộ lên vui vẻ. Pond đứng bên cạnh nhìn em họ mình như con công đực xòe đuôi vây quanh Dunk, không tự chủ lại nhìn sang phía Phuwin. Hôm nay Phuwin mặc một chiếc áo vải linen cổ tròn màu sáng. Phom áo hơi rộng, Phuwin lại đứng ngược nắng, ánh sáng chiếu qua lớp vải làm nổi bật vòng eo thon quyến rũ. Pond khẽ nhíu mày, bước lại đứng cạnh Phuwin, vừa đủ che đi phần nắng sớm chiếu lên người cậu. Thấy bên mình xuất hiện cái bóng cao lớn, Phuwin ngẩng lên nhìn, vừa vặn chạm mắt với Pond. Hắn theo thói quen chạm lên quầng thâm mờ dưới mắt cậu, giọng nói lộ ra vẻ đau lòng chính mình cũng không nhận ra:
"Sao mà mắt thâm hết như gấu trúc rồi thế này?"
"Chạy deadline, hơi thiếu ngủ", Phuwin nhún vai không quan tâm. "Xong hôm nay là tha hồ ngủ rồi."
Pond gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó hắn cũng lui về sau tìm một chỗ trống ngồi xuống, không quên nhắn tin nhờ trợ lí đặt giúp mấy phần cơm trưa và đồ uống.
Joong Archen tuy bình thường hay bông đùa, nhưng khi vào việc thì vô cùng chuyên nghiệp, mỗi dáng pose thường chỉ 1, 2 round là đã có ảnh đẹp. Vì vậy tiến độ công việc diễn ra nhanh hơn mọi người dự kiến, mới tầm 11h đã xong được hơn phân nửa công việc. Hôm nay trời quang, ít mây, giữa trưa nắng khá gắt lên hình không đẹp nữa nên Phuwin quyết định cho mọi người nghỉ ngơi, chờ buổi chiều dịu bớt mới chụp tiếp. Ekip lục tục chia nhau đi ăn, chỉ còn Phuwin và Dunk ở lại kiểm tra source ảnh vừa chụp xong. Cả hai chụm lại chiếc laptop đặt trên bàn, Dunk nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, dáng vẻ chuyên chú cẩn thận, thỉnh thoảng quay sang trao đổi cùng Phuwin. Joong thấy vậy cũng sát lại gần, chồm người từ phía sau Phuwin cùng xem ảnh. Thực ra tay Joong chống lên bàn, người cậu ta còn cách người Phuwin một khoảng, nhưng Joong thân dài vai rộng, nên khi Pond ngẩng lên nhìn thì thấy chính là như cậu ta đang ôm trọn Phuwin vào lòng. Hắn cau chặt mày đứng dậy, sải bước đến chỗ ba người rồi dùng tay kéo mạnh Joong về phía mình. Cả ba người giật mình quay lại, Pond mặt lạnh tanh làm như không có chuyện gì, nói gọn lỏn:
"Cơm đến rồi, ăn đi rồi còn chuẩn bị trang điểm lại, MUA đang chờ kìa."
Joong nhìn cánh tay mình đang bị Pond nắm chặt, lại quay lại nhìn Dunk và Phuwin còn đang ngơ ngác, bỗng dưng nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu ta ngoắc luôn cánh tay Dunk, vừa nói vừa bước: "Nào, DunkDunk, chúng ta cùng ăn trưa nhé, tôi ăn một mình buồn lắm ~"
Dunk cứ thế bị Joong kéo đi mất, Pond quay lại nắm tay Phuwin, nhẹ nhàng nói:
"Cậu cũng ăn nhanh rồi tranh thủ nghỉ tí đi"
Phuwin bình tĩnh được Pond dắt tới một chiếc sofa trống ngồi xuống, nhìn hắn thoăn thoắt mở hết hộp lớn lại tới hộp nhỏ toàn những món cậu thích ăn. Bên này Joong nhìn sang thấy anh họ mình tách đôi đôi đũa đưa vào tay Phuwin, lại nhìn phần ăn bên này của mình tuy cũng dồi dào ngon mắt nhưng đều theo khẩu vị Phuwin thì không khỏi bĩu môi. Cậu ta nhìn Dunk ngồi đối diện đang ăn rất ngon miệng, lên tiếng thăm dò:
"Nhờ phúc Phuwin nên hôm nay không phải ăn cơm đoàn mà được ăn thịnh soạn thế này. Anh tôi mua toàn những món Phuwin thích ăn thôi, anh ăn hợp không?"
"Ẫn ổn (Vẫn ổn)" Dunk nuốt nhanh miếng cá hồi xuống, xua xua tay: "Tôi dễ ăn lắm, huống hồ cơm hôm nay món nào cũng rất ngon."
"Ồ" Joong cúi người uống nước để che đi nụ cười khoái trá trên môi. Ban đầu nghe nói người đẹp trước mặt vừa về nước đã tìm Pond hắn cũng như mọi người tưởng hai người nối lại tình xưa nhưng có lẽ không phải, vì nhìn Dunk chẳng có vẻ gì là quan tâm tới ông anh họ đang xoắn xuýt xung quanh con mèo họ Tang kia tí nào. Joong nghĩ lại khi nãy bị Pond kéo suýt ngã ngửa, ánh mắt lóe lóe lên tia sáng hài hước.
Ở phía bên này, Phuwin ăn được lưng lửng dạ thì bắt đầu thấy buồn ngủ. Căng cơ bụng thì chùng cơ mắt, cậu buông đũa, lau miệng rồi ngồi ngả ra ghế sofa nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ. Pond cũng rất tự nhiên mà xử lí hết phần thức ăn Phuwin để lại, sau đó dọn dẹp sạch sẽ rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi hắn cầm trên tay li trà sữa quay lại chỗ Phuwin thì thấy Joong đang đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn Phuwin ngủ. Trong lòng Pond nổi lên cơn giận không lí do, hắn rảo bước tới gần Joong, hỏi khẽ:
"Ăn xong rồi không nghỉ ngơi đi còn đứng đây làm gì?"
Joong không trả lời câu hỏi của Pond mà buông một câu bâng quơ: "Phuwin có bạn trai chưa Pond?"
Pond nhíu mày: "Hỏi làm gì?"
"Thì, Phuwin cũng đẹp, lại dễ thương. Chưa có bạn trai thì để xin tán đó." Joong nháy mắt với Pond, miệng nở nụ cười trông vô cùng thiếu đánh.
"Cậu ấy không phải đối tượng mày đùa giỡn được đâu. Dẹp cái ý nghĩ đó đi." Pond trầm giọng. Hắn đi lướt qua Joong, cố tình chắn tầm nhìn của cậu ta khỏi Phuwin. Pond đặt li trà sữa lên bàn, cũng không quay lại: "Từ giờ đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."
Joong nhún vai, cười thầm trong bụng. Ghen tới sắp điên rồi còn cứng miệng, Archen đảo mắt đầy khinh thường, quyết định đi tìm mỹ nhân Natachai vậy. Ở đây thêm chút nữa chắc Pond dùng ánh mắt mà đâm thủng khuôn mặt đẹp trai của cậu mất.
Phuwin nằm trên sofa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, chiếc cằm xinh xắn, vài sợi tóc mái lòa xòa rủ trên vầng trán trắng mịn. Trong phòng mở máy lạnh hơi lớn làm Phuwin khẽ co người lại, vùi mình sâu hơn vào nệm ghế. Pond cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Phuwin. Hắn nghĩ tới lời nhận xét của Joong lúc nãy lại bực bội kéo cái áo lên che kín luôn mặt Phuwin lại. Được một chút Pond thở dài, sợ cậu ngộp nên lại kéo áo xuống, lấy tay chạm lên má Phuwin. Xúc cảm dưới ngón tay vừa ấm áp vừa mịn màng làm lòng hắn cũng dịu dàng theo. Pond im lặng ngồi cạnh Phuwin lấy laptop ra làm việc, mãi đến khi có một nhân viên bước vào thông báo cần đi chuẩn bị cho phần chụp buổi chiều Pond mới ra hiệu đã biết, để hắn tự gọi Phuwin dậy.
Pond cúi thấp xuống, nhẹ nhàng lay lay người đang ngủ, gọi cậu: "Phuwin, dậy thôi, đến giờ rồi."
Có vẻ Phuwin thực sự rất buồn ngủ, cậu ngủ khá sâu. Pond gọi mấy tiếng cũng không tỉnh, chỉ ậm ừ rồi lại rút sâu vào trong áo khoác của Pond, trầm trầm thở đều. Pond cười bất lực, dùng tay lay người Phuwin, cố gắng gọi cậu thêm vài tiếng. Cuối cùng Phuwin cũng mở mắt, lầm bẩm hỏi: "Sao thế?"
"Tới giờ rồi, dậy thôi nào. Lát xong việc rồi về ngủ sớm." Pond đáp lời Phuwin đầy cưng chiều.
"Buồn ngủ lắm, không muốn..." Phuwin còn chưa tỉnh, cậu nghĩ mình vẫn đang nằm mơ, cũng chưa nhận ra mình đang ở studio chứ không phải ở nhà. Vì vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Pond phóng đại trước mắt mình, theo thói quen Phuwin choàng tay qua cổ hắn kéo xuống, hôn nhẹ lên môi hắn rồi thì thầm: "Cho ngủ thêm miếng đi, nha~"
Pond sững người trước hành động của Phuwin, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu vẫn đang trong cơn mơ chưa tỉnh. Hắn dịu dàng cúi xuống hôn lên trán Phuwin: "Không được đâu, mọi người đợi kìa."
Lúc này Phuwin mới miễn cưỡng vươn vai, mở mắt ngồi dậy. Sau khi tỉnh táo lại cậu mới nhận ra trong lúc mơ màng mình đã làm gì, mặt mũi ngay lập tức nóng bừng. Phuwin rủa thầm thứ thói quen cơ thể chết tiệt, lại len lén nhìn sang Pond bên cạnh, thấy hắn vẫn bình thản như thường thì vội vã gấp chiếc áo khoác mình đang đắp dúi vào tay hắn, đứng dậy đi ra ngoài. Pond nhìn theo bóng Phuwin hấp tấp chạy đi, cúi đầu cười tủm tỉm, trong mắt đều là ngọt ngào mà chính hắn cũng không nhận ra.
Buổi sáng chỉ chụp mình Joong Archen, buổi chiều ngoài Joong còn 2 người mẫu phụ, mọi người cố gắng đẩy nhanh tốc độ làm việc nhưng cũng mãi đến hoàng hôn mới xong. Phuwin cùng mọi người thu dọn thiết bị, lại tìm chủ quán kiểm kê bàn giao xong rồi quay lại thì cũng đã muộn. Ánh mắt Phuwin không nhịn được liếc trái liếc phải, nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Pond đâu. Cậu nhíu mày rất khẽ, sau đó thu lại tầm mắt, lần nữa tập trung thu dọn đồ đạc của mình.
Joong tẩy trang thay quần áo xong bước ra đã thấy Phuwin đứng giữa phòng nhìn qua lại tìm kiếm gì đó, không khỏi nở nụ cười. Cậu ta sải bước tới gần vỗ vai Phuwin, khóe miệng nhếch lên một độ cong trêu chọc: "Không thấy người ta mà cuống lên rồi?"
Phuwin mím môi từ chối thừa nhận cậu biết Joong đang nói đến ai, "Lại nói linh tinh gì đó, dọn nhanh còn về nè."
"À há..." Joong dài giọng đáp một tiếng, khoái trá nhìn mặt Phuwin đỏ lựng lên. Cậu ta thả người lên chiếc ghế cạnh Phuwin, thoải mái duỗi dài hai chân, tốt bụng nói: "Ban nãy anh tôi ra ngoài nghe điện thoại, chắc lát nữa là quay lại thôi."
Ai hỏi mà khai, Phuwin bĩu môi nghĩ, không nhận ra biểu cảm của mình tươi tỉnh hơn hẳn khi nghe Joong nói vậy. Cậu cúi xuống kiểm tra tốc độ tải ảnh chụp lên máy, chợt thấy có một cái bóng phủ lên đầu mình, ngẩng lên đã thấy Pond đứng trước mặt cậu rồi. Pond gõ gõ lên máy tính Phuwin, hỏi "Xong chưa, tôi đưa cậu về?"
Phuwin quay lại nhìn Joong: "Còn Joong thì sao?"
Joong xua tay: "Gemini hẹn đến đón tôi rồi, hai người cứ đi trước đi."
"Nhưng hôm nay tôi cũng lái xe tới" Phuwin lôi chìa khóa xe từ trong túi ra.
"Để chìa khóa lại, lát Book tới lái về cho cậu, tôi gọi anh ta rồi." Pond lấy chìa khóa từ tay Phuwin thảy qua cho Joong cầm, dặn cậu ta "Book chắc sắp tới rồi đấy, ở lại chờ đưa chìa khóa xe Phuwin cho anh ấy rồi hẵng về"
Joong chán nản ra dấu OK với Pond, nhìn Phuwin vội vã chào hỏi Dunk rồi bị Pond kéo đi mất. Chỉ kịp nhìn góc nghiêng nhưng cậu ta cũng đã thấy Phuwin đang cúi đầu cười rất tươi nhìn cổ tay mình bị Pond nắm chặt. Cậu ta giật giật khóe miệng, bức xúc nhìn quanh tìm kiếm đồng minh, lại chỉ thấy Dunk "lòng không tạp niệm" đang chăm chú kiểm tra stock ảnh vừa chụp trên máy.
Ôi cái thứ tình yêu loài người chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com