CHƯƠNG 9
Hai người Pond Phuwin kẻ nắm tay người đi theo ra tới tận cửa, Pond nhìn trời bắt đầu mưa lất phất, quay lại dặn Phuwin: "Đứng yên trong này đợi tôi đi lấy xe nhé"
Phuwin nghe vậy hơi nhíu mày: "Để Joong ở lại chờ một mình có ổn không? Trời có vẻ sắp mưa to, sợ Gemini không đến sớm được."
"Cậu lo cho nó?" Pond cau có hỏi lại.
"Dù sao cậu ấy cũng là người nổi tiếng mà, anh đi làm quản lí part time mà bỏ người ta lại vậy cũng không ổn lắm đâu."
"Gemini chỉ nhờ tôi trông nó đi làm, ngoài giờ làm tôi không có nghĩa vụ", Pond nhún vai không quan tâm, trong lòng thầm bổ sung chưa sợ Joong làm gì người ta thì thôi, Phuwin còn ở đó sợ ai làm gì thằng nhóc đó.
"Anh không ở lại với Dunk sao?" Phuwin cắn môi, không nhịn được mà hỏi.
"Cậu đang thế này mà tự về sẽ không an toàn, để tôi đưa cậu về."
"Tôi làm sao?" Phuwin tự ngó quanh thân mình, cậu có làm sao đâu nhỉ.
Pond vuốt nhẹ má Phuwin, cười khẽ: "Buổi trưa buồn ngủ tới mức gọi mãi không dậy, giờ sao tôi nỡ để cậu tự lái xe về". Nói rồi hắn quay người, rảo bước chạy vào màn mưa, để lại Phuwin đứng nhìn theo, chỗ má cậu nơi hắn vừa chạm qua nóng bừng như muốn bốc cháy đến nơi.
Pond không chở Phuwin về thẳng nhà cậu, hắn rẽ trái quẹo phải đưa cậu về khu phía Đông thành phố nơi hắn sống. Nhận ra xe đang đi đâu, Phuwin hỏi: "Không phải anh đưa tôi về nhà sao?"
"Tôi đưa cậu đi ăn tối trước đã." Pond vừa đánh lái vừa trả lời Phuwin. Hắn quay sang nhìn biểu cảm trên mặt cậu là lạ, không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo: "Này, cậu đang nghĩ gì đấy?"
Pond không nói thì thôi, nói rồi lại khiến Phuwin chột dạ. Trước đây khi hai người còn là bạn tình, Phuwin sống chung với gia đình, lại không thích thuê khách sạn nên họ thường hẹn hò ở nhà riêng của Pond. Không đếm được bao nhiêu lần hắn cũng đón cậu sau khi tan làm, cùng nhau đi ăn tối và điểm đến cuối cùng luôn là phòng ngủ trong căn hộ cao cấp của Pond. Thậm chí có những cuối tuần Phuwin còn làm ổ luôn trong nhà Pond. Bây giờ nhìn cảnh vật quen thuộc hai bên đường trôi qua ngay trước mắt làm Phuwin không thể ngăn bản thân mình nghĩ tới những kí ức kiều diễm khi đó. Cậu siết chặt dây an toàn, cúi đầu thu lại tầm mắt cứng miệng nói: "Tôi không đói, chúng ta đi về đi."
Lời vừa nói ra thì cái dạ dày phản chủ của cậu lại sôi "Ục" lên một tiếng, trong không gian có hạn của xe hơi lại càng rõ ràng. Tiếng cười trầm thấp của Pond vang lên bên tai, Phuwin xấu hổ bực bội khịt mũi, khoanh tay nhìn ra cửa sổ im lặng. Pond thấy Phuwin dỗi thì không cười cậu nữa, hắn đưa tay xoa nhẹ vành tai cậu lộ ra dưới mái tóc cắt ngắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Thôi nào, để tôi đưa Phuwinnie đi ăn thịt nướng nhé? Trời mưa thế này cậu thích ăn đồ nướng nhất còn gì?"
Nhắc tới món thịt nướng, con heo tham ăn trong lòng Phuwin trỗi dậy, cậu len lén nuốt nước bọt, lại làm ra vẻ miễn cưỡng mà đằng hắng đáp lại Pond: "Cũng lái xe tới đây rồi, đi ăn không lại phí công ra". Pond cũng gật gù đồng tình "Đúng vậy, đã lái xe tới tận đây rồi, không ăn có phải phí tiền xăng không?". Hai người quay sang nhìn nhau, rồi bật cười cùng lúc, không khí trong xe không còn sự ngượng ngùng mà trở nên thoải mái vô cùng.
Pond đỗ xe gần một con hẻm nhỏ rồi cầm ô xuống xe che cho Phuwin. Hai người đàn ông cao lớn sóng vai đi xuyên qua con đường nhỏ ẩm ướt, cánh tay của Pond tự nhiên choàng qua vai Phuwin, kéo cậu sát lại dưới tán ô. Bên kia con hẻm chính là khu phố ẩm thực nổi tiếng, Pond và Phuwin quen đường quen lối bước đến một quán nướng vô cùng đông đúc. Đang là giờ cao điểm, các bàn ăn trong quán người ngồi san sát nhau đủ mọi thành phần ăn uống nói cười xôn xao rôm rả. Phuwin bước vào trong, một chị gái mập mạp nhìn thấy cậu thì đon đả ra chào: "Phuwin, lâu lắm mới ghé quán chị nha. Hôm nay vẫn mấy món như cũ ha?"
"Chào chị Pun. Bên trong còn bàn trống không chị?" Phuwin chắp tay chào chị chủ quán, quay lại vẫy Pond đi phía sau. Chị Pun thấy Pond thì ngay lập tức tươi cười: "Ôi Pond, vẫn đẹp trai như mọi khi, nào, vào đây chị xếp chỗ cho 2 cưng."
Phuwin và Pond yên vị trên chiếc bàn gỗ trong góc, thức ăn và nước uống cũng nhanh chóng được phục vụ mang lên. Phuwin chống cằm nhìn Pond thành thạo xắn tay áo, cầm kẹp gắp từng món đặt lên vỉ nướng. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi đen lụa của hãng Y, cổ tay đeo đồng hồ hãng R, một thân toàn bộ đều là đồ cao cấp. Nhưng kì lạ là trông Pond không hề lạc lõng trong không gian bình dị này, mà ngược lại còn có một vẻ hòa hợp thú vị. Suy nghĩ này làm Phuwin vô thức bật cười. Pond gắp một miếng da heo nướng bỏ vào bát cậu, hỏi:
"Nghĩ gì mà cười ngốc vậy?"
"Nghĩ tới tổng tài bá đạo đang nướng thịt phục vụ mình nên cười." Phuwin cầm đũa gắp miếng da heo, bỏ vào miệng nhai nhai rồi khoa trương làm động tác giơ ngón cái với Pond: "Đúng là bàn tay chuyên kí kết hợp đồng tiền tỉ, kĩ năng nướng thịt cứ gọi là tuyệt cà là vời!"
Pond phì cười, tay càng gắp lia lịa thức ăn vào bát Phuwin, miệng nói: "Đây, cho cậu hết, tổng tài này hôm nay nướng cho cậu ăn no mà lăn đi thì thôi."
Phuwin gật gù liên tục, miệng nhai đồ ăn, hai má phồng lên như thỏ con. Pond ngồi đối diện nhìn đến u mê, trong lòng tan chảy. Nếu như bình thường chắc chắn ăn xong hắn sẽ quấn con mèo con ăn no đến bụng to mắt híp này mang về căn hộ của mình ôm ấp cho thỏa thích, tiếc là người ta đã cắt đứt quan hệ abc xyz với hắn rồi, Pond đành nhấp một ngụm trà lạnh để xua đi cái nóng trong người.
Phuwin được ăn ngon, tâm trạng vui vẻ hẳn, hai người nói chuyện nọ chuyện kia, chẳng mấy chốc Phuwin đã uống hết li bia thứ 2. Cậu chống tay lên bàn, áp mặt vào cánh tay, vừa cười vừa nói với Pond:
"Cám ơn anh, Pond."
"Chuyện gì?"
"Thì... chuyện của Neo. Tôi có nghe Neo báo tin được vào vòng sau rồi."
Pond khịt khịt mũi, im lặng không nói. Trong thâm tâm hắn không muốn nhắc tới Neo mỗi khi ở cạnh Phuwin tí nào. Hắn cố làm cho giọng mình tươi tỉnh nhất có thể, đáp lời cậu: "Bảo hắn đừng mừng vội, Book sẽ giám sát kĩ lắm đấy.". Tốt nhất là giám sát thật khó vào, để tên Neo kia bù đầu bù cổ, không có thời gian tìm Phuwin nữa, Pond tức anh ách nghĩ.
"Ha ha ha ha" Phuwin cười rộ lên, hai mắt cong như vầng trăng, trông vừa ngây thơ vừa xinh đẹp. Pond nhìn cậu, không nhịn được mà hỏi:
"Phuwin, cậu có biết gần đây nhà Neo có chuyện gì không?"
"Hửm, chuyện gì?" Phuwin nheo mắt, cố gắng nhớ lại, gần đây Neo cũng không nói gì với cậu.
Thì ra cha Neo đã nuôi một ả bồ nhí ở ngoài đã nhiều năm, thậm chí hai người còn có với nhau một đứa con chỉ kém Neo vài tuổi. Trước đây cha gã cũng không quá coi trọng hai mẹ con người tình, nhưng trong vài năm Neo bỏ ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp và tình yêu, cha gã cũng ít nhiều thất vọng về gã. Thêm vào đó ả tình nhân kia lại thổi gió bên tai, đứa con riêng kia cũng ra sức thể hiện, cuối cùng cha gã quyết định đưa hai mẹ con họ về nhận tổ quy tông, thậm chí còn đưa đứa con riêng kia vào công ty làm việc. Chuyện này làm mẹ Neo tức tới ngất xỉu phát bệnh nhập viện, ầm ĩ một thời gian nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể gọi điện cho gã ở nước ngoài khóc lóc. Neo lúc đó có lẽ cũng không cam lòng, nhưng gã còn đang chờ cha mình giài quyết mối nợ kinh doanh cho nên đành chọn ngậm bồ hòn làm ngọt, khuyên mẹ gã nên an phận. Tới khi Neo trở về nước thì giữa gã và đứa con riêng kia luôn xảy ra những tranh chấp nảy lửa, bên nào cũng muốn chứng minh cho cha thấy mình mới là người thừa kế xứng đáng.
"Thực ra em trai Neo cũng đang tiếp cận 1 dự án khác của tập đoàn nhà tôi, thái độ cũng tích cực lắm" Pond ngả người ra sau ghế, thờ ơ nói.
"Ồ..." Phuwin xoay xoay li bia trong tay. Thực ra Phuwin cũng biết một chút chuyện của nhà Neo, dù sao trong giới nhà giàu này mấy chuyện con riêng con chung đâu thể giấy gói được lửa, huống hồ chuyện mẹ gã làm ầm ĩ cũng từng là chủ đề bàn tán xôn xao. Chỉ là Phuwin chọn không hỏi nhiều, cậu và Neo vẫn chưa xác định quan hệ, hay cũng có thể nói là trong thâm tâm thực ra cậu không quan tâm lắm.
Nhưng cậu hiểu Pond nói cho mình biết chuyện này để làm gì. Phuwin trước nay đối với người mình yêu quý luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng cậu cũng có quy tắc của riêng mình. Nếu tình cảm là yếu tố đi trước, Phuwin có thể dốc lòng dốc dạ hỗ trợ người mình yêu, nhưng nếu toan tính lợi ích trước rồi dùng tình cảm để trói buộc cậu thì lại là chuyện khác. Phuwin nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên lại thấy Pond đang chăm chú nhìn mình. Không biết có phải do hơi men của 2 li bia làm mắt cậu hơi nhòe, Phuwin cảm thấy ánh nhìn của Pond thật dịu dàng, còn phảng phất một nỗi lo âu không rõ.
"Sao vậy, Pond cún yêu ~" Phuwin với tay qua bàn, nhéo nhéo lên má Pond. Nghe thấy biệt danh này là Pond biết cậu ngà ngà say rồi. Hắn đưa bàn tay to gỡ tay Phuwin khỏi mặt mình, rồi lật tay nắm trọn tay cậu trong tay mình, khẽ thở dài:
"Phuwin, nói tôi nghe xem sao cậu lại thích cái tên Neo đó chứ?"
Phuwin chống cằm, mơ màng đáp: "Tại ảnh đẹp."
"Gì chứ?" Pond vò tóc cậu rối tung lên: "Thế tôi cũng đẹp sao cậu không thích tôi?"
Pond hỏi hệt như Satang làm Phuwin phì cười, cậu gật gù nhớ lại lời Satang nói, cười hi hi đáp: "Tại anh là củ nhân sâm á ~"
"CÁI GÌ?"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ~" Phuwin gục xuống bàn cười rung cả người. Pond bất lực nhìn cậu, quay người gọi phục vụ thanh toán rồi một tay cầm cả túi của hắn và Phuwin, một tay nắm cánh tay cậu đưa ra ngoài.
Cơn mưa buổi tối làm con hẻm dẫn ra chỗ Pond đỗ xe ẩm ướt, những vũng nước mưa lỗi lõm khắp mặt đường. Pond nhìn Phuwin đi trước hơi xiêu vẹo, gót giày cậu giẫm sượt qua một vũng nước làm vài giọt nước bắn lên gấu quần sáng màu. Hắn nhíu mày choàng túi xách của cậu qua vai, bước nhanh tới trước mặt Phuwin khom người xuống, tấm lưng rộng lớn quay về phía cậu:
"Lên đây đi."
"Tôi còn tỉnh, tôi đi được mà."
"Đường dơ, nhanh nào."
Phuwin mỉm cười leo lên lưng Pond. Hắn ôm choàng qua chân cậu, vững vàng đứng lên. Vai Pond rất rộng, Phuwin dụi mặt lên vai hắn, trong mũi là mùi nước hoa quen thuộc của Pond hòa cùng chút mùi thịt nướng của bữa tối khi nãy, nhưng không hiểu sao Phuwin thấy an tâm vô cùng. Hắn cõng cậu tới tận cửa xe mới để Phuwin xuống, nhẹ nhàng mở cửa chờ cậu yên vị trên xe mới quay lại ghế lái.
Phuwin nhấn nút hạ kính xe, gió đêm lùa vào mát rượi. Hai người im lặng không nói gì, được một chút thì Phuwin bắt đầu thiu thiu ngủ. Pond đóng cửa sổ xe, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ chỉnh lại đầu cậu đang vẹo hẳn sang một bên ngay ngắn lại. Cảm giác được hơi ấm từ lòng bàn tay Pond bên mặt mình, Phuwin trong vô thức dụi má vào lòng bàn tay hắn, miệng khẽ ưm lên một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Pond nhìn Phuwin ngủ say không chút phòng bị bên cạnh mình, trong mắt ánh lên tia sáng kì lạ. Hắn chỉnh lại nhiệt độ trong xe, quay đầu tập trung vào con đường trước mặt, những ngón tay thon dài khe khẽ gõ nhịp trên vô lăng.
Trên đường về Pond lái xe không nhanh, Phuwin cũng ngủ rất trầm, khi hai người về tới nhà cậu cũng đã nửa đêm. Pond quay sang muốn đánh thức Phuwin, thấy cậu ngủ rất say, hai má hồng lên như đánh phấn lại không nỡ gọi. Hắn ngả người dựa lên vô lăng ngắm Phuwin, vầng trán trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt to đang nhắm nghiền với hàng mi dài rủ bóng xuống khuôn mặt. Đặc biệt là đôi môi căng mọng đang hơi hé ra kia, đôi môi hắn đã hôn lên vô số lần. Như bị thôi miên, Pond tiến lại gần Phuwin, ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau thì nhạc chuông điện thoại của Phuwin vang lên, nghe đặc biệt chói tai trong không gian vắng lặng. Pond liếc nhìn chiếc điện thoại nằm hờ trong tay Phuwin, nhìn thấy tên người gọi là Neo thì lông mày cau chặt lại. Ngay khi Phuwin sắp tỉnh thì Pond nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay cậu, thản nhiên nhấn nút từ chối cuộc gọi rồi vờ thả nó xuống ngăn để đồ giữa ghế lái và ghế phụ. Sau đó hắn nhẹ nhàng lay vai Phuwin gọi cậu dậy:
"Phuwin, tới nhà rồi, lên nhà rồi ngủ tiếp."
"Ừm... buồn ngủ..."
Thấy Phuwin lại giở chứng ngái ngủ, Pond thấp giọng cười, ghé vào tai cậu thì thầm:
"Thế nào, có cần tôi bế cậu lên nhà không?"
Nghe hắn nói vậy, Phuwin lập tức ngồi dậy xoa xoa mặt. Pond chờ Phuwin tháo dây an toàn xong thì cầm điện thoại đưa cho cậu, rất tự nhiên nói:
"Khi nãy cậu ngủ nên tuột tay làm rơi."
Phuwin khẽ ồ một tiếng, nhận lại điện thoại cất vào túi, sau đó chào Pond rồi xoay người mở cửa bước ra ngoài. Cậu nhìn Pond cũng mở cửa bước xuống xe, vội xua tay: "Khuya rồi, anh về đi."
Pond sải bước sang phía Phuwin, cười tủm tỉm dựa người vào xe: "Tôi chờ người ta lên phòng cho chắc rồi về, lỡ đâu có con heo con nào đó ăn no bụng to mắt híp chưa vào tới phòng đã lăn ra ngủ..."
"Yaaa!" Phuwin nghĩ tới 2 lẩn ngủ quên của mình hôm nay thẹn quá hóa giận, mở cổng chạy tọt vào nhà. Cậu giậm chân thình thịch lên phòng, giận dỗi ngồi phịch xuống giường, nhưng chỉ được chốc lát lại đứng dậy khẽ vén rèm cửa lên nhìn xuống. Trước cổng nhà, chiếc xe quen thuộc vẫn chưa dời đi. Phuwin mím môi, lấy điện thoại ra nhắn cho số điện thoại cũng không thể quen hơn:
"Tôi lên phòng rồi, đi ngủ luôn đây."
"Anh về cẩn thận."
"Ngủ ngon."
Mà ở trong xe, Pond cũng đang mỉm cười nhìn tin nhắn trong điện thoại, sau đó mới hài lòng lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com