Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mặt nạ rơi xuống


Buổi sáng hôm đó, trong một căn phòng kín đáo thuộc trụ sở của tổ chức, Phuwin và Joong đang kiểm tra một tập dữ liệu quan trọng lấy được từ hệ thống an ninh. Đây là những đoạn mã và nhật ký được đăng nhập từ các tài khoản nội bộ của tổ chức.

Joong đứng bên bàn, ánh mắt chăm chú theo dõi màn hình máy tính. Phuwin ngồi bên cạnh, cố gắng theo kịp tốc độ phân tích nhanh như chớp của Joong.

"Đây rồi."

Joong nói, giọng đanh thép, tay chỉ vào một chuỗi mã đỏ nổi bật trên màn hình.

"Có một tài khoản đã truy cập trái phép vào hệ thống vào đúng ngày dữ liệu bị rò rỉ."

Phuwin nghiêng người nhìn kỹ hơn.

"Đây là tài khoản của Mark? Nhưng sao địa chỉ IP lại không trùng khớp? Anh ấy đã đăng nhập từ một vị trí khác, không phải trụ sở."

Joong gật đầu.

"Đúng. Và chính điều này khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Địa chỉ IP này thuộc về một thiết bị khác, nhưng lại sử dụng thông tin đăng nhập của Mark."

"Anh muốn nói có người cố tình gài bẫy Mark?" - Phuwin cau mày đáp

Joong đứng dậy, đan hai tay trước ngực. Giọng đanh lại đáp

"Chính xác. Và người đó đã phạm sai lầm khi để lại dấu vết."

Anh nhấn một loạt phím khác trên máy tính, mở ra đó là một đoạn mã khác trên màn hình.

"Đây là nhật ký hoạt động của thiết bị. Nó thuộc về một tài khoản ẩn danh, nhưng lại có một lần kết nối trùng khớp với tín hiệu từ thiết bị cá nhân của Pang. Nội gián không phải Mark."

Phuwin mở to mắt. Cậu không tin một người như Pang lại thật sự là kẻ phản bội.

"Pang? Anh ấy thực sự phản bội sao?"

Joong không trả lời ngay, chỉ đứng lặng im vài giây trước khi đáp lại .

"Chúng ta cần đưa điều này đến cho Pond. Naravit sẽ biết phải làm gì."

--------------

Trong phòng họp của Pond, không khí trở nên ngột ngạt khi Joong và Phuwin trình bày một phát hiện mới của mình. Pond ngồi im lặng lắng nghe, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc như dao.

"Kết luận này chắc chắn chứ?"

Pond hỏi, giọng trầm nhưng mang sức nặng của mệnh lệnh.Joong gật đầu.

"Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần. Các dấu vết đều chỉ về phía Pang. Nếu cần, tôi có thể lấy thêm bằng chứng trực tiếp từ thiết bị của cậu ta."

Pond đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ.

"Pang đã làm việc cho tôi nhiều năm. Cậu ta luôn là một người đáng tin cậy..."

Hắn dừng lại, quay người lại, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"Nhưng trong thế giới này, lòng trung thành chỉ tồn tại cho đến khi bị thử thách. Joong, cậu có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ bắt được kẻ phản bội mà không gây xáo trộn?"

Joong gật đầu.

"Pang vẫn chưa biết chúng ta phát hiện ra điều này. Nếu hành động nhanh, chúng ta có thể xử lý cậu ta trước khi cậu ta kịp phản ứng."

Pond nhìn Phuwin, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi.

"Còn em, Phuwin? Đây là cơ hội để chứng minh em thực sự thuộc về nơi này. Em sẵn sàng đối mặt với Pang chứ?"

Phuwin hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tôi sẽ làm những gì cần thiết."

Pond cười lớn, một nụ cười đầy ý nghĩa.

"Tốt. Vậy thì chúng ta sẽ không để cậu ta đợi lâu."

-------------

Đêm đó, trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, Pang đang đứng chờ. Hắn đã nhận được một tin nhắn từ Joong, yêu cầu gặp mặt để thảo luận về một nhiệm vụ mới.

Nhưng khi cánh cửa kho mở ra, không chỉ Joong mà cả Pond và Phuwin cũng xuất hiện. Ánh mắt và sát khí của Pond khiến không khí dường như đóng băng.

"Pang." - Pond nói, giọng lạnh lẽo.

"Chúng ta cần nói chuyện, nhỉ?"

Pang nhìn quanh, cố gắng che giấu sự bất an.

"Tôi không hiểu ý ngài. Có chuyện gì sao?"

Joong bước lên, cầm trong tay một tập tài liệu.

"Hãy để tôi giúp cậu hiểu. Đây là những bằng chứng cho thấy cậu đã sử dụng thông tin nội bộ để liên lạc với bên ngoài. Đừng nói với tôi rằng cậu không biết gì về chuyện này."

Pang tái mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Đây là vu khống! Tôi không làm gì cả!"

Pond tiến tới, ánh mắt như xuyên thấu tâm can Pang.

"Tôi đã cho cậu nhiều cơ hội, Pang. Nhưng cậu đã chọn phản bội. Nói? cậu làm điều này vì tiền, hay vì điều gì khác? Hửm?"

Pang lùi lại, những giọt mồ hôi dần túa ra trên trán như đang tố giác về hành vi của mình.

"Naravit, ngài phải tin tôi. Tôi bị gài bẫy! Tôi không hề phản bội ngài!"

Pond không trả lời, chỉ gật đầu về phía Joong. Anh rút ra một thiết bị, kết nối vào điện thoại của Pang. Một loạt dữ liệu hiện lên, và chỉ trong vài giây, Joong đã tìm thấy đoạn tin nhắn trao đổi giữa Pang với một đối tượng bên ngoài, người mà cả tổ chức đều biết rõ - kẻ đứng đầu nhóm đồng bọn của Krit.

Pang như hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt trắng bệch, giọng lấp vấp:

"Tôi... tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng đe dọa gia đình tôi... Tôi không thể làm khác..."

Pond lặng người vài giây, rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi nhà kho, hắn dừng lại, nói mà không quay đầu:

"Joong, cậu biết phải làm gì."

Pang lùi lại một bước, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương.

"Tôi... tôi bị ép buộc. Krit đã tìm đến tôi và dọa sẽ giết gia đình tôi nếu tôi không cung cấp thông tin. Tôi không còn cách nào khác!"

"Gia đình?" - Joong nhếch môi cười nhạt.

"Vậy tại sao chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào chứng minh điều đó? Cậu không có vợ, không có con, không có ai để bảo vệ. Đừng lấy lý do rẻ tiền như thế để biện minh."

Pang mở miệng định phản bác, nhưng Pond đã rút súng ra, chĩa thẳng vào khoan họng của hắn

"Pang?"

Phuwin cau mày.Pond nói, giọng đều đều nhưng đáng sợ đến lạnh người.

"Tôi đã cho cậu cơ hội trung thành, nhưng cậu chọn phản bội. Cậu không chỉ bán đứng tôi mà còn khiến nhiều anh em phải chết. Tôi chỉ hỏi một lần: Cậu làm điều này vì tiền hay vì điều gì khác?"

Pang quỳ sụp xuống, hai tay đã giơ lên từ khi nào.

"Ngài, làm ơn! Tôi chỉ... tôi chỉ muốn tự do. Tôi không muốn sống trong sợ hãi nữa!"

"Và cậu nghĩ phản bội tôi sẽ mang lại tự do?"

Pond hỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao

Pang bật khóc, cầu xin trong tuyệt vọng. Nhưng Pond không còn kiên nhẫn.

"Joong, dọn dẹp tất cả."

Joong gật đầu, rút súng ra. Phuwin quay đi khi tiếng súng vang lên, không muốn chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Pang.Cậu đứng bên cạnh, cảm giác một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi tiếng súng vang lên, xé tan màn đêm.

--------------------

Tr ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com