Chương 22
Sáng sớm, trên chiếc giường rộng lớn êm ái thường ngày, một thân ảnh nhỏ đang cuộn trong chiếc chăn ấm mà sâu giấc. Phuwin sau mọi sự mệt mỏi đêm qua, em đánh một giấc cho tới tận sáng hôm nay, giơ tay sang bên kia định ôm lấy cơ thể quen thuộc nhưng nhận lại là một cảm giác trống trải, em giật mình bật dậy nhìn sang bên cạnh, người thương đâu mất rồi. Phuwin gạt chăn sang một bên, sáng sớm mà Pond đâu rồi, thường ngày nếu hắn thức trước sẽ đều gọi em dậy hoặc chờ em dậy mới đi, vậy mà hôm nay hắn đâu. Em chạy hồng hộc xuống phòng khách tìm hắn mà không thấy, tìm nốt các phòng còn lại vẫn không. Em lấy điện thoại lên gọi cho hắn nhưng đầu dây bên kia im lặng không nhấc máy, Phuwin vừa định xoay đi liền thấy mảnh giấy ghi nhớ, là dòng chữ quen thuộc của hắn, nó được dáng lên tủ lạnh cho em.
(Thức rồi thì ăn sáng đi nhé, tôi làm thức ăn để trong tủ lạnh rồi, hôm nay em ở nhà đi đừng đi làm, nghỉ ngơi cho khỏe và, chờ tôi về nhé Phuwin)
Phuwin thấy mảnh giấy ghi nhớ liền thở phào nhẹ nhõm, cái tên này vậy sao không nhấc máy để em nghe giọng đi chứ cứ phải thế này làm em Tang đây lo lên lo xuống rốt cuộc là vẫn yên lành đi làm.
Phuwin lên phòng, từ nãy đến giờ lo mà tìm hắn mãi chưa vệ sinh cá nhân nữa, em soạn một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.
Ra khỏi phòng tắm Phuwin mặc trên mình một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần đùi để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, tay em cầm một cái khăn đang lau đi mái tóc ướt rũ xuống. Em tiến lại lấy máy sáy tóc ra vừa sáy vừa suy nghĩ về những câu nói của Pit đêm qua.
(Em cứ chờ đó, Phuwin Tangsakyuen, không phải tôi, thì không ai được phép có được em)
Ngẫm đi ngẫm lại, xâu chuỗi lại tất cả mọi việc mà hắn đã làm cho em từ trước đến nay cùng những câu nói đêm qua và thái độ của hắn, Phuwin mới ngộ ra một điều, trước nay, Pit chưa từng đùa giỡn với em, vậy là tình cảm đó, hắn dành cho em. Nhưng đối với Phuwin, Pit chỉ là một cấp trên không hơn không kém, mối quan hệ chỉ mang tính chất công việc. Tóc em khô, Phuwin đi xuống dưới nhà lấy ra đồ ăn mà Pond đã chuẩn bị sẵn rồi mang đi hâm nóng lại, em bưng một chén thức ăn sau khi hâm lại ghế sofa ngồi ăn vừa ăn vừa xem tivi. Phuwin nhấn thiết bị cập nhật bản tin mới nhất rồi cầm thìa múc lên một muỗng ăn. Mọi sự đều bình thường cho đến khi nó cập nhật tiếp một thông tin mới.
(Thưa những người xem đài, hôm nay một sự kiện khá lớn trong giới kinh doanh Thái Lan vừa diễn ra, tập đoàn kinh tế PP do chủ tịch Pit Pongpittayapa vừa công khai phá sản do giá cổ phiếu bị tuột đến đáng kể và sự tác động lớn cùng phía đối tác là tập đoàn NL - tập đoàn số một đất Thái do Naravit Lertratkosum tiếp quản đạp đổ, hiện nay phóng viên thường trú của chúng tôi đã có mặt tại NL, xin được tiếp nhận thông tin)
(Thưa quý vị, hiện tại phóng viên thường trú chúng tôi đang có mặt tại tập đoàn NL do chủ tịch Naravit Lertratkosum tiếp quản. Đây là vị chủ tịch trẻ đã làm mưa làm gió trên thương trường mấy tháng nay kể từ khi anh ấy lên thừa kế tập đoàn, xin phép cho chúng tôi phỏng vấn anh đôi chút)
(Vâng)
(Phía tập đoàn PP được biết là đối tác lớn của NL, cùng là đối tác với nhau thì tại sao anh lại ra quyết định chấm dứt hợp đồng vào giây phút này và chấp nhận rủi ro tài chính lớn về phía tập đoàn mình, có khúc mắc gì đã xảy ra giữa đôi bên sao ạ?)
Phuwin Tang ngây ngô, em cứ tập trung vào màn hình mà xem. Tại sao em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả, rốt cuộc là đã có chuyện gì, chỉ trong một đêm mà loạt cổ phiếu của PP tuột đến cực hạn, phía của Pond cũng chấm dứt hợp đồng hợp tác ngay tức khắc đồng thời chịu rủi ro về tài chính cho việc hủy hợp đồng này.
(Nếu đã hỏi như vậy thì, xin phép được vinh hạnh trả lời. Kính gửi toàn thể những người đang xem trực tiếp chương trình thời sự này. Tôi là Naravit Lertratkosum con trai duy nhất sống sót sau vụ tai nạn của gia đình Lertrat năm năm trước. Bố của tôi là cố chủ tịch Lertrat, người tiền nhiệm tiếp quản tập đoàn này. Như mọi người đã biết thông qua buổi họp báo lúc trước chú Tay Tawan đã tổ chức, tôi đã phát biểu rồi, gia đình tôi gặp tai nạn không phải là lẽ tự nhiên. Như tôi đã nói, chuyện này có sự nhúng tay từ người ngoài và không ai khác là phía đối thủ của NL, trong suốt thời gian bố tôi còn là người cai quản tập đoàn, PP chính là tập đoàn luôn bên cạnh theo sát nút chúng tôi, không ít lần bọn chúng ra tay đánh úp chúng tôi trên thương trường nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ chúng sẽ làm ra những chuyện "quá tay" hơn như vậy nữa. Từ khi tôi quay trở về, chính tôi đã là người từng bước âm thầm điều tra lại vụ thảm sát năm đó nhằm đưa kẻ sát nhân giết hại gia đình mình ra ánh sáng. Sau khi biết được chân tướng sự thật cùng với những thông tin mà nhân chứng cung cấp, chúng tôi đã có đủ hồ sơ để chống trả lại tập đoàn PP. Đơn cáo buộc chúng tôi đã nộp đến tòa chính Bangkok, hẹn gặp lại vào hôm đó)
Nói rồi Pond rời đi theo sự bảo vệ của vệ sĩ, đám phóng viên được phen ngơ ngác và Phuwin cũng chẳng khác gì họ. Từng loạt thông tin cứ đưa vào đầu em làm em chưa kịp phản ứng, nói vậy, bấy lâu em đã cùng làm việc với kẻ sát nhân sao, làm người tiếp tay cho kẻ sát nhân đó? Tay Phuwin run lên, Pongpitayapa là người đã nhúng tay vào sự ra đi của Lertratkosum, Phuwin đã làm việc cùng kẻ thù của Pond năm năm trời mà không hay biết gì cả sao. Mắt em rưng rưng, người em yêu đã phải chịu đựng biết bao nhiêu vậy mà, em lấy điện thoại ra bấm vào thông tin liên lạc quen thuộc rồi nhấn điện, em áp điện thoại vào mang tai chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy.
Tút tút tút, người nhận hiện giờ không bắt máy, vui lòng gọi lại sau.
Tút tút tút, người nhận hiện giờ không bắt máy, vui lòng gọi lại sau.
Tút tút tút, người nhận hiện giờ không bắt máy, vui lòng gọi lại sau.
...
Một, hai, ba rồi vô số cuộc gọi nhỡ từ em nhưng hắn không đáp lại. Phuwin chạy lên phòng thay vội một chiếc quần dài vào rồi xách lấy chìa khóa xe mở cửa xe bước vào một mạch lái đến tập đoàn. Bây giờ em muốn gặp hắn lắm, muốn ôm lấy hắn, hôn hắn, hỏi han hắn, người em yêu dù mạnh mẽ nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình hắn lại đượm buồn khó tả. Ban nãy hắn phải dũng cảm lắm mới đứng trước ống kính mạnh dạng khoanh khui bộ mặt thật của kẻ thù đã giết chết cha mẹ hắn.
Em vội vàng chạy đến tìm hắn, bỗng một hình bóng quen thuộc đang đứng bên vệ đường tay đang nâng đồng hồ lên để xem giờ giấc đập vào mắt em, là Pond. Hắn đang đứng trên vỉa hè nhìn đồng hồ, Phuwin vội tấp xe bên lề rồi mở cửa ra nhìn sang hắn. Mắt em rưng rưng mà nhòe đi hình bóng trước mặt, em và hắn chỉ đứng cách nhau một làn đường thôi nhưng sao cảm thấy xa đến thế.
"Pond"
Em cất giọng gọi hắn, Pond cũng vì thanh âm quen thuộc gọi tên mình mà ngước lên nhìn, ánh mắt hắn dừng lại ở thân ảnh bé nhỏ đang khóc bên vệ đường, em nấc lên từng hồi. Pond cất vội điện thoại vào túi quần rồi nhìn hai làn xe trước sau, mèo nhỏ đang khóc, phải nhanh chóng chạy sang ôm em vào lòng, phải dỗ em, phải an ủi em, có thể tiểu ly miêu này đã xem thời sự trực tiếp rồi chăng, đồ ngốc này chắc lại nghĩ gì đó rồi khóc đây mà, hắn không trách em đâu, không hờn giận em vì chuyện gì cả, hắn chỉ có một tâm tình dành cho em thôi, nó gói gọn trong chữ "yêu", "yêu em" mặc kệ mọi chuyện, chỉ cần là em, dù thế nào cũng được. Lúc Pond chạy sang phía em, giao thông dừng lại ở mức đèn đỏ nhưng bỗng một chiếc xe đen chạy với vận tốc lớn lao vào hắn.
Mọi cảnh tượng ập vào mắt tất cả những người đi đường cùng người đang tham gia giao thông và nó đối với Phuwin Tangsakyuen như một trận tận thế, chiếc xe đó tông Pond rồi vội chạy đi mất vừa hay vệ sĩ của hắn cũng lái xe đến định đón hắn đi thì gặp cảnh tượng này, một nửa tiếp tục bám lấy chiếc xe kia nửa còn lại vội chạy xuống bên hắn. Phuwin hoảng loạn chạy đến ôm lấy hắn, toàn thân Pond toàn là máu, máu ngày càng chảy, nó chảy mãi chảy mãi mà không có dấu hiện dừng lại.
"Pond, Pond, Pond à, anh đừng làm em sợ, anh nghe em nói không, Pond ơi"
Em giơ tay nắm lấy đôi tay đầy máu của hắn mà áp lên mặt mình cảm nhận từng nhịp, mọi người cũng vây lại đông hơn nhưng đều bị toán vệ sĩ chặn lại cả.
"Mau gọi cấp cứu đi, nhanh..nhanh lên"
Giọng em gấp rút gọi, Phuwin bây giờ thần hồn như vừa rơi xuống vực, nước mắt em rơi không ngừng, hắn đang ở trước mắt em rồi tại sao chuyện này lại xảy ra chứ. Pond từ từ mở mắt ra, mắt hắn lờ đờ mà nhìn em, bây giờ cơ thể hắn đau đớn khắp nơi, từng cơn đau cứ truyền đến đại não nhưng không cơn đau nào bằng cái đau trong tim, mèo nhỏ đang khóc trước mắt hắn, nước mắt em lăn dài trên má cuối cùng là rơi lên mặt hắn. Pond khó khăn đưa ngón tay miết qua đôi mắt để lau đi những giọt lệ còn vươn lại trên mắt em.
"Phu..Phuwin à, đừng khóc"
"Không khóc sao, người yêu em xảy ra chuyện thế này làm sao em có thể không khóc cho được chứ"
Em vừa nấc vừa khó khăn nói thành lời, tay em run run nắm lấy đôi tay đầy máu của hắn, nếu ngay cả hắn cũng bỏ em đi thì em còn gì để lưu luyến trần đời này nữa chứ.
"Đừng khóc mà, tiểu ly miêu à, tôi đang ở đây với em mà, đừng khóc nữa nhé"
Em ôm hắn trên người, cảm nhận từng hơi ấm gấp rút của hắn, Phuwin Tang sốt ruột mà xoay trái xoay phải chờ đợi xe cấp cứu đến, chỉ vài giây thôi em đã cảm thấy nó cách xa cả năm, kiên nhẫn của em không còn nữa lại trong tình thế thế này khiến Phuwin không nhịn được, dù hắn có bảo em đừng khóc nhưng mắt em, những giọt lệ cứ bất giác rơi xuống.
"Pond à, không sao, không sao, anh cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, sẽ không sao đâu, anh phải giữ vững tinh thần này, Pond Naravit Lertratkosum, anh không được phép bỏ em đi đâu hết, anh nghe rõ không, anh không được bỏ em..."
Pond nhìn em khóc, từng giọt nước mắt như từng lưỡi dao đâm vào trái tim hắn, miết nhẹ khuôn mặt ướt đẫm vì khóc của em rồi lại cười nhẹ, Phuwin Tang của hắn lúc nào cũng xù lông, em ít khi thể hiện tình cảm nhưng hắn biết, em cũng yêu hắn. Pond từng mong sau khi trả thù được cho gia đình, hắn sẽ công khai em với công chúng, nắm tay em lên lễ đường, trao cho em chiếc nhẫn cưới, cùng em xây tổ ấm, cùng em bạc đầu, chỉ muốn bên em sống đến già, nhưng sao khó quá.
"Yêu..em"
Đôi tay hắn rơi xuống, Phuwin hoảng hốt lắm, em khóc lớn, mặc kệ đây là đâu, em chỉ muốn bên cạnh hắn thôi, điều ước tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô vàn khó khăn.
"Pond à, tỉnh lại đi anh, Pond, anh nói yêu em, anh phải sống để chăm sóc cho em chứ, anh đã hứa như vậy mà, anh đừng hù em nữa mà. Em xin lỗi vì đã mắng anh, em xin lỗi vì nhiều lúc không nghe lời anh, anh tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại thôi, em sẽ luôn ngoan ngoãn, nghe lời anh mà, Pond à, làm ơn đừng bỏ em"
Em mất bình tĩnh, từng lời từng lời em tuông ra khiến những người có mặt cũng phải khóc. Người ta thường nói, khi người mình yêu mất đi, họ mới biết được tình cảm đó lớn đến nhường nào. Phuwin ôm chặt cơ thể hắn trong lòng, máu đỏ thấm đẫm cơ thể cả hai.
"Ông trời ơi, xin ông đừng mang anh ấy đi mà, nếu cả anh ấy cũng bỏ con mà đi, con biết phải sống như thế nào đây, con xin ông mà, Pond à, anh đừng bỏ em"
Em thút thít, nói ra từng lời thật lòng, từng loạt kí ức bên cạnh hắn cứ như một cuộn phim chạy ngang qua đầu em. Phuwin đau đớn ôm lấy cơ thể hắn, hơi ấm yếu ớt này truyền đến da thịt em. Phuwin nhận ra em yêu hắn rất nhiều, tại sao bây giờ em mới nói những lời này. Pond bước vào cuộc đời em như một đóm lữa nhen nhóm đêm đông lạnh giá, hắn soi sáng và sửi ấm trái tim đầy vết xước đã lạnh băng từ lâu, hắn cho em biết thế nào là yêu và được yêu, cho em biết thế nào là muốn cùng một người sống đến cuối đời, đâu thể nói bỏ là bỏ, giờ đây hắn nằm chật vật, máu cứ chảy không ngừng nghỉ, nếu có thể, em muốn dành toàn bộ phúc đức của mình trao cho hắn, chỉ mong Pond bình an.
Xe cấp cứu cuối cùng đã đến, mọi người vội đưa hắn lên xe, Phuwin cũng vội vàng chạy theo. Trên xe, em cứ liên tục nắm tay hắn mà cầu nguyện, mắt em chảy ra từng dòng ấm nóng ướt một mảng tay hắn.
"Người nhà nên ở bên ngoài chờ kết quả"
Bác sĩ và y ta ngăn cản em, họ gấp rút đưa hắn vào phòng phẫu thuật. Phuwin ngồi bên ngoài lo lắng không ngừng, em chấp tay lên cầu nguyện, cầu mong trời phật linh thiên, làm ơn đừng mang người em yêu đi.
Tay Tawan sau khi nhận được tin cũng ngay lập tức tới bệnh viện, bên cạnh là thư ký Kim. Cả hai mặt xanh mày tím chạy đến chỗ Phuwin đang ngồi, nhìn em tái nhợt thế này cũng không dám hỏi những chuyện vừa nãy. Bỗng một hồi, điện thoại thư ký Kim rung lên thông báo. Anh mở điện thoại lên xem loạt tin nhắn vừa nhận ra rồi quay sang nói khẽ vào tai Tay.
"Lại là bọn chó đó, tống cổ nó vào tù đi"
Ông hét lên một câu, loạt tin nhắn thư ký Kim vừa nhận là của thuộc hạ Pond gửi đến. Toán người đuổi theo tên chủ mưu ban nãy đã tóm được hắn, người đã gây ra vụ tai nạn này cho Pond không ai khác là Pit, nó điên rồi, dù có chết mục rữa trong tù cũng phải nắm lấy Pond đi theo.
Ca phẫu thuật kéo dài đến tận chiều tối, Phuwin vì khóc mà sưng hết cả mắt, em vẫn ngồi chờ, chờ đợi bác sĩ ra và thông tin với em là hắn không sao cả, Pond của em sẽ không sao cả. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài, vì ca phẫu thuật kéo dài nên ai trông cũng khá mệt mỏi, Phuwin vội đứng dậy cùng Tay chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ này.
"Anh ấy sao rồi ạ?"
Giọng em rưng rưng hỏi bác sĩ, anh lắc đầu nhẹ một cái rồi nhìn thẳng vào mắt em mà nói.
"Vì mất máu quá nhiều nên khả năng hồi phục rất thấp, người nhà xin hãy chuẩn bị tinh thần"
Phuwin nghe như sét đánh ngang tai, thứ em muốn nghe, nó hoàn toàn trái ngược câu nói này. Em quỳ sụp xuống nắm lấy chân vị bác sĩ mà khóc lớn, dường như mọi sự bất lực đều đang được tuông ra, Phuwin Tang mạnh mẽ giờ đây khóc đến cạn sinh lực.
"Xin anh hãy cứu lấy anh ấy, tôi cầu xin anh"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Tay cuối xuống ôm lấy Phuwin vào lòng mà vỗ về, đứa nhỏ này giờ đây như vỡ òa, khóc mãi khóc mãi. Kêu em chuẩn bị tinh thần nhưng sao em làm được đây.
"Phuwin à, không sao đâu con, không sao, không sao"
Tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Phuwin, không kìm được mà rơi nước mắt, cháu ông đang nguy kịch. Ông đã không thể bên cạnh Pond khi hắn còn nhỏ, bây giờ lại xảy ra sự việc như này, người làm chú làm sao chịu nổi đây.
Phuwin vì kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay của Tay, đôi mắt em sưng tấy cả lên, cơ thể yếu ớt ngã vào người ông. Tay vuốt lại mái tóc đã ướt của em rồi ra lệnh cho thư kí Kim đưa Phuwin về nhà, ngôi nhà của em và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com