CHƯƠNG 1 - ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 1 – ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN
Ngày Pond gặp Phuwin, trời Bangkok đổ mưa.
Không phải kiểu mưa lớn làm ướt sũng mặt đường, mà là mưa bụi – lất phất như thể để nhắc ai đó rằng mùa hè không còn. Phòng thử vai hôm ấy nhỏ, chật chội và ồn ào tiếng đế giày của staff chạy tất bật, lẫn tiếng đạo diễn nói chuyện với trợ lý. Pond ngồi vắt vẻo trên ghế, lưng hơi mỏi vì đợi quá lâu, mắt đảo một vòng quanh dàn ứng viên thì bất ngờ dừng lại ở một người.
Một cậu trai nhỏ con, mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc còn hơi ẩm vì mưa.
Người đó bước vào không nói gì. Chỉ khẽ cúi đầu chào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Pond không hiểu sao mình lại nhìn lâu hơn cần thiết. Ánh mắt của cậu trai kia không tránh né, cũng không chủ động — chỉ bình tĩnh nhìn thẳng như thể đang thăm dò: “À, người này là ai?”
“Cậu tên là Phuwin hả?” Pond cất tiếng trước, tay chống cằm, hơi nghiêng đầu.
Cậu trai khẽ gật. “Vâng. Chào anh.”
Cách trả lời ngắn gọn, lễ phép, nhưng không quá thân thiện. Pond bật cười trong cổ họng. Lạnh nhỉ.
---
Cảnh thử vai đầu tiên là giữa Pi và Mork – một màn đối đầu trong hành lang trường học. Pond bước vào vai Mork tự nhiên như không diễn. Phuwin thì có chút ngập ngừng lúc đầu, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Cảnh kết thúc khi cả hai chạm vai nhau đi qua, không ai nói thêm lời nào.
Đạo diễn gật đầu.
“Cắt. Tốt lắm. Diễn tự nhiên. Nhưng ánh mắt hai đứa... thật đáng sợ nha.”
Cả phòng cười, riêng Pond liếc Phuwin một cái. Cậu trai ấy không cười, chỉ nhìn xuống sàn.
---
Sau buổi thử vai, họ không nói gì nhiều. Chỉ là Pond quay lại, vỗ nhẹ lên vai cậu:
“Diễn tốt lắm. Nếu đậu á, làm partner thì đừng ghét tôi nha.”
Phuwin nhìn cậu bằng ánh mắt rất khó gọi tên. Một nửa là ngạc nhiên, một nửa... như đang cân nhắc.
“Không ai ghét người diễn tốt cả.” Câu trả lời đến ngắn gọn, rồi cậu quay đi.
Pond nhếch mép. “Ca này coi bộ khó à nha.” Nhưng lạ thật – sao cậu thấy vui?
---
Vài tuần sau, tin chính thức được công bố:
Pond Naravit – Phuwin Tangsakyuen là cặp đôi chính của Fish Upon The Sky.
Cả mạng xã hội bùng lên. Có người ủng hộ, có người nghi ngờ. Nhiều người nói: “Phuwin trẻ quá, sao chemistry được?”, nhưng cũng có fan tìm ra ngay đoạn clip hai người nhìn nhau ở buổi thử vai. Trong ánh mắt ấy, có gì đó rất “Pi – Mork”, mà cũng rất thật.
Buổi chụp hình đầu tiên, Pond kéo ghế ngồi sát bên.
“Giờ làm partner rồi nha. Đừng khó chịu nữa.”
Phuwin lườm. “Tôi đâu có khó chịu.”
“À, vậy là ánh mắt đó do trời sinh rồi, không phải ghét tôi.”
“…Anh nói nhiều quá.”
Pond cười phá lên. Cậu bắt đầu thấy hứng thú với việc chọc người này.
---
Sau vài tuần quay, Phuwin bắt đầu quen với lịch trình mệt mỏi: 6 giờ sáng makeup, 8 giờ ghi hình, nghỉ 30 phút, rồi tiếp tục tới 10 giờ đêm. Nhưng điều khiến cậu dễ chịu hơn — là Pond không giống như tưởng tượng.
Dù ồn ào, cợt nhả, hay trêu chọc đủ kiểu trước mặt người khác, Pond lại lặng lẽ chuẩn bị cho vai diễn rất kỹ. Cậu hay để ý Phuwin có ăn đủ không, có mệt không, và hay dúi cho một chai nước mỗi khi thấy mặt cậu tái nhợt.
Có hôm, lúc staff vừa rời đi, Pond ghé lại nói nhỏ:
“Cậu phải ăn thêm đó. Mặt trắng như giấy, nhìn camera là không đẹp đâu.”
Phuwin thở dài. “Tôi ăn không nổi.”
“Vậy tôi mua cháo, ăn chút cháo nóng cho ấm bụng.”
Phuwin ngẩn ra. Câu nói đó không phải ra lệnh, không phải lo lắng lộ liễu. Nhưng sao… ấm lạ.
---
Tối hôm ấy, Pond tag Phuwin vào story:
> “Partner tui cool nhưng lười ăn lắm. Mai ai dắt đi ăn hộ cái.”
Phuwin rep lại riêng:
> “Anh biết mình đang bị fan ship chưa?”
Pond reply ngay:
> “Vậy là tui với cậu hợp nhau quá rồi.”
---
Lúc ấy, chưa ai biết.
Cái ánh mắt đầu tiên giữa hai người — nhìn tưởng vô tình — thật ra đã gieo hạt mầm từ giây phút họ bước vào phòng thử vai hôm đó.
Một thứ tình cảm mơ hồ, chưa gọi tên được. Nhưng đã nằm yên trong tim từ rất sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com