Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - KHOẢNG TRỐNG TRONG LỊCH TRÌNH

CHƯƠNG 13 – KHOẢNG TRỐNG TRONG LỊCH TRÌNH

Sau dự án chung, lịch trình của cả hai lại bắt đầu dãn ra như một sợi dây cao su bị kéo quá mức: không đứt, nhưng cũng chẳng còn gần.

Pond nhận một bộ phim mới đóng cặp với diễn viên nữ – thể loại melodrama, thoại dày, tâm lý nặng. Là vai diễn lớn nhất từ trước đến nay.

Còn Phuwin, cậu ký hợp đồng series nước ngoài, quay tại Nhật, kéo dài tám tháng.

GMMTV sắp xếp các chuyến bay, họp báo, lịch quay… mọi thứ trùng tréo, gần như không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho trùng hợp.

Hôm Pond bay đi Chiang Mai quay ngoại cảnh, trợ lý đưa nhầm điện thoại. Màn hình sáng lên:

> “Đặt vé tới Tokyo – tháng 6, open return.”

Pond hỏi: “Đi chơi?”

Trợ lý lúng túng: “Không… Phuwin đặt hộ. Cậu ấy bảo, nếu có ngày nào anh trống, thì anh bay.”

Pond không hỏi thêm. Chỉ mở app lịch trình, lướt từ đầu tháng đến cuối tháng – từng ô đều kín.

Ở Nhật, Phuwin sống trong một căn hộ thuê tạm. Không sang, không tiện nghi, nhưng đủ yên tĩnh để mỗi tối về nhà cậu có thể ngồi viết gì đó vào sổ tay – một thói quen cũ từng bỏ quên.

Có hôm, cậu viết:

> “Cả ngày quay không ngẩng đầu. Nhưng chỉ cần ai nhắc đến Thái, là lòng tự động nhớ tới một người.”

Không cần tên. Không cần chi tiết. Nhưng trang nào cũng có bóng dáng ai đó – từ cách cậu uống café, bật playlist, đến cả góc giường bên trái lúc ngủ vẫn để trống.

Pond thì khác. Anh không viết. Nhưng mỗi tối trước khi ngủ, sẽ mở TikTok xem một vài edit fan ghép mình với Phuwin. Không phải để gợi nhớ, mà vì… không thể không xem.

Một lần, trong clip cũ, có đoạn Pond bật cười vì Phuwin nói nhầm kịch bản. Anh không nhớ ngày đó mình cười lớn thế. Cũng không nhớ đã từng nhìn ai đó bằng ánh mắt mềm đến vậy.

Anh kéo chăn lên tới cổ, mắt đỏ hoe, rồi nhắn một dòng:

> “Nếu có một lịch trình mà cả hai cùng vắng mặt, thì có thể gọi đó là ‘ngày nghỉ để nhớ nhau’ không?”

Tin nhắn gửi đi. Không seen. Nhưng sáng hôm sau, Pond nhận được một ảnh – là cuốn sổ tay của Phuwin, mở đúng trang hôm trước. Dòng chữ duy nhất:

> “Ngày mai: trống lịch. Ghi chú: đừng quên ai đó.”

Tới tháng 7, GMMTV tổ chức event thường niên, tổng hợp tất cả nghệ sĩ có hợp đồng. Cả Pond và Phuwin đều được mời. Nhưng lịch của cả hai đều kín. Không ai báo có thể về kịp.

Vậy mà hôm sự kiện diễn ra, khi MC đang đọc tên, bỗng sân khấu sáng lên một cái tên lạ:

> “Special appearance: Pond – Phuwin.”

Cả hai bước ra từ hai cánh sân khấu đối diện. Không hẹn trước. Không báo trước. Nhưng cùng có mặt. Cùng mặc vest trắng. Cùng cười đúng kiểu năm nào.

Fan hú hét. Nhân viên hậu trường còn bất ngờ. GMMTV cũng không ngờ tới.

Sau sân khấu, nhân viên hỏi:

“Ủa hai anh hẹn nhau hả?”

Pond lắc đầu. “Không.”

Phuwin thêm: “Tụi anh chỉ… rảnh cùng ngày.”

Sau sự kiện, hai người ra về bằng lối khác nhau. Không chụp ảnh đôi. Không đăng gì lên mạng. Nhưng đêm đó, Pond đăng story một bài hát không lời. Và đúng một phút sau, Phuwin repost bằng tài khoản riêng, caption:

> “Bài này em từng nghe… nhưng giờ mới hiểu.”

Không ai tương tác. Nhưng fan chụp lại, lan truyền, rồi gọi khoảnh khắc đó là:

> “Khe nứt lịch trình – nơi cảm xúc vẫn tìm cách len vào.”

Hôm sau, Pond bay đi tỉnh quay tiếp. Lúc boarding, nhân viên phát nhầm vé: vé tới Tokyo, không phải Chiang Mai.

Pond cười, định trả lại, thì nhân viên nói: “Có người đặt sẵn. Nếu anh muốn, máy bay đó khởi hành sau 2 tiếng.”

Cậu ngồi xuống ghế chờ, mở điện thoại. Không có tin nhắn. Nhưng có một bản nháp chưa gửi từ hôm trước – tin nhắn Phuwin viết nhưng không gửi đi:

> “Nếu anh có một khoảng trống trong lịch, dù chỉ vài tiếng… thì hãy đến. Em không cần gì nhiều. Chỉ cần thấy anh bước xuống, là đủ.”

Pond xóa vé Chiang Mai. Và đặt lại vé Tokyo.

Không ai chờ anh ở sân bay bên kia. Không buổi họp. Không lịch diễn.

Chỉ là một buổi tối có tuyết nhẹ rơi, và một quán ramen nhỏ mở muộn.

Pond ngồi vào bàn. Đặt điện thoại xuống, mở đoạn nhạc không lời hôm trước.

Vài phút sau, cửa mở. Phuwin bước vào, không nói gì. Ngồi xuống. Nhẹ nhàng gắp cho Pond một miếng trứng.

Pond cười: “Em biết anh tới?”

“Không. Nhưng anh luôn đến khi em ngồi đúng bàn này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com