Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 - MỘT ĐOẠN KHÔNG CẦN TÊN

CHƯƠNG 14 – MỘT ĐOẠN KHÔNG CẦN TÊN

Có những mối quan hệ, đến một lúc, không cần định nghĩa bằng danh xưng. Không là người yêu. Không còn là bạn diễn. Cũng chẳng là “đã từng”.

Chỉ đơn giản là… ở đó. Như một người mà khi cả thế giới xoay lưng, vẫn đứng im ở một góc.

Sau lần gặp ở Tokyo, Pond và Phuwin không hẹn thêm. Không nhắn gì sau đó. Nhưng kỳ lạ là, kể từ hôm đó, trong lịch của cả hai luôn tồn tại những đoạn trống trùng nhau.

Không phải ngẫu nhiên. Cũng không phải sắp xếp.

Chỉ là họ đã quen cách nhường chỗ cho nhau trong đời, dù không nói ra.

Một tối, Pond có mặt tại lễ trao giải truyền hình. Anh được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đối thủ nặng ký. Đạo diễn còn dặn: “Nếu không được, cũng phải cười nha.”

Pond cười: “Em quen rồi.”

Nhưng đến phút công bố, khi tên cậu vang lên, máy quay lia tới gương mặt Pond – anh không cười. Không mừng. Chỉ nhắm mắt một giây. Rồi mở ra.

Trong giây đó, một thoáng hình ảnh Phuwin hiện lên trong đầu. Những lần tập thoại muộn, những lần quay đến kiệt sức, những lần chỉ cần người kia nói “mình làm được” là có thêm sức bám lấy vai diễn.

Pond bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc cúp, và nói một câu khiến cả khán phòng khựng lại:

> “Cảm ơn người từng đi cùng tôi đoạn đầu. Dù người đó không có ở đây, nhưng từng cái gật đầu của người đó khiến tôi tin mình làm được.”

Không ai cần hỏi ai là người đó.

Còn fan – họ biết quá rõ.

Đêm đó, khi Pond về khách sạn, điện thoại có một tin nhắn từ acc phụ quen thuộc:

> “Đáng lẽ em phải có mặt.”

Pond đọc, không trả lời. Nhưng một lát sau, anh đăng story – là ảnh chiếc cúp đặt trên bàn, bên cạnh một chiếc micro cũ. Caption vỏn vẹn:

> “2 mic, 1 lần thắng – vẫn là cùng nhau.”

Phuwin cũng có một dự án mới – phim độc lập, thể loại khó nuốt, chiếu giới hạn tại các liên hoan phim quốc tế. Không đèn sân khấu. Không biển fansite. Không tagline lấp lánh.

Phim mở đầu bằng một đoạn thoại duy nhất:

> “Tôi đã từng yêu một người không thể gọi tên. Nhưng người đó, mỗi lần tôi lạc lối, đều có cách khiến tôi quay đầu.”

Pond ngồi trong rạp nhỏ, đeo khẩu trang, không ai nhận ra. Anh xem từ đầu đến cuối, không rời mắt. Khi đèn sáng, anh là người cuối cùng rời ghế.

Bên ngoài, trời mưa nhẹ. Pond lấy điện thoại, nhắn một dòng:

> “Anh không đóng phim. Nhưng mỗi ngày anh sống, đều là một vai diễn không thoại… vì em đã viết kịch bản trước rồi.”

Có khoảng thời gian, hai người im lặng hẳn. Không story. Không chat. Không cùng lịch. Không ai đề cập tới tên người kia trên mạng xã hội nữa.

Fan nghĩ họ buông rồi. Báo chí đoán rạn nứt. Người ngoài thì gọi đó là “tan dần theo dòng đời”.

Nhưng chỉ họ biết: đó là khoảng lặng cần thiết. Giống như hai nốt nhạc không nằm cạnh nhau, nhưng vẫn thuộc cùng một bản nhạc.

Ba tháng sau, Pond bất ngờ xuất hiện trong hậu trường buổi chiếu phim mới của Phuwin. Không thông báo. Không mời. Chỉ là… tới.

Phuwin thấy anh từ xa, nhưng không lại gần ngay. Khi buổi chiếu kết thúc, mọi người lục tục rời đi, chỉ còn hai người đứng lại ở một hành lang nhỏ.

“Anh tới đây làm gì?” – Phuwin hỏi, giọng nhỏ hơn gió điều hòa.

Pond nhún vai. “Anh muốn xem em diễn… khi không có anh.”

Phuwin cười khẽ. “Anh thấy sao?”

Pond nhìn vào mắt cậu, lần đầu tiên sau nhiều tháng.

“Anh nhận ra, dù không đứng cạnh, anh vẫn thuộc về vai phụ trong câu chuyện em đang kể.”

Phuwin không đáp. Chỉ lặng lẽ bước tới, đứng cạnh. Không sát, nhưng cũng không cách xa.

Một lúc sau, cậu nói:

> “Tụi mình chưa từng kết thúc. Chỉ là chuyển sang đoạn… không cần tên.”

Pond quay sang. Gật đầu. “Ừ. Một đoạn không cần giải thích. Nhưng luôn có mặt.”

Tối đó, không có hình đôi. Không có post ẩn dụ.

Chỉ có hai con người từng đi qua, đủ đau, đủ mệt, đủ trưởng thành để hiểu:

> Có những kết nối không cần xuất hiện thường xuyên, không cần giữ lấy thật chặt… nhưng một khi còn tồn tại, sẽ không bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com