Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - GIỮ KỊCH BẢN, LẠC TRÁI TIM (1)

CHƯƠNG 3 – GIỮ KỊCH BẢN, LẠC TRÁI TIM (1)

Buổi quay hôm đó bắt đầu sớm hơn thường lệ vì phải tranh thủ ánh sáng tự nhiên. Cảnh hôm nay là một trong những phân đoạn nhạy cảm nhất phim: Pi và Mork hôn nhau lần đầu, trong tình thế bất ngờ và đầy mâu thuẫn. Cả đoàn đều căng thẳng. Staff lo bố trí ánh sáng, đạo cụ, đạo diễn thì liên tục đi qua đi lại, kiểm tra góc máy. Pond và Phuwin được yêu cầu đến sớm hơn nửa tiếng để làm quen không khí, ổn định tâm lý.

Từ lúc đặt chân đến phim trường, Phuwin đã ít nói hơn hẳn mọi ngày. Cậu ngồi lặng một góc, mắt nhìn vào kịch bản, nhưng rõ ràng không đọc. Pond thấy vậy, bước lại gần, giọng nhỏ: “Cậu ổn không?” Phuwin không nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu. “Không sao. Làm được.”

Pond ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa phải. “tôi biết cậu không ngại cảnh này. Nhưng nếu có gì khó chịu, cứ nói. Không ai bắt cậu phải cố đâu.”

Phuwin im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt Pond. “Anh có rung động thật không?” Pond hơi khựng lại trước câu hỏi. Anh nhướng mày, nhưng không tránh né. “tôi không biết. Nhưng nếu có, thì... cậu tính sao?”

Phuwin không trả lời. May thay, đạo diễn gọi vào set ngay sau đó, kết thúc cuộc hội thoại dang dở trong không khí căng như dây đàn.

Cảnh quay bắt đầu. Mork kéo Pi lại giữa hành lang trống, nơi chỉ có hai người và tiếng quạt thông gió rì rào. Họ cãi nhau, như mọi khi. Pi mắng, Mork phản ứng, rồi đột ngột giữ lấy cổ tay đối phương. Pond siết chặt tay Phuwin đúng như chỉ đạo. Cả hai nhìn nhau trong tích tắc. Không ai nói gì. Không có lời thoại. Chỉ có sự im lặng căng đầy – rồi Pond nghiêng người hôn nhẹ lên môi Phuwin.

Đó không phải một nụ hôn vội vàng. Cũng không phải kiểu hôn dài dằng dặc cho fan hú hét. Nó ngắn, chậm, dịu dàng – và thực đến mức chính Phuwin cũng quên mất đang quay. Khi đạo diễn hô “Cut!”, cậu không lùi lại ngay mà đứng chết trân thêm vài giây. Pond khẽ chạm vai cậu: “Ổn chứ?” Phuwin giật mình, tránh ánh mắt đối phương, rồi lí nhí: “Ổn... chắc vậy.”

Trường quay náo động trở lại. Staff vỗ tay, đạo diễn gật đầu hài lòng. Nhưng chỉ Pond và Phuwin biết, điều vừa xảy ra không nằm trong kịch bản. Hoặc nếu có, thì cảm xúc thật đã len lỏi vào từng giây của cảnh quay ấy – thứ mà họ không thể viết ra trên giấy.

Tối hôm đó, đoàn phim rủ nhau đi ăn khuya mừng cảnh khó nhất đã xong. Phuwin viện cớ mệt, rút lui trước. Pond cũng từ chối đi theo. Cậu lên xe, ngồi trong bóng tối suốt gần một tiếng mà không nổ máy. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại khoảnh khắc môi chạm môi ấy, và ánh mắt mơ hồ, ngơ ngác của Phuwin sau khi cắt máy. Đó không phải ánh mắt của một bạn diễn. Đó là ánh mắt của một người đang giấu cảm xúc thật.

Phuwin về đến nhà, lòng rối bời. Cậu không quen với việc để bản thân dao động. Không quen để ai đó bước vào khoảng an toàn mà cậu cố giữ. Nhưng Pond... khác. Cậu ấy không gõ cửa, chỉ đứng đó – đủ lâu để khiến người khác không thể làm ngơ. Cậu bật điện thoại, mở khung chat giữa hai người. Không tin nhắn mới. Nhưng cậu gõ trước: “Hồi chiều... anh diễn thật à?”

Pond trả lời sau 3 phút: “Còn cậu thì sao?” Phuwin ngập ngừng. “tôi không chắc. Nhưng hình như là không phải Pi, mà là tôi – rung động trước.”

Lần này, Pond không rep liền. Phải đến gần 15 phút sau, cậu mới nhắn lại: “tôi thì chắc. Lâu rồi.”

Câu trả lời ngắn, nhưng tim Phuwin đập mạnh. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, lấy tay che mắt. Chưa bao giờ trong suốt những năm đi diễn, cậu thấy sợ thế này. Không phải sợ công chúng, cũng không sợ scandal. Mà là sợ rằng một ngày nào đó, mọi thứ này sẽ phải kết thúc – như tất cả vai diễn khác trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com