Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - GIỚI HẠN CỦA TỰ DO

CHƯƠNG 9 – GIỚI HẠN CỦA TỰ DO

Tin đồn về việc Pond chuẩn bị nhận một phim boylove mới bắt đầu rò rỉ từ nội bộ. Dù công ty chưa xác nhận, các fanpage đã bàn tán rôm rả. Bạn diễn lần này là một gương mặt mới – tân binh vừa debut, kém Pond ba tuổi, nổi bật và đang được đẩy truyền thông.

Trong khi đó, Phuwin cũng không thua kém. Cậu đang được thương thảo cho vai nam chính trong một phim điện ảnh tầm quốc tế, hợp tác cùng ê-kíp Hàn Quốc. Nếu ký hợp đồng, cậu sẽ phải sang Seoul ít nhất sáu tháng.

Họ đều biết điều đó. Không phải từ công ty, mà từ chính miệng nhau.

Tối hôm đó, Pond ghé căn hộ của Phuwin. Không hẹn. Nhưng khi gõ cửa, cậu vẫn được đón bằng nụ cười quen thuộc.

“Anh vào nha?”

“Không vào thì đứng đó tới sáng à?”

Pond đặt túi giấy xuống bàn – cà phê đen không đường và bánh bông lan trứng muối. Hai món Phuwin thích.

“Nghe nói em sắp bay?” – Pond mở lời.

“Chưa ký. Nhưng có lẽ sẽ. Cơ hội này không dễ có lần hai.”

Pond gật. “Anh biết.”

“Còn anh thì sao? Người mới dễ thương đó.”

“Ừ. Dễ thương. Nhưng không phải em.”

Phuwin bật cười, tiếng cười khẽ như thể không chắc mình nên vui hay buồn.

“Anh từng nói tụi mình không cần gọi tên mối quan hệ, đúng không?”

“Ừ. Vì tên gọi không giữ được gì.”

“Vậy nếu giờ em rời đi sáu tháng, không nhắn tin thường xuyên, không gọi video, không update gì cả… thì tụi mình còn lại gì?”

Pond im lặng. Lâu đến mức không khí tưởng như đặc quánh lại.

Rồi cậu đáp, rất chậm:

“Còn lại một người chờ. Và một người biết rằng mình đang được chờ.”

Phuwin cúi đầu, mắt nhìn xuống lòng bàn tay. Cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng nghĩ khoảng cách không thể làm mình lung lay. Nhưng bây giờ, khi Pond nói như thế, cậu mới nhận ra: tự do thật ra cũng có giới hạn – và giới hạn đó, đôi khi, là người mình không muốn bỏ lại.

Cả hai không nói gì thêm trong một lúc dài. Pond đứng dậy, bước ra ban công. Từ tầng 15 nhìn xuống, thành phố rực sáng, nhưng lại im lặng đến lạ.

“Có bao giờ em nghĩ... nếu tụi mình không thuộc về thế giới này, thì sẽ nhẹ nhàng hơn không?”

Phuwin bước ra đứng cạnh, lặng lẽ dựa tay lên lan can.

“Có. Nhưng em cũng nghĩ nếu không có ánh đèn, có lẽ tụi mình đã không gặp.”

Pond quay sang. “Vậy là nên cảm ơn ánh đèn?”

“Không. Cảm ơn người đã dám bước qua nó.”

Một cơn gió mạnh lướt qua, làm xô tóc cả hai. Pond nhìn Phuwin rất lâu, rồi khẽ nói:

“Nếu em đi, anh sẽ không ngăn. Anh chưa từng muốn giữ em lại trong giới hạn của mình.”

Phuwin chớp mắt. Cậu nhìn Pond như thể muốn nhớ thật rõ khuôn mặt ấy – trong ánh đèn vàng lờ mờ, với ánh mắt lúc nào cũng ấm.

“Nhưng nếu em đi, mà không hứa gì… anh có chờ không?”

Pond cười nhẹ. “Anh không cần lời hứa. Vì nếu em là đúng người, thì em sẽ về.”

Vài ngày sau, công ty chính thức công bố lịch trình mới. Pond tham gia một phim boylove kết hợp idol trainee. Phuwin ký hợp đồng dự án quốc tế, chính thức bay sang Seoul vào cuối tháng.

Cả fandom dậy sóng. Người vui, người buồn, người hoài nghi. Nhưng điều lạ là: không ai trong hai người lên tiếng. Không bài đăng tạm biệt. Không story ẩn ý. Không gì cả.

Chỉ có một điều fan tinh ý phát hiện:

Trong buổi họp báo phim mới, khi Pond được hỏi về tình yêu, cậu trả lời:

> “Tôi không vội vã với thứ gì quan trọng. Có những điều không cần công khai để tồn tại.”

Và cùng ngày hôm đó, ở một buổi phỏng vấn riêng tại Seoul, Phuwin được hỏi điều gì là điều quan trọng nhất mà cậu từng chọn hy sinh. Cậu im một lúc, rồi nói:

> “Khoảng cách.”

Người phỏng vấn nhíu mày. “Ý em là gì?”

Cậu cười. “Là khoảng cách, nếu không dùng để chia cắt, thì sẽ trở thành nơi người ta tìm lại nhau.”

Không ai hiểu rõ những câu nói đó ngoài hai người trong cuộc. Nhưng giữa dòng showbiz xô bồ, họ đã tìm được cách giữ nhau – bằng tự do, bằng sự tôn trọng, và bằng một lời không hứa mà ai cũng đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com