Chương 10: Ghen còn giả bộ ngầu- em còn không mắc cười sao ?
Buổi sáng tại công ty, không khí bỗng khác lạ.
Leon đi ngang văn phòng thư ký, vừa kịp thấy cảnh: Phuwin hắt hơi một cái rõ to, rồi cúi xuống… gãi mũi lia lịa.
– “Ủa? Em bị cảm à?” – Tin đứng gần, lo lắng chìa khăn giấy – “Hay do tối hôm qua mở máy lạnh lạnh quá?”
Phuwin lắc đầu, giọng nghẹt mũi:
– “Không sao đâu. Tôi chắc là bụi bay vào thôi.”
Ngay khi câu nói chưa dứt, cửa phòng chủ tịch bật mở.
Pond bước ra, vừa lúc nghe được hai chữ: "tối hôm qua”.
Ánh mắt hắn đảo qua Tin, rồi khóa chặt vào Phuwin.
– “Vào phòng tôi. Ngay bây giờ.” – Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến cả khu thư ký nín thở.
Trong phòng chủ tịch
Phuwin ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt ngán ngẩm:
– “Anh gọi tôi vào chỉ vì tôi hắt hơi?”
Pond khoanh tay, nghiêm túc như đang họp cổ đông:
– “Em vừa mới nói chuyện tối hôm qua với ai?”
– “À… Tin hỏi vu vơ thôi. Tôi ngủ sớm.” – Phuwin nhún vai.
Pond im lặng hai giây. Rồi bất ngờ xoay người, lấy điện thoại:
– “Leon. Mua cho tôi toàn bộ thuốc cảm tốt nhất trong thành phố. Và đừng quên mật ong rừng với khăn ấm loại tốt.”
Phuwin trố mắt:
– “Anh đang làm quá lên đấy.”
– “Không. Tôi đang lo cho em.” – Pond đáp tỉnh rụi – “Nếu em bệnh, người phải chịu là tôi. Vì tôi sẽ phải chăm, sẽ phải thức đêm… và tôi không giỏi nấu cháo.”
Phuwin nghẹn họng.
Pond bước lại gần, đặt tay lên trán cậu kiểm tra.
– “Hơi ấm. Không sốt. Nhưng biểu cảm này… có vẻ muốn chọc tức tôi.”
– “Tôi chỉ thấy mắc cười.” – Phuwin mỉm cười, nhìn hắn – “Ghen thì nói ghen đi. Làm như tôi không biết.”
Pond khựng lại nửa giây. Rồi cười nhẹ, cúi xuống sát bên tai Phuwin:
– “Tôi không ghen. Tôi chỉ không muốn ai thấy em hắt hơi trông cũng đáng yêu đến mức đó, trừ tôi.”
Phuwin nghẹn. Không còn từ nào để đáp.
Chiều hôm đó – tại thang máy
Leon bước vào thấy Pond đang… cầm khăn ấm chườm lên trán Phuwin như đang chăm bệnh.
– “Ngài Pond, Phuwin đâu có bị gì đâu…”
Pond không quay đầu lại:
– “Im. Tôi đang luyện tập trước, để nếu em ấy bệnh thật, tôi không bị luống cuống.”
Leon quay đi, lẩm bẩm:
– “Lần đầu thấy trù người ta bệnh mà mặt rạng rỡ vậy…”
Tối – tại nhà Pond
Trên bàn ăn, Pond đặt một lọ thuốc cảm, một hộp khăn giấy, và một ly nước ấm.
Phuwin bước vào, đứng khoanh tay:
– “Anh định làm bác sĩ riêng luôn à?”
– “Không. Tôi làm người yêu.” – Pond nhìn thẳng – “Vấn đề là, người kia chưa nhận chức.”
Phuwin cười nhẹ, cầm ly nước lên uống:
– “Anh làm vậy hoài, người ta dễ siêu lòng lắm đấy.”
Pond nhún vai:
– “Tôi không cần người ta. Tôi chỉ cần em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com