Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những thứ tưởng là đã chôn giấu

Phuwin bước ra khỏi thang máy, tay cầm tập hồ sơ cần ký gấp. Tòa nhà chiều nay yên ắng lạ thường, đến mức… cậu có cảm giác như ai đó đang đi sau mình.

Quay lại – không thấy ai.

Nhưng linh cảm không rời.
Văn phòng thư ký
Tin bước vào, tay cầm ly trà sữa:

– “Hôm nay em căng thẳng quá, uống gì ngọt ngọt đi cho đỡ stress.”

Phuwin nhíu mày, nhưng vẫn đón lấy.

Tin mỉm cười:

– “Em nhìn anh như kiểu... không tin người lắm thì phải?”

– “Tôi không quen nhận đồ từ người mới quen.” – Phuwin đáp nhẹ, rồi quay lại bàn làm việc.

Ở phía đối diện, Pond nhìn qua camera phòng thư ký, ánh mắt tối sầm lại khi thấy cảnh đó.

– “Leon. Điều tra lý lịch Tin. Từ hôm nay tôi không muốn em ấy ở gần Phuwin quá 3 bước chân.”

– “Ngài đang kiểm soát hơi quá…” – Leon nhỏ giọng.

– “Tôi đang bảo vệ. Tin đó... cười hiền, nhưng ánh mắt lại không sạch sẽ.”

Tối hôm đó – tại căn hộ của Pond
Phuwin lật quyển album cũ do Pond lén để trong phòng. Bìa da hơi tróc, bụi mờ một lớp, nhưng bên trong là cả một quãng đời bị xé bỏ.

Hình Pond ôm một cậu nhóc nhỏ hơn… đôi mắt đỏ hoe.

Cạnh đó là một góc ảnh mờ – vài bóng người, vài khẩu súng.

Phuwin cầm lấy tấm ảnh bị rách một nửa. Bên kia là mặt mình – nụ cười hiền, tay đang cầm một viên kẹo.

-“Ngày đó… tôi không biết, chỉ vì viên kẹo đó mà anh suýt mất tất cả.”

Tin nhắn đến từ một số lạ:

-“Mày quay lại thật sao? Đáng lẽ nên biết có những thứ… không bao giờ nên động vào.”

Phuwin siết điện thoại. Tim cậu đập loạn.

Cậu biết… chuyện ngày đó chưa từng kết thúc. Nó chỉ đang ngủ yên – chờ cơ hội trở lại.

Tầng thượng công ty – khu vực cấm
Pond ngồi trên lan can, gió thổi tung áo khoác.

Leon bước tới, đưa tập hồ sơ:

– “Tin có liên hệ với một tên từng nằm trong đường dây ma túy phía Bắc. Hắn ta từng bị anh xử lý gián tiếp ba năm trước.”

Pond khẽ gật. Mắt không rời ánh đèn phía xa.

– “Hắn tiếp cận em ấy... vì tôi.”
Leon lo lắng:

– “Ngài định làm gì?”

Pond đứng dậy, mắt rực như lửa cháy:

– “Tôi từng rời đi một lần, để bảo vệ em ấy. Lần này, nếu ai dám đụng tới… tôi sẽ xóa cả gốc rễ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin