Chương 29: Săn ngược kẻ săn- bắt đầu từ một buổi trà chiều
Chiều hôm sau – văn phòng chính công ty
Pond ngồi trong phòng họp với Leon, trên bàn là sơ đồ mạng liên lạc được vẽ bằng tay – tinh vi đến từng dòng mã IP.
– “Cậu đánh cắp dữ liệu nội bộ hả?” –
Pond hỏi, giọng hơi trầm.
– “Không. Tôi mượn tạm thôi.” – Leon chỉnh lại cổ áo, cười nhẹ. “Mượn xong trả lại đầy đủ, chỉ có thêm vài con virus nhỏ.”
– “Chơi chiêu bẩn.”
– “Còn hơn ngồi im nhìn em trai mình bị dọa suốt ngày.”
Pond khựng lại. Câu nói đó không mang hàm ý đùa. Cặp mắt hắn nhìn sang
Leon… rồi bật cười:
– “Đừng nói là cậu xem Phuwin như em trai?”
Leon đáp
– “Ừ. Là em trai. Và tôi sẽ không để ai làm em ấy tổn thương thêm một lần nào nữa – kể cả sếp.”
Cùng lúc đó – tại văn phòng bên cạnh
Phuwin đang làm việc thì thấy mẩu giấy dán trên màn hình máy tính:
“Hãy rủ sếp đi ăn. Tăng mức độ tán tỉnh = tăng bảo kê.”
– “Ai để đây vậy trời?”
Cậu vừa hỏi, thì từ ngoài có tiếng gọi:
– “Phuwin! Mì bò khô của em nè! Ghi nợ, không trả tiền được đâu!”
Là thư ký Jo, tay cầm hộp mì, tay còn lại… ôm thêm cả ly trà sữa size XL.
– “Cho em luôn trà sữa hả?” – Phuwin ngạc nhiên.
– “Không. Cái này là của sếp, ảnh nhờ đưa. Mà ảnh dặn nè… nếu em uống mà không cười, ảnh sẽ lấy lại.”
Tại sân thượng công ty – giờ vàng
Pond và Leon đứng nhìn bản đồ điện tử đang hiển thị dòng di chuyển của thiết bị gián điệp.
Leon gật gù:
– “Sếp bắt đầu phản đòn chưa?”
Pond gật.
– “Chiếc đồng hồ đó giờ đã dẫn chúng ta tới một nhà kho ở quận 4.”
– “Muốn đích thân đi ạ?”
– “Ừ.”
– “Còn Phuwin?”
– “Tôi sẽ gửi em ấy đi gặp ‘người cũ’...”
Leon ngạc nhiên:
– “Sếp nói… là bác sĩ Nhật ở Tokyo? Người từng che giấu Phuwin khỏi Nakano 5 năm trước?”
– “Phải. Kẻ săn đang tưởng rằng em ấy là mồi. Tôi sẽ cho nó biết... mồi biết cắn.”
– một email rò rỉ
Từ: [Ẩn danh]
Gửi: Tất cả thành viên cũ trong danh sách “P-31”
Nội dung:
“Hắn đã trở lại. Và lần này, Pond không đi một mình.”
“Chúng ta từng nợ hắn một lần sống sót. Bây giờ là lúc hoàn lại.”
Ký tên: P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com