Chương 38: Lật mặt- cánh cửa quá khứ
Sáng hôm sau – Văn phòng chính, tầng 19
Jo gác chân lên bàn, nhâm nhi ly cà phê:
– “Bắt được Tin là quá đỉnh rồi, nhưng cảm giác… vẫn còn u uẩn á.”
Leon lật nhanh bản báo cáo:
– “Vì lời hắn nói. Rằng hắn chỉ là ‘con tốt’.”
Pond bước vào, giọng sắc như dao:
– “Tôi muốn 3 giờ chiều nay, tất cả dữ liệu liên quan đến ‘P-31’ và ‘Sắc Cam’ phải nằm trên bàn tôi.”
Jo ngừng uống cà phê.
– “Khoan đã... Sắc Cam? Là tổ chức gián điệp ngầm đã bị xóa sổ từ 6 năm trước sao?”
Pond gật đầu:
– “Không bị xóa. Chỉ là đổi vỏ bọc và... thay con rối mới.”
Phòng tra hỏi – Tin
Leon ngồi đối diện Tin.
– “Vậy ai mới là kẻ điều khiển?”
Tin im lặng. Chỉ đưa ra một bức ảnh – cũ kỹ, rách mép.
Bức ảnh chụp 4 người: Pond – Leon – Phuwin – và một chàng trai có gương mặt hao hao Pond.
Leon sững sờ.
– “Kane…”
Pond lập tức bước vào.
– “Không thể nào. Kane chết rồi.”
Tin cười lạnh:
– “Không. Hắn được dựng dậy... và quay lại vì một lý do: Phuwin.”
Flashback – 6 năm trước
Kane là một trong những thành viên ưu tú của “P-31”, thậm chí từng là người yêu cũ của Phuwin – nhưng bị ép chia tay vì nhiệm vụ.
Một lần nhiệm vụ thất bại, Kane bị cho là đã chết trong một vụ nổ tại Tokyo.
Thực chất, hắn bị tổ chức “Sắc Cam” bắt giữ – và tẩy não, đào tạo lại như một kẻ thù với cái tên mới: “K”.
Chiều – Trụ sở ngầm, phòng dữ liệu
Jo ngạc nhiên khi thấy hàng loạt video theo dõi Phuwin từ nhiều năm trước.
– “Chúng đã theo dõi cậu ấy từ khi còn là sinh viên?”
Leon gật đầu, siết chặt tay.
– “Tất cả để ép Kane quay lại làm ‘kẻ săn’, mà không ai nhận ra.”
Pond nhìn đoạn video Kane từng lén đặt tay lên vai Phuwin trong một lần ở sân bay, không bị ai phát hiện.
– “Hắn chưa bao giờ rời xa em ấy… chỉ là chúng ta không thấy được.”
Đêm – căn cứ tạm thời
Phuwin ngồi trên giường, khuôn mặt trầm ngâm.
Pond bước vào, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cho cậu một bức ảnh cũ của cả ba người.
– “Em còn nhớ lúc đó chứ?”
– “Kane là người đầu tiên tặng em bánh kem sinh nhật.”
– “Cũng là người đầu tiên đẩy em ra khỏi làn đạn.”
Pond ngồi xuống cạnh Phuwin.
– “Anh sẽ không để lịch sử lặp lại. Kể cả khi người đó... từng là anh em của anh.”
– trên tầng thượng
Một người đàn ông đứng nhìn toàn cảnh thành phố. Trên tai là tai nghe liên lạc.
– “Bọn chúng đã biết rồi.”
– “Kane. Cậu chuẩn bị đi. Đã đến lúc... em ấy phải chọn: quá khứ hay hiện tại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com