Chương 39: Cuộc chạm mặt cuối cùng - ai là kẻ cần được cứu
Địa điểm: Nhà kho bỏ hoang – ngoại ô thành phố
Trời đổ mưa nhẹ. Những hạt nước đọng lại trên mái tôn rỉ sét, nhỏ giọt đều đều… như đếm ngược đến hồi kết.
Leon cầm súng, mắt quan sát xung quanh:
– “Máy dò phát hiện nhiệt. Hắn ở đây.”
Jo lùi sau giữ vai Phuwin, nhỏ giọng:
– “Lỡ có gì, cười lên trước đã, để khỏi xui.”
Phuwin:
– “Tình hình này mà đùa được nữa hả…?”
Jo tỉnh bơ:
– “Ờ thì tôi sợ lần cuối thấy mặt cậu là đang nhăn. Mất hình tượng lắm.”
Bên trong nhà kho – không gian trống trơn, chỉ có ánh đèn duy nhất rọi thẳng vào một người
Kane – hay "K" – đứng đó, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm quầng.
– “Phuwin. Cuối cùng cũng đến rồi.”
Pond bước ra từ bóng tối.
– “Kane. Nếu đây là cách mày nói ‘xin chào’, thì tệ thật.”
Kane:
– “Pond. Mày đã để mất người quan trọng… và giờ, tôi đến để lấy lại.”
Đối thoại căng thẳng – Phuwin ở giữa hai quá khứ
Kane:
– “Cậu còn nhớ chúng ta từng thề không bỏ rơi nhau chứ?”
Phuwin ngập ngừng:
– “Tôi nhớ. Nhưng… anh đã không còn là Kane của ngày xưa.”
Kane nhếch môi:
– “Anh vẫn là anh. Chỉ là thế giới này... không còn đủ chỗ cho một người mềm yếu.”
Pond chen vào:
– “Không. Mày chọn làm người xấu, vì mày tin không ai cứu được mày. Nhưng mày sai. Tao đã từng sẵn sàng chết cùng mày... còn giờ, tao phải cứu người quan trọng hơn.”
Một cú twist – Kane giơ súng, nhưng…
Jo từ đâu nhảy vào, cầm cái muỗng inox ném trúng tay hắn.
– “Xin lỗi, tôi không có súng, nhưng tôi có đồ ăn vặt. Và kỹ năng ném chuẩn như phim Hàn.”
Kane giật mình, súng rơi.
Leon xông vào, khóa chặt tay, Pond hỗ trợ.
Kane gào lên:
– “Các người nghĩ bắt tôi là hết? Còn một bản sao hệ thống giám sát toàn cầu... đang chờ lệnh kích hoạt!”
Pond tiến sát, thì thầm bên tai hắn:
– “Anh nghĩ sao khi hệ thống đó đã bị Leon... gắn mã định vị từ 3 hôm trước?”
Kane sững sờ.
– Phòng giam, vài ngày sau
Phuwin ngồi trước Kane – giờ là tù nhân.
– “Nếu có một vũ trụ khác, anh nghĩ mình sẽ là ai?”
Kane:
– “Là người bên cạnh em… mãi mãi.”
Phuwin cúi đầu.
– “Vũ trụ đó… em cũng từng tin là có thật.”
Cậu bước đi, phía ngoài đã có Pond chờ. Cả hai chỉ nhìn nhau. Không nói. Nhưng tay đã siết tay.
Jo đi sau, chọc nhẹ:
– “Ủa? Không đấm nhau nữa hả? Tưởng chia tay drama một chút chứ?”
Leon vỗ vai Jo:
– “Ngậm miệng, để người ta tình cảm.”
Jo lườm:
– “Được rồi, người lớn đáng sợ quá...”
Nơi nào đó
" Con tốt bị bắt , con mã theo sau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com