Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thụy sĩ

ngắn thôi tại đang chán (và nhớ palmnueng) :>>





"Có nơi nào mày mong được đi không?"

"Anh chưa từng đi đâu ra khỏi Thái Lan cả, vậy nên Nueng đi đâu thì anh sẽ theo đấy."

Nueng bĩu môi nhìn về phía xa xăm, cậu đung đưa chân suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh và nói.

"Tao muốn đi Thụy Sĩ, tao muốn đến Bern. Tao chưa bao giờ được đi Châu Âu cả."

"Anh sẽ cố gắng làm việc để đưa Nueng đi Thụy Sĩ nhé?"

"Vậy thì bao giờ tao mới được đi đây..."

Palm xoa xoa cầu vai phải của cậu chủ "anh sẽ cố gắng."

"Mày có hứa không?"

Nueng ngả vào vai của anh chàng vệ sĩ theo từng cái xoa vai nhẹ nhàng của người kia, cậu giơ ngón tay út lên không trung và ở ngay trước mặt anh. 

Palm dùng một tay ôm Nueng trong lòng, tay còn lại đưa lên ngoắc lấy tay cậu như một lời hứa. Anh sinh ra và lớn lên ở trên đảo, nếu không có gì đặc biệt thì cuộc đời anh đã vốn được định sẵn là sẽ gắn bó với đảo. Thế nhưng bố lại đưa con trai mình lên Bangkok với nhiệm vụ phải bảo vệ cậu chủ khó tính này. 

Anh chàng đánh cá ở biển nào có biết từ ngày đặt chân đến Bangkok và gặp Nueng, mọi kế hoạch và định hướng cho tương lai của anh đã lệch hoàn toàn khỏi đường ray. Không có Palm ở trên đảo mỗi sáng đều dậy sớm để đi đánh cá nữa, sau này chỉ còn Palm luôn đi cạnh Nueng thôi. 

"Muộn rồi, mình về thôi."

Palm đứng dậy trước sau đó mới nhẹ nhàng đỡ cậu chủ của mình lên. Bản thân dính bụi thì không sao, nhưng thấy Nueng ngồi dưới đất có chút đất cát liền cúi xuống cẩn thận phủi hết đi cho cậu. 

"Làm quá không."

Mặc dù mồm miệng thì than vãn nhưng Nueng lại rất ngoan ngoãn đứng yên để cho Palm kiểm tra mình từ đầu đến chân. Mỗi lần như thế này, cậu lại thấy mình thật sự rất may mắn, làm sao một người hiền lành và tốt bụng như Palm có thể chấp nhận ở bên cạnh một kẻ nóng tính lại còn khó chiều như này chứ. 

"Nueng có muốn ăn Roti không?"

Hai người đan tay vào nhau và tản bộ trên con đường vắng người. Chiếc xe bán Roti của ông lão năm xưa vẫn còn ở đó, Palm thấy ông chuẩn bị dọn hàng liền cúi xuống hỏi cậu. 

"Mày cuộn cho tao cơ."

"Nueng có chê tay anh bẩn không?"

Cậu chủ quắc mắt giận dỗi rồi dùng bàn tay còn lại đấm nhẹ lên ngực anh. Hôm nay Palm bỗng nhiên nổi muốn đưa Nueng quay lại những nơi mà hai người từng đi qua khi còn là cậu chủ và vệ sĩ. Và thật kì lạ là mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mối quan hệ của Palm và Nueng thì đã khác rồi. 

"Ngon không Nueng?"

Palm vừa dùng tay quạt quạt cho cậu, vừa cẩn thận vuốt mấy lọn tóc đang chọc vào mắt của người yêu, để cậu có thể thoải mái ngồi ăn. 

"Mày ăn đi, đừng cứ chăm tao mãi thế."

"Nueng ăn hết đi rồi anh cuộn thêm cho."

Nói thì chẳng chịu nghe, Nueng không thèm quan tâm nữa, cậu quay mặt đi tận hưởng những làn gió thoang thoảng từ bàn tay của Palm và sự ngọt ngào từ chiếc bánh Roti do anh cuộn cho. 

Cuộc sống của cậu chẳng dễ dàng gì, nhưng ít nhất thì cậu còn có Palm. Nueng không biết rằng mình thích được quan tâm và chăm sóc đến vậy cho đến khi gặp được anh chàng đánh cá này. Từ lúc còn làm vệ sĩ, đến khi lên chức người yêu rồi, Palm vẫn chưa bao giờ ngừng để ý tới cậu từ miếng ăn đến giấc ngủ. 

Thật ra cậu chủ của chúng ta có thừa khả năng chịu đựng và gồng gánh mọi thứ, nhưng vì Palm ở bên cạnh, Nueng chẳng muốn làm gì hết cả. 

"Tao nhớ đảo."

Nueng duỗi chân ra rồi đấm nhẹ mấy cái vì ngồi lâu mà bị tê, Palm thấy vậy liền cúi xuống xoa xoa cho cậu ngay, còn chẳng để Nueng có thời gian tự chăm cho bản thân dù chỉ là một phút nữa. 

"Đợi mẹ của Nueng tỉnh lại thì chúng ta sẽ về đảo chơi nhé."

"Tao chán, tao mệttttt. Ước gì tao không phải gánh vác những thứ này."

"Có anh ở bên cạnh mà, đừng lo lắng."

Nueng thở dài dùng chân hất hai bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp cho mình ra, thái độ rõ là không ngoan nhưng Palm cũng chỉ cười hiền một cái. 

"Nueng hết tê chân chưa? Mình về nhé?"

"Mày cứ chăm tao, chăm từ đầu đến chân thế thì làm sao tao lớn nổi."

Cậu chủ vừa cằm ràm vừa nắm tay Palm để đứng dậy. Vẫn như cũ, anh lại cúi xuống phủi bụi cho cậu rồi cả hai mới dắt tay nhau đi về.

"Nueng lớn rồi mà, tự ra đảo sống được này, còn quản lý được cả doanh nghiệp của tập đoàn nữa. Nueng giỏi lắm."

"Mày nói linh tinh."

Nueng bỗng nhiên cũng hơi tò mò về bản thân trong mắt của Palm. Anh luôn ngưỡng mộ cậu vì có thể vừa học vừa làm, lại còn quản lý thời gian rất tốt, thế nhưng cũng là anh, người luôn chăm cho cậu từng chút một. 

Chân bị tê ngồi một lúc là hết, nhưng anh vẫn sẽ cúi xuống xoa bóp cho chúng. Quần áo bẩn rồi thì có thể giặt, nhưng anh vẫn sẽ nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn. Bản thân cũng tự đứng lên được, nhưng anh vẫn sẽ đưa tay ra cho cậu bám vào. Quan tâm như vậy thì còn hơn cả một đứa trẻ rồi còn gì. 

"Ví dụ thôi nha, lúc đi Thụy Sĩ tao mà bị lạnh thì mày sẽ làm gì?"

"Anh cởi áo cho Nueng mặc."

"Thế còn trời mưa?"

"Anh che ô cho Nueng."

"Tao muốn chụp ảnh, tao thích cảnh của Thụy Sĩ lắm."

"Anh chụp cho Nueng."

"Tao muốn đi chợ đêm thì sao?"

"Anh dắt Nueng đi."

"Lỡ có cướp giật thì sao? Tao nghe bảo Châu Âu cướp giật ghê lắm."

"Anh sẽ đánh thằng nào động vào Nueng."

"Vậy thì tao muốn đi Thụy Sĩ thật nhanh."

Nueng nắm chặt bàn tay thô ráp và chai sần của Palm mà miệng không thể ngừng cười. Thật ra chẳng cần tưởng tượng đến Thụy Sĩ xa xôi thì anh vẫn sẽ làm những điều đó cho cậu thôi. Dù chưa đến được Thụy Sĩ nhưng trong đầu của cậu thì đã vẽ ra cả nghìn viễn cảnh cùng Palm rồi. 

"Nueng háo hức lắm à?"

"Háo hức vì được đi cùng mày."

Palm không nhịn được mà cười theo cậu chủ của mình, mới chỉ có tưởng tượng thôi mà Nueng đã vui đến vậy rồi, không biết nếu thật sự đến được Thụy Sĩ thì Nueng sẽ còn hạnh phúc như nào nữa. 

Sau này Nueng nhắc đến Thụy Sĩ rất nhiều bên tai Palm, nhiều đến mức chính anh cũng vô thức nghĩ về Thụy Sĩ và lấy đó làm mục tiêu để cố gắng. Anh muốn làm mọi thứ để biến những ngày ở Thụy Sĩ là những ngày tuyệt vời nhất trong đời của Nueng. 
















Nueng đứng ngả người ở trên chiếc cầu Nydeggbrücke ở Bern, dòng người tập nập ở đằng sau lưng cứ liên tục di chuyển, chỉ có cậu là vẫn muốn nán lại ngắm nhìn thành phố này lâu hơn một  chút.  

"Sao mày lại cứ nằng nặc đòi Thụy Sĩ vậy? Anh Quốc, Thụy Điển hay Scottland thì cũng đều là Châu Âu cả thôi mà."

Chopper cầm một cốc cafe nóng đi đến và đưa cho anh họ của mình, anh cũng đứng tựa người lên thành cầu như cách mà Nueng đang làm, miệng còn khó chịu mà càm ràm về sự cứng đầu của Nueng. Anh đã phải năn nỉ Nueng gãy cả lưỡi rằng hãy đến London trước đi vì dù sao anh và Ben đều đang du học ở đây cả rồi, vậy mà Nueng cứ nhất quyết là chỉ đi mỗi Thụy Sĩ thôi. 

"Mày cũng đâu cần phải theo tao."

"Tao cũng muốn đưa Ben đi chơi."

"Vậy thì cũng không cần phải theo tao sang đây."

Chopper lắc đầu thở dài, cũng chỉ là một đất nước và một thành phố thôi mà, anh sẽ không đôi co với thằng anh họ khó chiều này nữa.

"Khác mẹ gì nhau đâu chứ!"

"Khác chứ, Thụy Sĩ là Rayong của tao."

"Được rồi, tao xin lỗi."

Nhắc đến Rayong Chopper lại nhớ đến anh chàng đánh cá xuất thân từ vùng biển ấy. Hai năm trước Palm đã rời đi ngay trước mắt Nueng, hai viên đạn đều găm thẳng vào người Palm nhưng chẳng hiểu sao đến cả Nueng cũng cảm thấy rỉ máu và đau đớn. 

Thụy Sĩ, Bern và đảo gì đó giữa Palm và Nueng bị hai viên đạn chết tiệt kia lấy đi tất cả. Palm thất hứa, anh không đưa cậu đến Thụy Sĩ, lại càng chẳng ở đây khoác áo cho cậu khi lạnh. 

Sau tất cả, Thụy Sĩ trong mắt Nueng chẳng còn là Thụy Sĩ nữa, cậu gọi nó là Rayong của cậu. Nơi mà cả đời cậu và Palm sẽ không thể đến cùng với nhau, nơi mà cậu và Palm đã luôn nhắc đến, và cũng là nơi mà Palm đã luôn cố gắng để đi cùng cậu. 

"Tao ghét Thụy Sĩ."

"Thôi nào, mày vừa gọi nó là Rayong của mày xong cơ mà."

"Ừ, tao ghét Rayong của tao. Rayong thất hứa với tao, không thèm khoác áo cũng chẳng thèm chụp ảnh cho tao nữa."

Chopper đứng im lắng nghe Nueng nói yêu và ghét rất lâu, vì chính anh cũng biết, người cướp đi mạng sống của Palm là bố của mình. Tất cả đều đã qua rồi nhưng sâu trong lòng, Chopper vẫn cảm thấy tội lỗi dù đấy còn chẳng phải lỗi của mình. 

Sáu tháng trước Nueng đã gọi điện cho anh và nói rằng "tao move on rồi". Nueng không còn những đêm gặp ác mộng về cái chết cũng Palm nữa, cũng chẳng còn mơ về những tháng ngày khi ở đảo với Palm nữa. 

Khoảng thời gian khi Palm vừa rời đi, Chopper đã tưởng Nueng là một đứa trẻ vừa mới sinh. Cậu không biết làm một cái gì cả, hoặc là do đã quên hết cách làm mọi thứ.

Với Nueng, Palm đã đi rồi nhưng kỉ niệm vẫn còn đó. Cậu từng nghĩ mình không dám quên đi, lại càng chẳng dám ngừng yêu Palm. Thế nhưng cho dù cậu có kêu gào, khóc lóc hay hành hạ bản thân thì Palm cũng chẳng thể quay lại nữa. 

Cậu đã phải tự học cách đứng lên lại, tự biết phủi quần áo khi ngồi dưới lề đường và tự đợi cho đôi chân hết tê nữa. Nueng còn tưởng mình đã quên cách làm những thứ nhỏ nhặt ấy mất rồi cơ, trách Palm đã chăm lo cho cậu một cách thái quá rồi cũng rời đi mà chẳng dặn dò cậu cách phải tự yêu lấy bản thân. 

"Tao xin lỗi."

"Không phải lỗi của mày, đừng xin lỗi hộ người khác."

"Xin lỗi vì không thể trả Rayong lại cho mày."

"Thôi kệ đi, tao quên rồi."

Nueng uống nốt cốc cafe rồi nhún vai rời đi trước, để lại Chopper vẫn còn đứng ở đằng sau mà thở dài. Nueng đã lạnh đến run cả người rồi vậy mà Palm lại chẳng chịu đến khoác áo cho cậu chủ của mình. Hóa ra Palm Pannakorn cũng biết thất hứa cơ đấy.

"Palm, người yêu của mày cứng đầu thật đấy."








"Nếu mày thất hứa, chúng ta chia tay và mày không đến Thụy Sĩ với tao thì sao?

"Anh chưa bao giờ thất hứa với Nueng và cũng sẽ không bao giờ luôn."

"Nói trước bước không qua đâu đấy."

"Riêng hứa hẹn với Nueng thì anh sẽ đều làm hết."

"Mày hứa sẽ không chia tay tao đi."

"Anh hứa sẽ cưới Nueng luôn!!"

"Đừng có mà hứa hẹn linh tinh!!!"

"Mày thất hứa! Pannakorn, mày thất hứa!!!"

"Thằng chó! Tao bảo là nói trước bước không qua rồi mà..."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com