em dỗi chú luôn.
hôm nay là ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau của chú và em.
trong một tháng qua, phuwin nhận ra naravit rất bám người, hắn có thể nằm ôm em hàng giờ liền mà không làm gì cả, em đi đâu, làm gì cũng nhắn tin hỏi han liên tục.
đỉnh điểm là khi phuwin đi chơi với bạn mà không trả lời tin nhắn, báo hại naravit 11 giờ rưỡi đêm còn lật tung cái pattaya lên tìm em
và khi tìm được rồi, hắn lại ôm em mà khóc nhè !
ôi trời ơi, phuwin tưởng tượng mấy anh chị nhân viên trong công ty mà biết người mình luôn tôn trọng và nể phục lại có ngày khóc oe oe chỉ vì một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp thì sẽ nghĩ như nào nhỉ ?
phuwin không thấy phiền đâu, ngược lại còn thấy ông chú này dễ thương phết. hắn chiều em lắm, hồi trước khi yêu cũng chiều, nhưng bây giờ thì còn lố lăng hơn, em thích cái gì cũng mua cho, đến nỗi phuwin sợ nếu chia tay thì ông chú sẽ tính toán rồi đòi quà em mất
ấy ấy ! không được nhắc hai từ "chia tay" , naravit kị từ đấy lắm, có lần hắn dỗi em một tuần liền chỉ vì câu hỏi "nếu sau này mình chia tay thì sao" .
quen lâu mới biết, naravit chỉ là một đứa trẻ to xác thôi, nói không chừng trong hai người thì em trưởng thành hơn luôn đấy.
phuwin và naravit yêu nhau bí mật, chỉ có hắn, em, và dunk - người đã chỉa súng bắt em khai ra, thì không còn ai biết nữa. hắn bảo đợi em lớn rồi sẽ nói với gia đình sau.
sau ngày hôm đấy, em nhắn tin cho yok xin lỗi, và cũng nói rằng em đã thích người khác rồi
yok hiểu chuyện lắm, cậu ấy không trách gì em cả, hai người vẫn có thể làm bạn như trước
cậu mà biết em từ chối để quen chú ruột của cậu thì có sốc không nhỉ ?
phuwin bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp, vì đây là kì thi quan trọng nhất và là thứ quyết định 12 năm đèn sách của em, phuwin ít nhiều cũng cảm thấy áp lực
trong khoảng thời gian này, em trở nên bực bội và nóng nảy, còn thấy chán nản nữa
thậm chí em còn từ chối đi chơi với hắn để ở nhà tập trung ôn thi
naravit không trách em đâu, hồi xưa hắn cũng bị vậy mà. hắn dặn lòng không được làm phiền thằng chó con học, vậy mới là người yêu ngoan người yêu giỏi của em !
phuwin cảm thấy rất nản với chuyện học hành hiện tại, mặc dù lực học của em cũng không phải là dở tệ, 12 năm nay thi gì cũng không áp lực lắm, nhưng nhìn mọi người trong lớp ai cũng bù đầu ôn thi, lòng em lại cảm thấy bất an, cứ nghĩ rằng mình không bằng các bạn
thế là em dồn hết sức lực ôn thi, dẹp hết mọi cuộc chơi bời với bạn bè, với cả hắn. em bỏ ăn, bỏ ngủ để giải đề
hắn lo lắm, thằng nhóc này cứ ép mình không quan tâm đến sức khỏe, làm gì làm chứ không được bỏ ăn, lỡ bệnh đau dạ dày tái phát thì sao ?
hôm đấy phuwin trở về nhà với gương mặt bí xị, hắn hỏi cỡ nào em cũng không trả lời. nguyên đoạn đường hôm đó em chỉ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, một câu cũng không nói với hắn
naravit lúc đấy lo lắm, chả lẽ em chán hắn rồi ?
- phuwin bận tâm gì thì có thể nói với chú mà, em cứ im im vậy chú lo lắm.
- phuwin nếu đọc được thì trả lời chú nhé
- thằng chó con ăn bánh chuối không chú mua cho nè ?
- em ơi, chú không biết chú làm sai chuyện gì, nhưng cho chú xin lỗi nhé, làm ơn trả lời chú đi mà..
những dòng tin nhắn cứ gửi đi mà không phản hồi, naravit cực kì hoảng loạn, lục lại những kí ức của mấy ngày gần đây xem hắn có làm gì sai khiến em giận không
naravit nghĩ nát óc cũng không ra, hắn chỉ còn một hi vọng cuối cùng, là hỏi dunk
"nó chưa kể chú nghe ạ ?"
"chưa em ơi, phuwin bị làm sao vậy, em ấy cứ im im làm chú lo muốn chết."
"trời ơi thì chuyện là, nó mới bị dưới trung bình điểm văn, mà văn là môn nó trội nhất, bài này nó còn ôn kĩ nữa chứ. bị giáo viên nói quá trời luôn, nó buồn cũng phải."
naravit thở dài, thì ra thằng chó con áp lực học hành, làm hắn còn tưởng mình đã làm gì sai chứ
"chú biết rồi, cảm ơn dunk nhá."
hắn nhìn điện thoại, vẫn còn sớm chán, hắn phải làm gì đó để dỗ mèo mới được.
.
phuwin chán nản nằm dài trên giường, bật điện thoại rồi lại tắt, em nhăn nhó suy nghĩ
"ông chú này thấy mình như vậy chỉ nhắn vài câu rồi im lìm đến giờ, đáng ra phải hỏi han liên tục chứ cái ông này !!!!! đã thế dỗi luôn !"
phuwin nhìn lại tờ kiểm tra trong cặp rồi thở dài, em nhớ là đã ôn kĩ lắm rồi mà nhỉ ?
em không biết bản thân đã nằm suy nghĩ bao lâu, chỉ biết mặt trời bây giờ đã xuống núi, bầu trời đã tối hẳn.
*ring...ring
phuwin lật điện thoại lên, nhìn cái tên "chú đẹp trai" hiện lên màn hình, em bật chế độ im lặng rồi quăng đi
hôm nay em phải dỗi naravit đến cùng !
mười phút sau, không thấy hắn gọi nữa, em nghĩ thầm chả lẽ ông chú này bỏ cuộc rồi à ?
*cốc cốc cốc
ai vậy nhỉ, sao lại gõ cửa phòng em lúc này
em chậm rãi mở cửa ra, rồi hai mắt tròn xoe nhìn người trước mặt
là naravit.
"s-sao chú vào được đây ?"
"thì xin mẹ em chứ sao nữa ? em quên là nhà em ai cũng biết chú à ?"
"chú lên đây làm gì ?"
"đi với chú, cho em xem cái này."
"không đi ! chú tự mà xem !!"
phuwin giãy giụa khi tay bị người đối diện nắm rồi kéo đi, em thật sự sẽ nghiêm túc với việc dỗi ông chú này.
"nào phuwin đừng bướng nữa !"
hắn bỗng gằn giọng lên làm em giật mình, rơm rớm nước mắt nói
"chú quát em à ?"
"ơ...chú xin lỗi.."
"không biết, chú tự đi mà xem !"
"phuwin ! em mà không đi là chú ngồi ở đây luôn đấy !"
đột nhiên hắn ngồi bệt xuống đất, môi trề ra nũng nịu, tay còn vẽ vẽ xuống sàn nhà y hệt mấy đứa con nít nhõng nhẽo
phuwin bất lực, tay xoa xoa thái dương, liếc nhìn người dưới đất , em nhăn nhó
"em kệ chú đấy, chú cứ ngồi đấy đi !"
phuwin vào trong phòng đóng cửa lại, em trườn người lên giường thở dài
rồi naravit cũng sẽ đi thôi.
em vươn vai, quyết định đánh một giấc thật ngon.
.
phuwin không biết mình đã ngủ bao lâu, đến ngủ bật điện thoại lên thì đã tám giờ tối, em mở cửa sổ ra, hít thở một hơi thật dài
em thoáng giật mình khi xe naravit vẫn còn đậu ở dưới
đừng nói là...
"anh ngồi ở đấy làm gì đấy ?"
em quay mặt lại khi nghe giọng joong văng vẳng phía sau cửa, tay em hơi run run
"joong cứ kệ anh đi."
thôi rồi...là giọng của naravit
"ngồi đấy coi chừng lạnh đấy."
sau khi xác nhận tiếng cửa phòng joong đã đóng, em mới run rẩy mở cửa ra một nửa, lú đầu ra nhìn người đang ngồi dưới đất
naravit ngước nhìn em, mắt hắn có vẻ hơi rưng rưng rồi
"phuwin, chú lạnh..."
em cảm thấy cảm giác tội lỗi chạy khắp cơ thể, rốt cuộc người này bị làm sao vậy..
"chờ lâu không thấy em ra thì đi về đi chứ ông chú này..!!"
"chú muốn em đi xem cái này mà.."
"assshhh, đi thì đi !!"
em mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài, chỉ có naravit vẫn ngồi đó
"sao còn không đi ?"
"em ơi, chân chú, tê mất rồi.."
em thở dài, đi lại đỡ hắn lên. vừa đứng dậy, hắn liền ôm em cứng ngắt
"chú làm sao đấy ?"
"chú sợ em bỏ chú ở ngoài luôn rồi đấy.."
"....em xin lỗi."
.
naravit chạy xe ra biển, một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm chặt tay em, như sợ người kia đi mất
hắn đậu xe vào một chỗ khá vắng vẻ, từ khoảng cách này nhìn ra sẽ thấy biển, nhưng tuyệt nhiên không có ai cả, rất riêng tư và thoải mái
em vươn tay đón nhận không khí trong lành, ở đây ngoài tiếng sóng biển thì không còn âm thanh nào cả, vô cùng dễ chịu
"sao chú biết chỗ này ạ ?" - em mỉm cười nhìn hắn
"bí mật đấy, chỉ có hai ta biết thôi nhé."
"hì hì vâng.."
"phuwin lại đây."
hắn vẫy tay chỉ em đến trước cốp xe, chỉ vào đó nói
"em mở cốp ra đi."
phuwin tò mò mà làm theo, cốp xe từ từ được mở ra, em thấy trong đó là một con thú bông to chễm chệ được ngồi ngay ngắn phía trong, đặc biệt là con thú bông này hình người, và nó giống y chang naravit, từ kiểu tóc, đến mắt kính, đến phong cách ăn mặc. nó còn ngồi cười toe toét, trông rất "thấy ghét"
em cười phá lên, chỉ tay vào con gấu bông nói
"chú đấy ạ ? sao nhìn nó xấu dữ dằn !!"
"đương nhiên rồi, chú đẹp trai nhất sao có thể so sánh được, em nhỉ ?"
phuwin trề môi nhìn hắn, đi lại gần, em thấy còn có một hộp chocolate cỡ lớn, em nhớ loại này hồi nhỏ em rất hay ăn, ngày nào cũng mè nheo đòi mẹ mua cho, chả lẽ hắn vẫn nhớ à ?
trên hộp chocolate còn có một tờ giấy note được ghi với dòng chữ "của thằng chó con, cấm đụng vào !!"
em vô thức mỉm cười, không ngờ naravit cũng biết chiều người yêu lắm đấy.
.
"ở đâu mà chú kiếm ra con gấu bông y chang mình luôn vậy ?"
phuwin và hắn bây giờ đang ngồi ở cốp xe, vừa đung đưa chân ngắm biển, vừa tán gẫu
em thích những giây phút bình yên này, ít ra là em có người em yêu nhất đang ở kế bên
"chú kiếm hết tiệm thú bông ở đây luôn mà vẫn không có, phải đặt gấp đấy. em biết làm gấp như vậy tốn bao nhiêu tiền không hả ?!"
phuwin cười trừ, đưa tay xoa lấy bàn tay thô ráp của hắn. nghĩ đến chuyện khi nãy, em thấy mình có lỗi quá, người này tốt với em vậy mà...
"em xin lỗi, khi nãy em có hơi quá đáng..tự nhiên lại muốn kiếm chuyện, em không biết mình bị làm sao nữa..."
em gục mặt xuống, không có can đảm nhìn người đối diện, chỉ cảm nhận được hắn lấy tay xoa đầu em
"không sao đâu, chú biết dạo này em bị áp lực học hành mà, không cần phải xin lỗi."
phuwin ngước lên nhìn hắn, nước mắt như sắp chực trào tuôn ra, naravit thấy vậy liền hoảng loạn lấy tay vuốt lấy mi em
"nào, không được khóc ! chú giận đấy nhé !"
"em xin lỗi...em trẻ con quá."
"thì em là thằng chó con của chú mà !"
phuwin đấm hắn một cái thật đau vào tay, người này ỷ em khóc nhè lại giở trò ăn hiếp
"phuwin này, mỗi lần em mệt mỏi hay muốn tâm sự mà không có chú ở đó ấy, lấy con gấu bông này ra bầu bạn, hoặc nếu đang uất ức thì đấm nó cho đã."
"...sao mà em đánh chú được !"
"không sao cứ đánh đi, ai chứ thằng chó con thì chú chấp nhận bị đánh."
"cái ông chú này lại xàm !!"
"..."
"..."
"phuwin này."
"em nghe."
"mai mốt nếu có bị gì thì cứ nói với chú nhé, đừng im im như bữa nay, chú già rồi, chơi mấy trò này dễ đau tim lắm."
"hì hì em biết rồi.."
"còn nữa, em đừng nhìn vào kết quả mà nản lòng, em phải biết ơn vì mình đã cố gắng hết sức rồi, còn kết quả như thế nào thì mặc kệ nó đi. đối với chú, phuwin là giỏi nhất rồi. kì thi này đối với em chắc có nhiều khó khăn lắm, chú hiểu mà, nhưng không sao em cứ hãy cố gắng. nếu kết quả không như mong đợi thì về đây, chú nuôi !"
phuwin đang cảm động về lời khuyên thì bỗng naravit lại ghẹo gan, em nhướn mày nhìn hắn đầy thách thức
"em ăn nhiều lắm đấy, chú nuôi nổi không ?"
"không sao, chú sẽ nhìn ăn nhịn mặc nuôi thằng chó con của chú ! nuôi em béo ỉn còn chú ốm tong teo cũng được !"
em phì cười, nhướn người hôn vào má hắn cái chóc. nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, phuwin bỗng cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
em đã từng hối hận về nhiều thứ trên đời, nhưng riêng chuyện chấp nhận yêu naravit thì em tự tin sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em.
chỉ mong người này có thể cùng em đi thật lâu, thật lâu về sau nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com