Chương 6 Đừng Rời Xa Anh
Chương 6 Đừng Rời Xa Anh
Pond quay lưng bỏ chạy.
Anh không thể đối diện với ánh mắt của Phuwin. Không thể chịu nổi cách cậu nhìn anh—đầy nghi hoặc, đầy tổn thương, như thể cố gắng tìm kiếm điều gì đó đã mất. Nhưng Phuwin không để anh trốn thoát. Cậu nhanh chóng túm lấy cánh tay anh, giữ chặt lại. Lực nắm của cậu mạnh đến mức khiến Pond sững người.
"Anh đang chạy đi đâu?" Giọng Phuwin trầm xuống, không mang theo sự tức giận, chỉ có sự thất vọng nặng nề.
Pond đứng im, không dám quay lại. Hơi thở anh gấp gáp, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Bàn tay Phuwin siết chặt hơn. "Anh không có gì để nói với em sao?"
Pond nhắm mắt lại. Có. Anh có hàng ngàn điều muốn nói. Muốn nói rằng mỗi lần anh bảo vệ cậu, một phần ký ức của họ lại biến mất. Rằng anh sợ một ngày nào đó, anh sẽ không còn nhớ mình yêu cậu nhiều như thế nào. Rằng anh không muốn xa cậu, nhưng mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Nhưng anh không thể.
Nếu Phuwin biết, cậu sẽ tìm cách ngăn cản anh. Nếu cậu biết, cậu sẽ đẩy anh ra xa. Anh không muốn. Dù có quên đi bao nhiêu, anh cũng không muốn mất Phuwin.
Pond hít một hơi sâu, rồi chậm rãi quay lại, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. "Chỉ là... anh hơi mệt thôi."
Anh nói dối.
Phuwin nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt không chút tin tưởng. Cậu không vạch trần anh, cũng không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ buông tay.
Khoảnh khắc ấy, Pond cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Giống như một sợi dây vô hình giữa họ đang dần bị kéo căng, sắp đứt.
Phuwin cúi đầu, ánh mắt rơi vào cuốn nhật ký trên tay mình. Cậu bất giác siết chặt nó.
"Anh quên mất sao?" Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao cắt vào tim Pond.
Anh cảm thấy hơi thở mình trở nên khó nhọc.
Phuwin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. "Anh có còn nhớ vì sao anh bắt đầu viết cuốn sổ này không?"
Pond há miệng, nhưng không thể nói ra bất cứ điều gì. Vì... anh không nhớ.
Anh nhớ rằng nó rất quan trọng. Nhớ rằng anh từng trân trọng nó đến mức không rời xa dù chỉ một ngày. Nhưng anh không thể nhớ tại sao.
Gương mặt Phuwin tối lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Ra vậy." Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đau đớn hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.
Pond thấy lồng ngực mình như bị ai đó đâm một nhát dao. Anh muốn nói gì đó, muốn níu lấy cậu. Nhưng chưa kịp làm gì, Phuwin đã quay người bỏ đi.
Bóng lưng cậu nhỏ dần trong ánh chiều tàn.
Lần đầu tiên trong đời, Pond cảm thấy thứ quan trọng nhất của mình đang dần rời xa. Và... anh không biết làm cách nào để giữ cậu lại.
----------------------------------------------
Pond không ngủ được.
Đêm nay, anh ngồi tựa lưng vào giường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không tối mịt trước mặt. Trên tay anh là cuốn nhật ký của mình—thứ mà Phuwin đã để lại trước khi rời đi.
Anh lật giở từng trang. Chữ viết của anh vẫn còn đó, nhưng ký ức lại trống rỗng. Những dòng chữ thân quen này đáng lẽ phải có ý nghĩa với anh, nhưng bây giờ chúng hoàn toàn xa lạ. Một trang giấy rơi ra từ giữa cuốn sổ.
Pond nhặt lên. Là một bức ảnh. Trong ảnh, Phuwin đang cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn. Cậu đưa tay che nửa khuôn mặt, như thể đang trêu chọc ai đó. Đằng sau cậu là một hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời đỏ rực. Lồng ngực Pond siết chặt. Bức ảnh này... Anh không nhớ đã chụp nó khi nào.
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói xé toạc đầu anh. Hình ảnh chớp nhoáng lướt qua tâm trí— Một buổi chiều tà. Tiếng cười trong trẻo của Phuwin vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Anh còn chụp nữa là em nhảy xuống hồ đấy!"
Pond bật cười, cúi đầu xem lại bức ảnh vừa chụp. "Nhảy xuống cũng vô ích thôi, anh vẫn sẽ lặn xuống vớt em lên."
Phuwin khựng lại, rồi khẽ mỉm cười. "Vậy anh nhớ lời mình nói đấy nhé."
Khoảnh khắc ấy... đã từng tồn tại. Nhưng bây giờ, nó đang biến mất.
Pond hoảng loạn nắm chặt lấy bức ảnh, như thể làm vậy có thể giữ lại chút ký ức cuối cùng. Nhưng càng cố nhớ, mọi thứ càng trở nên xa vời. Anh cắn chặt môi, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
Làm sao đây? Làm sao để ngăn chuyện này lại? Nếu cứ tiếp tục như thế này... sẽ có một ngày anh quên mất Phuwin là ai.
Không. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, anh cũng phải giữ Phuwin lại bên mình. Dù cho số phận có muốn tước đi ký ức của anh bao nhiêu lần...
Anh cũng sẽ tìm lại cậu.
---------------------------------------
Bangkok nắng trong veo, nhưng trong mắt Pond, mọi thứ trở nên nhạt nhòa và vô vị. Bước vào sân trường, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Giọng nói ấy... thân thuộc lắm.
Pond quay đầu. Là Phuwin.
Cậu đứng đó, giữa dòng người qua lại tấp nập, nhưng trong mắt Pond lúc này chỉ có duy nhất một mình cậu. Phuwin mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khiến tim Pond bỗng nhiên thắt lại. Giống như... đau lòng.
"Anh mơ màng gì thế?" Phuwin khẽ nghiêng đầu hỏi.
Pond thoáng giật mình. "Không... không có gì."
"Thật không?". Phuwin nhìn anh chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can. Rồi cậu chậm rãi cất giọng, thật nhẹ:
"Anh... không quên em đấy chứ?"
Lồng ngực Pond chấn động. Anh không hiểu vì sao câu hỏi đơn giản ấy lại khiến mình hoang mang đến thế. "Tất nhiên là không rồi." Pond bật cười, cố trấn an cậu—hay chính bản thân mình. "Sao anh có thể quên em được?"
Thế nhưng, câu trả lời của anh khiến nụ cười trên môi Phuwin khẽ chùng xuống. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt cậu tối đi, như một gợn sóng nhỏ lặng lẽ lan ra giữa mặt hồ tĩnh lặng.
"Ừm... Anh không quên là tốt rồi." Phuwin nói, giọng nhẹ tênh, rồi quay đi, bước vào lớp học. Pond vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu.
Tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Anh đang quên điều gì đó. Anh biết. Nhưng anh không nhớ nổi nữa.
---------------------------
Chiều hôm đó, Pond đến quán cà phê quen thuộc, tách trà trước mặt vẫn bốc khói, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Anh cầm muỗng, vô thức khuấy nhẹ.
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói vụt qua tâm trí. Một hình ảnh chợt lóe lên—một bóng dáng mờ nhạt, một ai đó từng ngồi đối diện anh ở chính nơi này.
Ai đó... đã từng cùng anh uống loại trà này.
Ai đó... đã từng mỉm cười thật dịu dàng trong những chiều mưa rả rích.
Một người rất quan trọng.
Nhưng là ai?
Pond nhắm mắt, siết chặt ngón tay quanh chiếc tách, trái tim bỗng đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Tại sao... tại sao anh lại không thể nhớ được?
-----------------------------------------
Tối hôm đó, Phuwin đứng trước cổng nhà Pond. Cơn mưa rơi lặng lẽ, từng giọt tí tách trượt dài trên mái tóc, chảy xuống gương mặt cậu, lạnh lẽo và nhấn chìm tất cả trong màn sương mờ ảo của đêm khuya. Cậu không mang ô, không mặc áo khoác, cũng không cố gắng tìm chỗ trú. Cậu chỉ đứng đó, im lặng, để mặc mưa xóa nhòa đi hơi ấm trên làn da mình.
Ánh mắt cậu dõi lên căn phòng nơi Pond đang ở. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, vàng nhạt và dịu dàng như bao đêm khác, nhưng hôm nay, nó lại khiến tim cậu thắt chặt đến nghẹt thở. Bên trong căn phòng đó... người con trai mà cậu yêu nhất đang dần quên mất cậu. Từng chút một. Chậm rãi, tàn nhẫn, không thể cứu vãn.
Phuwin siết chặt bàn tay lạnh buốt. Cậu đã luôn biết chuyện này sẽ xảy ra. Cậu đã nhìn thấy dấu hiệu từ lâu. Lần đầu tiên là khi Pond không còn nhớ họ đã gặp nhau ở đâu. Lần thứ hai là khi anh quên mất loại trà mà mình thích nhất. Lần thứ ba, anh lưỡng lự khi cậu nhắc đến kỷ niệm lần đầu tiên họ bên nhau. Rồi từng lần, từng lần... những ký ức nhỏ nhặt của hai người cứ thế mà biến mất, như cát chảy qua kẽ tay, dù cậu có cố gắng nắm chặt đến đâu cũng chẳng thể giữ lại.
Cậu đã thử. Cậu đã cố gắng tạo ra thật nhiều khoảnh khắc mới, để dù Pond có quên đi quá khứ, thì ít nhất cậu vẫn còn tồn tại trong hiện tại của anh. Nhưng hôm nay... hôm nay, cậu biết, mọi thứ đã vô vọng. Bởi vì lần đầu tiên, Pond đã quên cách gọi tên cậu. Chỉ trong thoáng chốc thôi. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi. Nhưng khi Pond nhìn cậu, đôi mắt anh trống rỗng như thể đang tìm kiếm một cái tên giữa những ký ức bị xóa nhòa.
Chỉ là một giây. Nhưng đủ để tim cậu vỡ vụn.
Phuwin cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nấc thoát ra. Cậu không khóc. Không thể khóc. Có lẽ là do cơn mưa đã làm mắt cậu cay xè. Hoặc có lẽ, cậu sợ rằng nếu cậu khóc, thì những giọt nước mắt đó cũng sẽ bị xóa sạch—giống như những ký ức mà Pond đã đánh mất. Cậu hít sâu, nhìn lên cửa sổ lần cuối. Không còn gì nữa. Không còn ai nhớ đến những ngày tháng cậu và anh từng đi bên nhau. Không còn những lời hứa, những cái ôm, những nụ hôn lặng lẽ dưới bầu trời đêm. Không còn gì cả.
Rồi một ngày nào đó, khi Pond nhìn thấy cậu, anh sẽ không còn cảm giác gì nữa. Cậu sẽ chỉ là một người xa lạ. Một cái tên vô nghĩa. Một hình bóng nhạt nhòa mà anh chẳng thể nào nhớ nổi. Và điều tồi tệ nhất... là cậu sẽ chẳng thể làm gì để thay đổi số phận ấy.
Phuwin nhắm mắt. Dưới cơn mưa lạnh lẽo, cậu khẽ thì thầm, như thể nói với chính mình, như thể cầu nguyện với một điều gì đó đã mất.
"Làm ơn... đừng quên em, Pond."
Nhưng lời nói đó... chẳng bao giờ chạm được đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com