NGOẠI TRUYỆN
---
NGOẠI TRUYỆN: Tấm Vé Không Người Nhận
Một tháng sau ngày Phuwin rời đi, Pond vẫn giữ nguyên nếp cũ - trừ một điều:
Căn bếp không còn mùi cà phê buổi sáng.
Căn hộ không còn tiếng ai gấp áo sơ mi.
Và nơi trái tim anh... chỉ còn một khoảng trống.
Anh vẫn bận rộn.
Vẫn họp, vẫn ký hợp đồng, vẫn trở về nhà với một lịch trình kín đặc.
Nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Giống như một bản nhạc không người nghe, một vở kịch không người diễn cùng.
Trên bàn làm việc, vé tàu cũ vẫn còn đó - nhàu nát, mực lem vì mưa.
Anh giữ nó như bằng chứng cho khoảnh khắc mình đã đến... nhưng quá muộn.
-
Một buổi tối muộn, Pond về nhà, bật chiếc hộp thư thoại trong điện thoại.
Không ai nhắn gì - ngoại trừ một tin đã lưu từ ba tháng trước.
> "Anh à... hôm nay em thắng một giải nhỏ trong cuộc thi thiết kế nội thất. Không to tát gì đâu, nhưng em vui. Em muốn gọi anh, nhưng em biết anh đang họp... nên em chỉ ghi âm lại thôi."
> "Anh sẽ không nhớ đâu. Nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày tụi mình gặp nhau lần đầu... ở nhà ga."
Giọng Phuwin khi ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ thấm sâu như mưa thấm áo.
Pond nhắm mắt. Cổ họng nghẹn lại.
Anh nhớ.
Chỉ là... anh chưa từng nói.
-
Một lần nữa, Pond quay lại sân ga.
Không có mưa. Chỉ có gió nhẹ và tiếng loa đều đặn thông báo các chuyến tàu.
Anh ngồi lặng trên ghế chờ - nơi Phuwin từng đứng.
Trong tay, không phải vé tàu. Mà là một tờ giấy cũ:
"Nếu một người không còn là ưu tiên của người kia, thì nên dừng lại."
Nhưng anh không đốt nó.
Anh gấp nó lại. Cẩn thận.
Vì anh không muốn quên.
Vì mất Phuwin - chính là cái giá mà anh phải trả để học cách đặt một người ở vị trí đầu tiên.
-
Một email đến vào tối hôm ấy.
Từ Phuwin.
> "Em vẫn ổn. Anh cũng vậy chứ?"
Pond không vội trả lời.
Anh chỉ nhìn dòng chữ đó thật lâu, như thể sợ chạm vào sẽ tan biến.
Rồi anh viết lại. Xoá đi. Viết lại.
Cuối cùng, chỉ một dòng duy nhất:
> "Anh đang học cách trở thành người xứng đáng với em. Dù có thể em không còn chờ nữa."
Anh nhấn gửi.
-
Phía bên kia thành phố, Phuwin đọc dòng tin trong im lặng.
Cậu không khóc.
Chỉ mỉm cười - buồn, nhưng nhẹ nhõm.
Bởi vì dù không còn bên nhau...
Nhưng cuối cùng, Pond cũng đã hiểu.
Và cậu, cuối cùng... cũng đủ can đảm để chọn chính mình.
-
Có những tình yêu không kết thúc bằng một cái nắm tay.
Mà bằng một cái buông tay... đúng lúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com