Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. ăn không được phá cho hôi

Trong tiết kiểm tra, tất cả học sinh trong lớp đều chăm chú làm bài. Lớp học bất đắc dĩ trở nên im lặng, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy và tiếng bấm bút của một vài học sinh, thỉnh thoảng có vài tiếng ho húng hắng.

Học sinh trong giờ kiểm tra chia thành hai loại. Thứ nhất, học sinh đã học thuộc bài, kiểm tra dễ như ăn bánh, loáng một cái là xong. Loại thứ hai là học sinh không học bài, và một trong những học sinh thuộc nhóm này chính là Phuwin Tangsakyuen. Trong khi các bạn khác cặm cụi làm bài thì có một học sinh đang chau mày cắn bút phía cuối lớp. Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai khiến Phuwin cảm thấy áp lực hơn, cậu đọc đi đọc lại đề bài đến mức đã thuộc lòng mà vẫn không thể viết được đáp án, chịu thôi, vì cậu đêm qua cậu có học chữ nào đâu. Tờ giấy của Phuwin trắng tinh suốt từ đầu buổi đến giờ, thứ duy nhất cậu có thể ghi là họ tên và lớp.

Phuwin mím môi khóc thầm trong lòng nhìn các bạn khác làm được bài, hết cách cậu quay sang cầu cứu người bạn cùng bàn. Cậu ho vài tiếng rồi chuyển sang gõ gõ bút bi lên bàn để thu hút sự chú ý của người nọ, nhưng bạn cùng bàn tập trung làm bài quá nên không để ý đến cậu. Thấy không hiệu quả, Phuwin liền khều tay của anh mấy cái. Naravit đang làm bài nhận được tín hiệu kêu cứu của Phuwin không thể nhắm mắt làm ngơ, anh cẩn thận dúi một tờ giấy nhỏ vào tay của cậu. Tưởng thế nào, thì ra tên này cũng không học bài giống cậu, nãy giờ làm được bài là do sử dụng tài liệu.

Ngoài hai loại học sinh vừa kể trên thì còn có một loại thứ ba, học sinh không học bài nhưng vẫn vượt qua bài kiểm tra vì có tài liệu.

Phuwin nhận phao cứu sinh từ Pond, cậu chép lấy chép để câu trả lời vào tờ giấy trống huơ trống hoắc nãy giờ.

Hai phần ba thời gian làm bài đã trôi qua, một vài học sinh đã hoàn thành tất cả các câu hỏi, số còn lại cũng đang tăng tốc để kịp giờ. Phuwin cũng chỉ còn vài câu nữa là xong, tưởng chừng phi vụ gian lận lần này đã trót lọt.

Giáo viên bộ môn đứng trên bục, tay cầm thước chỉ thẳng xuống lớp:

- Em Phuwin Tangsakyuen!

Đúng là người tính không bằng trời tính.

Học sinh Phuwin bị chỉ điểm, cậu giật mình, không dám thở mạnh. Phuwin lúng túng giấu tờ tài liệu xuống dưới ghế, ngồi đè lên chúng. Cậu cố tránh ánh mắt của giáo viên và giả vờ suy nghĩ về đề kiểm tra với hi vọng sẽ được giáo viên bỏ qua. Nhưng đời không như là mơ, giáo viên bộ môn đã xuống đến tận bàn của cậu.

Cô gõ thước lên bàn của cậu, nghiêm giọng:

- Đưa tài liệu ra đây.

Phuwin ngẩng mặt lên nhìn cô, cậu mím môi:

- Em không có sử dụng tài liệu.

Nói dối không chớp mắt.

Giáo viên hạ kính xuống, cô thở dài vì cậu học sinh cứng đầu này.

- Em đứng dậy.

Phuwin lắp bắp, lúc này cổ họng của cậu như bị nghẹn lại.

- Dạ? Cô ơi em...

Cuối cùng, dưới cái nhìn nghiêm khắc của giáo viên Phuwin cũng miễn cưỡng đứng dậy, hai chân của cậu run rẩy. Lúc hai đầu gối đã thẳng, cậu biết lần này hết cứu thật rồi.

Giáo viên nhanh tay cầm tờ tài liệu của Phuwin lên, bốn mắt nhìn nhau, trong trường hợp này Phuwin không biết làm gì ngoài cúi đầu nhận tội.

Cô giáo chỉ thước về phía cửa lớp:

- Ra hành lang đứng.

Phuwin ũ rũ, cậu vừa bước ra khỏi chỗ ngồi trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ. Đứng ở ngoài hành lang một mình thì buồn lắm, lại còn rất xấu hổ, nếu có người đứng chung thì tốt hơn biết bao nhiêu.

Trước khi giáo viên trở lại bục giảng, Phuwin lên tiếng:

- Khoan đã cô ơi!

- Em có vấn đề gì nữa?

Phuwin nở nụ cười mờ ám nhìn người bạn ngồi kế bên đang căng mắt làm bài. Cậu dõng dạc:

- Bạn Naravit cũng sử dụng tài liệu thưa cô.

Ông đây ăn không được thì đằng ấy cũng đừng hòng.

Người bạn cùng bàn được nhắc tên lập tức rời mắt khỏi bài kiểm tra, lắc đầu nguây nguẩy chối bay chối biến. Pond Naravit trượt tay xuống ghế, anh nhéo vào đùi cậu một cái ý kêu cậu khôn hồn thì ngậm miệng lại. Naravit không ngờ tên này lại xấu tính đến vậy, lại dám lấy oán trả ơn.

Giáo viên kiểm tra chỗ ngồi của Pond, cô kêu anh đứng dậy để kiểm tra ghế và ngăn bàn nhưng không hề có bất cứ tài liệu nào cả. Naravit tưởng thoát được nên hất mặt, nhướng mày thách thức Phuwin. Nhìn Phuwin chuẩn bị phải ra hành lang với bài kiểm tra bị đánh dấu, Naravit thầm chê thằng nhóc này quá non, học đã không giỏi rồi mà xem tài liệu còn để bị bắt.

Ba mươi chưa phải là tết.

Phuwin nhìn Pond qua khoé mắt, nhếch môi:

- Cô thử kêu bạn mở miệng ra đi cô.

Pond Naravit như bị sét đánh ngang tai. Nghe xong lời Phuwin nói, mặt anh không còn một giọt máu, anh dùng tay lau mồ hôi trên trán.

Chỉ một câu của Phuwin lại khiến Pond sợ điếng người, mắt trái giật liên tục.

Thôi xong rồi, sao Phuwin lại biết được chuyện này?

Ban nãy Phuwin bị giáo viên phát hiện gian lận, Pond vì quá sợ không suy nghĩ được gì nên trước khi giáo viên xuống đến nơi anh đã cho cả tờ phao vào miệng, nghĩ rằng giáo viên có bốn con mắt cũng không thể tìm ra. Vậy mà không biết bằng cách nào lại bị Phuwin Tang phát hiện. Rõ ràng anh đã rất cẩn thận không để ai nhìn thấy hành động mất vệ sinh này.

Pond quyết ngậm chặt miệng mặc cho giáo viên năm lần bảy lượt kêu anh mở miệng. Chuyện đã đến nước này thì việc anh gian lận trong giờ thi đã bại lộ, có cố gắng cách mấy cũng vô dụng. Trong tình huống cấp bách này Pond đã nghĩ đến việc nuốt luôn tờ phao xuống bụng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có can đảm để nuốt xuống.

Dưới sự đe dọa của giáo viên, Pond cuối cùng cũng chịu mở miệng, lôi từ trong đó ra một tờ tài liệu ướt đẫm. Phuwin nhìn thấy tờ phao bài của Pond nhiễu nhão nước bọt mà nổi hết cả da gà, thằng này bẩn thật đấy.

Cả lớp đang làm kiểm tra cũng bị cách giấu phao của Naravit thu hút, nhìn tờ giấy bấy nhầy trên tay của Pond, đứa nào cũng phải nhăn mặt.

Giáo viên cũng đến thua với cậu học sinh này.

- Naravit ra ngoài đứng chung với Phuwin.

Nhờ ơn bạn cùng bàn yêu dấu mà Naravit cũng nhận được một vé ra khỏi lớp.

Pond quay sang Phuwin, chìa bộ mặt xám xịt vào mặt bạn. Phuwin không thèm để ý đến dáng vẻ khó coi của Pond, cậu nắm tay của anh ung dung kéo ra ngoài.

...

Phuwin và Pond đứng ngoài hành lang không ngừng hạnh họe nhau.

Naravit hậm hực nhìn người bên cạnh đang há miệng cười, anh chỉ thẳng vào mặt cậu:

- Mày đúng là chơi chó. Biết vậy tao không thèm giúp mày làm gì, cứ để cho mày ăn trứng ngỗng đi.

Phuwin cũng không chịu thua, không thể để tên này mắng từ trên đầu mình mắng xuống được. Cậu cãi lại:

- Đấy là lỗi do mày chứ. Nếu mày học bài ở nhà và cho tao chép bài của mày thì bây giờ hai đứa đâu bị phạt, là do mày xài phao mà.

Pond sôi máu với lý luận vô lý của Phuwin Tang. Nhìn vẻ mặt ngông nghênh của cậu khiến anh chỉ muốn đấm cho một phát. Pond trừng mắt:

- Thế tại sao mày không học bài? Rõ ràng là do mày không học bài nên mới cầu cứu tao, tất cả là lỗi do mày mới phải.

Phuwin quyết cãi lại đến cùng, cậu nhăn nhó:

- Tao nghĩ là mày học bài rồi nên tao mới không học, bình thường mày lúc nào chẳng học bài, tự dưng bữa nay dở chứng không học.

- Đó là do mày có tư tưởng dựa dẫm vào tao. - Pond gầm gừ vặc lại.

Phuwin tặc lưỡi:

- Thôi không biết đâu, phao của thằng nào thằng đó phải chịu trách nhiệm.

Pond nghe xong tức giận đến đỏ mặt. Anh giơ nắm đấm cao qua đầu muốn cú đối phương một cái cho tỉnh ra, vô lí như Phuwin Tangsakyuen ai mà chịu đựng được. Cãi cố là cái tính anh ghét nhất ở Phuwin, cậu không bao giờ chịu nhận lỗi về phía mình, lúc nào cũng kiếm cớ đổ lỗi cho anh.

Anh sừng sộ:

- Đấm cho một phát chết mẹ bây giờ!

Cứ tưởng rằng Phuwin sẽ bị dọa sợ nhưng gan cậu là gan hùm mà, sợ gì tên nhãi này, với lại cậu biết thừa tên này không dám động tay động chân với mình. Phuwin quen Pond tính đến nay cũng đã được bảy năm rồi, trong đó sáu năm là bạn cùng bàn của nhau nên cậu hiểu rất rõ người bạn này. Với bản tính láo nháo của cậu thì không ít lần bị Pond dọa đánh, nhưng chưa một lần anh dám xuống tay.

Phuwin ưỡn ngực, ngửa mặt lên cao, tiến gần đến chỗ của Pond cao giọng thách thức:

- Tưởng anh đây sợ chắc. Mày ngon thì nhào vô, đánh được đánh đi.

Pond thật sự muốn dạy dỗ thằng nhóc trước mặt một trận nhưng rồi lại thôi. Anh thu nắm đấm lại, quay sang chỗ khác vò đầu bứt tai. Pond không muốn nhìn mặt Phuwin nữa vì nhìn mặt cậu chỉ muốn đánh mấy cái cho hả dạ.

Đối với Pond thì Phuwin chỉ là một thằng nhóc cứng đầu miệng còn hôi sữa, không thèm chấp làm gì nữa, cãi nhau với cậu chắc đến tối còn chưa xong.

Phuwin nắm chắc phần thắng trong tay, cậu khinh thường:

- Hừ, vậy mà cũng bày đặt.

Pond dựa lưng vào lang can, lấy trong túi quần ra kẹo ngậm, ăn đồ ngọt khiến tâm trạng của anh tốt hơn.

Phuwin đứng bên cạnh thấy anh ăn kẹo nên thấy buồn miệng, cậu xòe tay ra trước mặt anh, mặt dày:

- Cho tao một viên nữa.

Pond nhìn Phuwin rồi thẳng thừng từ chối:

- Không cho.

Phuwin cau mày:

- Đồ keo kiệt, nhỏ nhe-...

Cậu chưa kịp nói hết câu Pond đã nhanh tay nhét vào miệng cậu hai viên kẹo. Anh lừ mắt:

- Ngậm mồm vào.

Cho ăn để bớt nói chứ cứ để Phuwin càm ràm có mà nổ lỗ tai. Nhờ có mấy viên kẹo mà suốt khoảng thời gian chịu phạt còn lại Phuwin không còn múa mồm nữa, Pond cảm thấy lúc Phuwin ngoan ngoãn như vậy dễ thương hơn nhiều.

Đến cuối giờ học, cả hai đều bị gửi giấy mời phụ huynh cộng thêm một buổi dọn nhà vệ sinh vì đã ra hành lang đứng mà còn cãi nhau gây mất trật tự.

Buổi chiều ngày hôm đó, ai đi ngang qua nhà vệ sinh khu A khối mười một cũng nghe tiếng chửi nhau qua lại của hai học sinh nam.

Phuwin chọt cây lau nhà vào chân của Pond, cậu to tiếng:

- Tất cả là tại mày nên tụi mình mới phải đi dọn vệ sinh đó thấy không.

Pond nghiến răng:

- Tại mày mới đúng đồ thích gây sự!

Phuwin cầm xô nước hù dọa:

- Tao tạt nước vào người mày bây giờ.

Pond nổi cáu vứt cây lau nhà xuống sàn, anh đạp cửa mở đại một phòng vệ sinh bất kì, dọa dẫm:

- Tao nhúng đầu mày vào cái bồn cầu tin không?

Phuwin đi thẳng vào phòng vệ sinh mà Pond mới mở cửa, cậu chộp lấy cuộn giấy vệ sinh:

- Thằng này láo, tao lại nhét giấy vệ sinh vào họng mày đấy con.

Không ai chịu thua ai. Hai đứa chỉ lo đấu võ mồm nên dọn mãi không xong, hậu quả là tan học muộn và còn bị giáo viên mắng cho thêm một trận nữa.

TBC.

🧚: Có thể để lại một bình luận hăm? Thích đọc bình luận của mọi người lắm á.



Julita
121023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com