03. ông xã ơi!
Naravit Lertratkosum và Phuwin Tangsakyuen lúc nào cũng hơn thua với nhau chắc ai cũng biết, tuy nhiên cả hai không bao giờ ăn thua đũa với những đứa khác mà chỉ nhắm vào bạn cùng bàn của mình mà thôi. Câu hỏi đặt ra là bắt đầu từ khi nào và vì lý do gì mà hai học sinh này luôn đấu đá với nhau?
Trở lại khoảng thời gian vào sáu năm trước, khi Pond và Phuwin bắt đầu vào lớp sáu và học cùng một lớp. Ban đầu, hai đứa không hề ngồi cạnh nhau, Pond ngồi bàn thứ hai còn Phuwin ngồi bàn cuối, nhưng vì nói chuyện riêng quá nhiều nên cậu bị chuyển lên bàn thứ hai và ngồi cùng với Naravit. Bắt đầu từ giây phút Phuwin vẫy tay chào Pond sau khi đã ngồi bên cạnh anh những ngày tháng yên bình thời học sinh của Pond đã chấm dứt.
Phuwin nói rất nhiều, miệng cứ liến thoắng không ngừng nghỉ, dù Pond không đáp lại câu nào Phuwin vẫn nói chuyện rất hăng say. Cậu bạn Phuwin Tangsakyuen đã gây ấn tượng với Pond bằng giọng nói của mình, lúc nào cũng là giọng nói của Phuwin xuất hiện trước rồi mới nhìn thấy mặt của nhóc.
Pond cảm thấy nhức đầu vì con chim khướu kế bên, nhiều lần nhắc nhở cậu hãy trật tự nhưng đều bị cậu bỏ ngoài tai. Naravit đã xin được chuyển chỗ nhưng giáo viên không đồng ý, thế là bạn Pond phải cắn răng chịu đựng cái loa tra tấn lỗ tai bên cạnh.
Tuần đầu tiên của học kỳ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sang đến tuần thứ hai thì mọi chuyện đã khác.
Trong tiết địa lý, cả hai đang chép bài thì Pond vô tình đụng trúng tay của Phuwin khiến cậu quẹt một đường dài trong vở.
- Ơ, tao xin lỗi nhé, tao không cố ý đâu.
Bạn Pond đã xin lỗi tử tế nhưng có vẻ bạn nhỏ Phuwin không hài lòng. Phuwin chau mày tỏ ra cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy trang vở đang đẹp lại bị quẹt một đường mực vô duyên. Cậu xích đến gần chỗ của Pond, lấy bút vẽ một đường ngay giữ trang vở của anh để trả đũa.
Pond bực dọc:
- Này! Mày làm gì thế? Tao đã xin lỗi rồi mà.
Phuwin hừ mũi:
- Bộ xin lỗi là vết mực trên vở tao biến mất hả? Nợ máu trả máu, biết chưa?
Pond không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Phuwin, cái gì mà nợ máu trả máu, thật lố bịch. Pond nghĩ Phuwin là một thằng nhóc xấc xược, anh nhất định phải cho nó biết nó đang ngồi cùng bàn với ai. Thế là bạn Naravit hung hăng vẽ lên tập của bạn Phuwin, không phải là một đường nhỏ mà là ba đường dài ngoằng.
Tưởng Phuwin thấy vậy đã biết sợ, ai ngờ lại gặp phải thằng liều.
Phuwin nhìn Pond bằng ánh mắt sắt lẹm, cười khan:
- Thằng này láo.
Bạn nhỏ không chỉ không sợ mà càng dữ dội hơn, bạn vẽ lại lên vở của anh một đống bùi nhùi đen xì.
- À, mày muốn chiến chứ gì? - Pond lấy thêm một cây bút bi khác trong hộp bút, đưa lên như vũ khí chuẩn bị ra trận.
Phuwin cũng không kém cạnh, cậu lấy hẳn cây bút lông viết bảng ra quyết chiến với anh.
- Sợ đếch gì - Cậu hếch mặt.
Hai bạn nhỏ chồm sang phía của đối phương, hai tay hai cây viết vẽ bậy trong vở loạn cả lên. Pond Naravit đè ngòi bút mạnh đến mức làm thủng một lỗ trên trang giấy. Phuwin thấy tập của mình bị anh đục một lỗ độ tức giận của cậu tăng lên gấp mười lần, cậu đứng phắt dậy xé toạc trang vở của Pond, sau đó mạnh tay ném xuống bàn dằn mặt anh.
Pond chưa kịp phản ứng lại thì bao nhiêu ánh mắt trong lớp đã hướng hết về phía của hai bạn, bao gồm cả ánh mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ của giáo viên.
- Em kia! Đang trong giờ học mà em làm gì vậy hả?
Rất nhanh giáo viên đã đứng sừng sững trước mặt của Phuwin. Thầy quét mắt sơ qua bàn học ngổn ngang của Pond và Phuwin, cây thước kẻ vỗ vỗ vào lòng bàn tay đe dọa.
Lúc này, Phuwin nín thở, tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy vừa bị cậu xé ra từ cuốn tập của Pond. Vì giận quá nên cậu quên mất mình vẫn còn đang trong tiết học, bây giờ hối hận không kịp nữa rồi.
Thầy gằn giọng:
- Em kế bên đứng lên luôn. Hai em giải thích cho tôi biết hai em đang làm gì trong giờ của tôi?
Thái độ của Phuwin khác hẳn so với vài giây trước. Cậu rụt rè, giọng lí nhí:
- Dạ, bạn Pond vẽ bậy vào tập của em.
Pond đứng bên cạnh nghe Phuwin nói vậy cảm thấy không đúng, anh trừng mắt nhìn Phuwin.
Thầy giáo nghe thế liền xoáy mắt vào học sinh Naravit.
Pond giải thích:
- Lúc nãy em lỡ đụng vào tay của bạn trong lúc chép bài, em đã xin lỗi rồi nhưng bạn không chịu còn vẽ lên vở của em.
Thầy cau mày, môi mím chặt, chỉ phắt tay ra cửa, giận dữ:
- Hai em đi ra ngoài đứng!
Lần đầu tiên hai bạn bị đuổi khỏi lớp diễn ra như thế đấy. Tất nhiên trong lúc bị phạt cũng không chịu giữ yên lặng mà liên tục cãi cọ nhau, đổ thừa qua đổ thừa lại cho đến khi tiết học kết thúc.
Sau giờ học buổi hôm đó, thầy giáo đã yêu cầu hai đứa đổi vở và chép lại bài cho nhau. Hai học sinh lớp sáu miễn cưỡng đồng ý trước sự răng đe của giáo viên. Bất ngờ là cả Pond và Phuwin đều chép bài cho đối phương rất đầy đủ, không thiếu một chữ nào. Hai bạn này lại ngoan như vậy hả?
Làm gì có chuyện như thế.
Mặc dù chép đủ hết các bài nhưng chữ viết vô cùng xấu, cứ như giun dế bò trên tập. Đứa nào cũng ngoáy hết cỡ, thành phẩm là chữ viết như gà bới lại còn không theo hàng lối, chữ thì bay trên trời chữ thì chui xuống đất. Quyết làm cho người kia có căng mắt ra cũng không đọc được chữ nào.
...
- Ê Pond! Cho tao mượn vở xíu đi.
Naravit nhìn Phuwin nghi ngờ. Anh hỏi:
- Mượn vở làm gì?
Phuwin cau mày:
- Mượn vở chép bài chứ làm gì, hỏi lạ.
Pond nheo mắt. Quái lạ, lười học như Phuwin mà cũng có ngày mượn vở chép bài. Pond thừa biết nó chỉ lấy cái cớ để lấy vở của anh mà vẽ bậy vào thôi. Phuwin nó đã làm trò này bao nhiêu lần rồi, lần này dễ gì Pond mắc lừa nữa.
Pond dứt khoát:
- Không cho. - Pond dùng ngón trỏ đẩy trán của Phuwin.
Cậu xoa xoa trán, nài nỉ:
- Ơ... Cho tao mượn đi mà. Tao xem bài một tí rồi trả lại cho.
Phuwin ra sức năn nỉ, dùng hết lời ngon tiếng ngọt, thế mà Pond nhất quyết giữ khư khư quyển vở làm lơ lời cầu xin của Phuwin, anh thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái.
- Pond, đi mà Pond.
- Pond ơi, năn nỉ á.
Naravit một mực lắc đầu. Anh bất thình lình quay sang cậu:
- Lần trước mày cũng mượn xong vẽ tùm lum vào đó, lần này nằm mơ mà tao cho mượn.
Phuwin ra vẻ hối lỗi. Cậu khẽ đụng vào tay cậu vào tay anh, thật thà:
- Vậy cho tao xin lỗi nhé. Lần này tao mượn xem bài thật chứ không có ý vẽ bậy gì vào vở mày nữa đâu.
Pond hất tay của cậu ra, anh vẫn không thèm để ý đến Phuwin. Anh dặn lòng nhất định phải giữ cái đầu lạnh trước tiểu quỷ này, không thể để bị nó quấy nhiễu tâm trí.
Phuwin tròn xoe mắt, gương mặt buồn bả như héo đi:
- Pond ơi ... Lần trước là tao sai, tao xin lỗi mày, từ giờ tao không làm thế nữa đâu nên mày đừng giận nữa nha. Cho tao mượn tập hai phút thôi cũng được.
Naravit nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Phuwin, anh nghiến răng ken két. Pond căng não suy nghĩ xem không biết có nên cho Phuwin mượn tập hay không.
- Pond ơi. - Phuwin lay lay cánh tay của Pond.
Vẻ mặt ngây thơ trong sáng của cậu cuối cùng đã cám dỗ được Pond. Nếu trái tim của Pond là cục sắt thì giọng điệu nhõng nhẽo của Phuwin chính là axit ăn mòn cái cục sắt trong lồng ngực anh.
Tim anh đập thình thịch, Pond ngập ngừng đưa quyển vở về phía của Phuwin nhưng được một nửa thì anh rút lại.
- Không...
Pond mở to mắt nhìn Phuwin chằm chằm, miệng lẩm nhẩm như tụng kinh.
Bạn Phuwin thấy kế hoạch sắp thất bại liền chuyển sang phương án B.
Cậu dựa đầu lên vai anh:
- Ông xã! Cho em mượn vở đi.
Đầu Naravit như bốc khói, anh nhảy dựng lên:
- Nè nè lấy đi. Tránh xa tao ra! - Pond ném cuốn tập cho cậu.
Bại trận rồi.
1-0 cho Phuwin Tangsakyuen.
Phuwin rạng rỡ:
- Cảm ơn mày nha.
Cầm trong tay cuốn tập của Pond, cậu quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cậu mở vở của anh ra vẽ loạn xạ trong đó, hết hình này đến hình khác, lại còn ký tên khắp các trang tập. Vẽ xong còn thích thú khoe ra trước mặt Pond để chọc tức anh.
- Ngu vãi, bị lừa mấy lần rồi vẫn dính bẫy. - Phuwin cười lớn, cậu ném vở trả lại cho anh.
Bình thường đến đoạn này Pond sẽ tức giận gào lên chửi Phuwin một trận sau đó là một màn cắn lộn ngay trong lớp. Nhưng hôm nay thì khác, Pond không nổi đóa với cậu mà chỉ im lặng lấy lại cuốn vở. Naravit cảm nhận được nhịp tim đập nhanh bất thường, thình thịch, thình thịch trong lồng ngực anh.
Phuwin thấy anh khác với ngày thường tưởng anh giận mình nên lân la lại hỏi thăm.
- Nè, giận tao thật rồi hả?
Mặt Pond thộn ra, anh thều thào không ra hơi như người ốm:
- Không có. - Pond nằm úp mặt xuống bàn.
- Không giận thì ngẩng lên nhìn tao.
Pond không giận Phuwin nhưng không dám ngẩng đầu lên. Anh ậm ừ:
- Thôi, mày cứ kệ tao.
Phuwin nhăn mũi, cậu nắm cổ áo của Pond giật ngược ra phía sau.
- Sao mặt đỏ vậy? Bệnh hả Pond? - Phuwin lo lắng cho anh. Cậu dí sát mặt mình lại mặt của Pond.
Mặt và gáy của anh đỏ như trét ớt, toàn thân như bị châm chích, rất khó chịu. Mà kì lạ hơn là cứ hể Phuwin chạm vào, người của anh càng nóng lên.
Pond đột ngột đứng dậy, cơ thể cứng ngắc giống như một khúc gỗ, tay chân quờ quạng.
- Đỏ hả? Vậy tao xuống phòng y tế nhé, mày nói giáo viên giúp tao. - Pond thu dọn sách vở.
- Cần tao đi cùng không?
Phuwin vừa dứt câu đã không còn thấy bóng dáng của Pond đâu nữa.
Vì Pond xuống phòng y tế nên tiết cuối Phuwin phải ngồi học một mình. Không có Pond tiết học đã chán càng thêm chán.
Phuwin chống cằm nhìn sang chỗ của anh, than thở:
- Hối hận ghê, biết thế không chọc nó làm gì.
Cuối giờ Phuwin thu dọn tập sách giúp Pond sau đó mang chúng đến phòng y tế để rước tên của nợ kia về cùng.
Phuwin mở cửa phòng y tế thấy Pond đang ngồi trên giường, hồn treo ngược trên cành cây, Phuwin gọi cỡ nào cũng không nghe. Cậu thở dài nhìn tên kia hồn vía trên trời, cậu hét lớn:
- Ông xã!
Pond giật mình quay đầu lại thấy Phuwin đứng đợi mình ngoài cửa, phía sau đeo cặp của cậu, phía trước đeo cặp của anh. Người đã nhỏ rồi mà còn đeo thêm hai cái cặp, nhìn cậu nhỏ con hơn bình thường.
Phuwin ném cặp cho Pond, cậu cười:
- Về nhà thôi ông xã ơi.
Pond đang đeo cặp thì khựng lại. Dưới ánh nắng chiều, nụ cười của Phuwin cướp hồn Pond. Trong một giây, Pond đã nghĩ thằng Phuwin cười lên rất xinh, nụ cười của nó còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn - khung cảnh mà anh cho là đẹp nhất.
Pond sực tỉnh, anh lắc đầu. Pond cho rằng mình bị điên rồi mới thấy Phuwin cười đẹp, từ trước đến giờ nụ cười Phuwin chỉ toàn là để chế giễu và chọc điên anh mà thôi. Chắc là hôm trước bị Phuwin cắn nên dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng.
Tay chân bắt đầu bủn rủn, mắt không dám nhìn thẳng vào Phuwin. Anh lắp bắp:
- Đừng có gọi... như vậy nữa, gớm chết được.
Phuwin đùa dai:
- Ông xã vẫn còn giận bé hả? - Cậu khoác vai Pond ngay khi anh vừa ra đến cửa.
- Đi ra coi thằng này.
Phuwin lẽo đẽo đi theo sau Pond ra đến cổng trường như cái đuôi, miệng xinh gọi "ông xã" không biết ngượng.
Pond vừa đi vừa bịt tai, anh hét lớn:
- Mày phiền phức quá!
Pond hay mắng mỏ Phuwin là vậy nhưng lúc đạp xe về nhà Pond vẫn đạp chậm vừa với tốc độ của cậu để cả hai có thể về nhà cùng nhau.
TBC.
271123
Julita.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com