Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Chuyện tụi mình (end)

Trong căn phòng ngủ nhỏ, một tia nắng xuyên qua chiếc rèm cửa vô tình chiếu vào mắt của bạn mèo đang say sưa trong vòng tay của bạn cún. Phuwin Tangsakyuen chậm chạp đưa tay lên mắt chặn nắng, cậu trở mình vào trong định bụng sẽ ngủ tiếp nhưng ánh mắt lại tình cờ bắt gặp gương mặt điển trai trong khi ngủ của Naravit. Phuwin hoàn toàn say đắm trước nhan sắc của bạn người yêu, nhìn anh ngủ như vậy trông bình yên thật, thức dậy là ồn ào khiếp.

Bạn Phuwin ôm chặt lấy bạn Pond, rúc đầu vào lòng của anh. Naravit bị em người yêu đánh thức, vừa tỉnh dậy đã thấy em nhỏ bám chặt lấy mình, dễ thương từ sáng sớm luôn.

Pond xoa đầu cậu như một cách chào buổi sáng:

- Nong Tim dậy rồi đó hả? Mới sáng đã quậy phá không cho anh ngủ gì hết.

Phuwin nói bằng giọng ngái ngủ:

- Em không có quậy, tại bạn ấm nên em muốn ôm.

Góc nhìn của Pond hiện tại chỉ thấy được cái đầu nhỏ xinh và một bên má trắng hồng núng nính của Phuwin mà thôi.

- Mới sáng mà Tim làm thế này thì làm sao anh chịu nổi, hửm? - Anh cúi xuống thơm lên má bạn nhỏ một cái.

Phuwin ngẩng mặt hôn nhẹ lên môi anh:

- Dậy đi, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho.

Mặt anh đỏ như trái cà chua khi được cậu chủ động hôn, tủm tỉm cười mãi. Pond lắc đầu nguây nguẩy, ôm bạn nhỏ thật chặt:

- Mình cứ nằm thêm một lúc nữa đi, hôm nay là cuối tuần mà tụi mình không cần vội.

- Cuối tuần hay trong tuần thì bạn cũng không chịu dậy ngay.

Pond cười thỏa mãn:

- Tại thích ôm nong Tim. - Anh dụi đầu vào người cậu.

Phuwin phì cười, cậu vỗ nhẹ đầu anh:

- Một chút thôi á nha. Hôm nay tụi mình phải về nhà đó, đừng có quên.

- Anh nhớ mà.

Khoan đã! Từ bao giờ mà hai bạn nhỏ này lại được thoải mái ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường thế này? Bộ không bị ba mẹ em Phuwin cấm cản nữa hả?

Chuyện này phải tua ngược về hai tháng trước, ngày mà Phuwin Tangsakyuen và Naravit Lertratkosum nhận được thư báo trúng tuyển đại học.

Bữa đó khi nhận được thông báo rằng mình đã đậu đại học Phuwin còn không tin vào mắt mình, cậu dụi đi dụi lại mắt cho thật kỹ rồi mới nhìn thông báo trúng tuyển lại một lần nữa, thậm chí cậu còn dò danh sách trúng tuyển để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn.

Cậu kích động la lớn:

- Aaaaaaa cả nhà ơi! Con đậu đại học rồi! Con làm được rồi! - Phuwin nhảy cẫng lên vui sướng.

Ba mẹ Tang nghe tin vậy cũng không khỏi mừng rỡ, lập tức chạy ra giành nhau xem giấy báo trúng tuyển của cậu, liên tục xuýt xoa. Trong lúc hai vị phụ huynh đang tranh giành, Phuwin quăng lại một câu:

- Con qua nhà Pond đây. - Cậu chạy đi mất hút.

Đối với ba mẹ của cậu thì chỉ có một tin vui duy nhất còn đối với hai bạn thì niềm vui đó được nhân hai. Không chỉ là hai bạn cùng nhau đỗ vào một trường đại học, hơn thế nữa là tình yêu của hai bạn đã chính thức nhận được sự chấp nhận từ phía phụ huynh. Em nhỏ hào hứng chạy sang nhà người yêu để báo tin vui, cơ mà mới đi được nửa đường đã gặp được Pond cũng đang trên đường sang nhà mình.

Phuwin chạy tót về phía anh, nhanh nhẩu báo tin:

- Bạn ơi! Em đậu rồi! Em đậu rồi Pond ơi! - Cậu dang rộng hai tay.

Naravit ôm chầm lấy bạn nhỏ:

- Anh biết bạn làm được mà. Giỏi nhất luôn!

Cậu tròn mắt:

- Bạn thì sao? Bạn có đậu không?

Pond đập tay lên ngực đầy tự hào:

- Người yêu bạn là thủ khoa đấy nhé làm gì có chuyện không đậu.

Phuwin câu cổ anh:

- Lại đây thơm mười cái coi.

- Thơm mười một cái thì anh dẫn đi mua bánh.

Phuwin nghe tới bánh là sáng mắt:

- Chơi luôn!

Sau khi lên đại học, hai bạn đã được ba mẹ hỗ trợ thuê một căn nhỏ gần trường đại học để thuận tiện cho đi lại. Tất nhiên là Phuwin và Pond đã phải năn nỉ ông Tangsakyuen đến gãy lưỡi mới được ở chung một nhà, còn có sự giúp đỡ của mẹ yêu nữa. Đổi lại, hai đứa phải thường xuyên về nhà ăn cơm với gia đình vào cuối tuần.

...

Quay trở lại với cuộc sống sinh viên của đôi bạn trẻ. Sau một hồi dính chặt trên chiếc giường êm ái thì Pond đã bị Phuwin dựng đầu dậy.

Pond vừa mới tắm xong, anh theo mùi thơm lần xuống bếp. Bạn lớn đứng ở bàn ăn ngắm nhìn em nhỏ nhà mình dáng người nhỏ nhắn đeo tạp dề bận rộn nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Pond nhẹ nhàng bước đến ôm lấy Phuwin từ phía sau, dựa cằm lên vai cậu.

- Hôm nay Honey cho anh ăn gì vậy?

- Bánh mì với trứng.

- Có cần anh phụ gì không? - Pond tranh thủ thơm cậu một cái nữa trước khi ăn sáng.

- Dạ hông, em làm xong hết rồi.

- Chà, nong Tim giỏi ghê.

Phuwin đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng sáng nay rồi nên phần dọn dẹp sẽ thuộc về Pond. Nhiều khi Pond sẽ nhận hết phần việc nhà và nấu ăn luôn vì Phuwin học nặng nên về tới nhà là mềm hết cả người, nhiều hôm cậu còn phải thức tới sáng để làm bài. Nhưng bạn bé cũng thương bạn lớn lắm, có thời gian là sẽ nấu ăn cho người yêu ngay.

Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, hai bạn cùng nhau về nhà để kịp ăn trưa với gia đình. Từ căn hộ của hai bạn về đến nhà mất khoảng một tiếng chạy xe. Sau khi chở Phuwin về nhà, Pond cũng về ăn cơm với ba mẹ của mình sau hai tuần kể từ lúc lên đại học.

Đáng nhẽ lâu lắm mới có dịp cuối tuần về nhà là phải dành thời gian cả ngày với gia đình, nhưng mà em Phuwin chưa gì đã thấy ngứa chân rồi, vậy là đầu giờ chiều đã thấy cậu tung tăng đi qua nhà hàng xóm chơi, mà hàng xóm của cậu không ai khác chính là Naravit Lertratkosum - hàng xóm kiêm người yêu của cậu.

Lần này khi qua nhà Pond, cậu đã nhấn chuông đàng hoàng rồi chứ không phá chuông bằng cách nhấn liên tục nữa. Nếu ai có suy nghĩ rằng Phuwin đã trưởng thành và đã là sinh viên rồi chứ không còn là cậu học sinh cấp ba lóc chóc nữa nên đã cư xử lịch sự hơn thì sai bét! Chẳng qua là vì bữa nay có ba mẹ của người yêu ở nhà nên không dám quậy, chứ thử trong nhà chỉ có một mình Pond thôi coi.

Phuwin được ba mẹ Lert nhiệt tình tiếp đón, vốn dĩ cậu và gia đình của anh đã thân thiết với nhau từ hồi hai đứa còn là bạn học nên Phuwin rất thoải mái ngồi nói chuyện với ba mẹ. Trò chuyện với các con tầm một tiếng, ba mẹ anh chừa thời gian còn lại cho hai con ở riêng với nhau.

Pond dắt Phuwin lên phòng - căn phòng chứa biết bao nhiêu kỉ niệm thời học sinh của hai bạn. Căn phòng này là nơi Pond và Phuwin học kèm cùng nhau, là nơi mà lần đầu tiên Naravit thổ lộ tình cảm của mình với cậu và cũng là nơi tình bạn của hai người xém chút thì chấm dứt, tuy nhiên căn phòng ngủ này cũng là chỗ mà hai đứa giải quyết những hiểu lầm trước kia và là địa điểm hẹn hò đầu tiên sau khi trở thành người yêu.

Còn có một điều đặc biệt nữa, phòng ngủ này chính là nơi Bánh Mì mít ướt đã khóc tu tu vì bạn Phuwin không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cho đến tận bây giờ thì em nhỏ vẫn không hề biết.

Phuwin ngồi trên giường quan sát căn phòng, cậu bất giác mỉm cười:

- Thần kì ghê.

Pond ngồi xuống kế bên cậu, thắc mắc:

- Hửm? Chuyện gì?

- Thì chuyện em với bạn yêu nhau. - Cậu quay sang nhìn anh.

Anh nheo mắt:

- Sao lại thần kì?

- Hồi trước tụi mình cự lộn hoài còn gì, bạn với em không khác gì chó với mèo. Em cứ nhớ mãi cái hôm em với bạn vẽ bậy lên vở của nhau xong bị phạt hết cả hai đứa, tụi mình lì ghê nhỉ?

Sẵn Phuwin nhắc đến mấy chuyện lúc còn học cấp ba, Pond cũng muốn ôn lại kỉ niệm. Anh vỗ vào đùi, kể:

- Ừ ha, bạn còn tố cáo anh chép phao nữa, nhớ không? Lúc đó anh chỉ muốn đục cho bạn một phát, nhìn bạn đáng ghét vãi. Bạn còn cắn vào tay anh làm anh chảy máu nữa chứ. Đã thế còn xì lốp xe của người ta, ghét thật chứ.

Thời học sinh của hai bạn đúng là cực kì dữ dội, không chỉ có những lần cãi nhau ầm ĩ mà còn phải kể đến mấy hôm cúp tiết đi ăn kem nữa. Bao nhiêu kỉ niệm cấp ba cứ thế ùa về khiến cả hai có chút nhớ nhung.

Em nhỏ lừ mắt nhìn anh, cao giọng:

- Thế giờ còn thấy đáng ghét không?

Pond cười hì hì:

- Bây giờ chỉ thấy đáng yêu thôi bạn ạ. - Anh véo má cậu.

Cậu thở ra:

- Nghĩ lại mới thấy hồi trước em quậy ghê. Em phá bạn cỡ đó mà sao bạn vẫn thích em vậy?

- Đúng là nhiều lúc bạn quá đáng với anh nhưng bạn cũng bảo vệ anh mà. Lúc chơi bóng rổ với thằng Rock ấy, người yêu anh ngầu số một! - Pond bật ngón cái khen ngợi.

Cậu cười hi hi, ngại ngùng đẩy vai anh:

- À ra là rung động từ khi đó rồi ha, đáng yêu ghê. - Cậu chọt chọt má của anh chọc ghẹo.

- Ừm, anh thích bạn rất rất lâu luôn nhưng mà bạn chẳng biết một tí gì. - Pond thất vọng nói.

Bạn nhỏ chầm chậm nhích lại gần ôm anh, chân thành bày tỏ:

- Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn tiến đến và ở bên cạnh em, cảm ơn bạn vì đã không bỏ rơi em cho dù em có hành xử quá đáng. Em thích bạn nhiều ơi là nhiều.

- Anh cũng cảm ơn bạn vì đã để anh xuất hiện trong cuộc đời bạn. - Anh đặt nụ hôn lên trán của cậu.

Tụi mình đã có một thời học sinh đáng nhớ với người bạn cùng bàn vô cùng đặc biệt và trong tương lai tụi mình sẽ có một tổ ấp hạnh phúc cũng với người bạn đó nhưng là với tư cách "người nhà".

TỤI MÌNH HẠNH PHÚC.

Xin chào các độc giả yêu dấu của "Chuyện tụi mình". Cặp đôi gà bông của tụi mình đã có cái kết thật đáng yêu sau chín tháng bắt đầu từ ngày 12/10/2023 cho đến ngày 20/7/2024. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã và đang theo dõi CTM, mặc dù tốc độ ra chap của mình chậm nhưng mọi người vẫn chờ đợi từng tập, mình rất biết ơn ạaaaa 💗

Chia sẻ một chút, đáng lẽ theo cốt truyện ban đầu thì CTM sẽ có hai phần, phần 1 là "tụi mình là học sinh" và phần 2 là "tụi mình đã lớn". Tuy nhiên vì mình viết quá chậm nên không viết kịp phần 2 và cốt truyện cũng chưa được hoàn chỉnh. Mình cũng thấy tiếc vì không thể thực hiện dự định ban đầu. Thế nhưng mà câu chuyện của hai bạn cũng đã đáng yêu lắm lắm rồi hihi.

Một lần nữa cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại mọi người trong các tác phẩm sau. Gút bai mai lớp!

🧚: chap cuối rồi bình luận xôm lên nhaa cả nhà.






Julita
200724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com