Chương 2: Neo & Mark Và Tin Đồn Tầng Bảy
Nếu có điều gì kỳ lạ xảy ra ở Hogwarts, thì Neo và Mark sẽ là người biết đầu tiên.
Hoặc... tưởng rằng biết.
Ngay từ ngày đầu nhập học, khi học sinh đang còn lục tục ổn định hành lý và dự tiệc phân nhà, hai nhân vật này, một người tay cầm micro cũ kỹ, người kia luôn đeo máy ảnh không bao giờ tắt flash đã có mặt ở mọi ngóc ngách của lâu đài như thể họ đã ký hợp đồng truyền thông độc quyền với trường.
Neo thì thầm với Mark, giọng khẩn thiết như đưa tin chiến tranh:
— Tin độc quyền! Có người thấy ánh sáng xanh lóe lên từ tầng bảy vào đúng lúc tàu tới.
— Mày chắc không phải do thằng Gemini nó bật đũa chơi không? — Mark chụp tách! một phát rồi lách người tránh cú cốc đầu từ Neo.
— Hôm qua nó còn đòi "nhân bản" để khỏi phải học mà.
Neo bĩu môi, mở sổ tay ghi chép:
— Nguồn tin đáng tin. Họ nói đã nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng cả tầng bảy không ai ở!
— Trừ mấy con giáp nhốt trong tranh. — Mark lẩm bẩm.
Neo lờ đi, mắt sáng lên:
— Tao sắp đăng tin này lên bản tin "Sấm Sét Sáng Sớm". Tiêu đề: "Tầng Bảy: Lời Thì Thầm Từ Sau Bức Tường".
— Nghe là biết sắp bị giáo sư rượt rồi.
————–————————————
Tối hôm đó, khi toàn bộ học sinh tập trung tại Đại Sảnh Đường dự tiệc khai giảng, Phuwin ngồi cùng dãy Gryffindor nhưng chẳng ăn uống nhiều.
Dunk thì đang bận "chuyền thư phép" sang bàn Slytherin cho Joong bằng mấy con dơi giấy nhỏ, còn Fourth thì đang gắp đồ ăn vào dĩa riêng rồi đưa lên lắc lắc về phía... bàn đối diện, nơi Gemini — kẻ vừa ngậm cả cái đùi gà trong miệng và đang lè lưỡi làm mặt quỷ.
Joong lườm:
— Mày đừng có chơi ngu trước mặt giáo sư. Lại bị phạt bây giờ.
Gemini nuốt vội, tay còn cầm xương gà, giãy nảy:
— Tao im re nha! Là thằng Fourth nó chọc tao trước á!
Joong thở hắt, nhưng không nói thêm. Dù gì cũng quen rồi.
—————————————————
Phuwin không quan tâm mấy trò khùng điên kia. Cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Và không ngạc nhiên, ánh mắt ấy thuộc về Pond.
Từ bàn Slytherin, cậu ta đang nhìn thẳng vào Phuwin, không chớp mắt. Không nụ cười. Không nhướng mày. Chỉ một ánh nhìn lạnh, sâu, như thể đang đọc suy nghĩ người khác.
Phuwin cau mày quay đi. Nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ.
Không thích. Nhưng cũng... không hẳn là ghét.
—————————————————
BÙM!
Tiếng nổ nhỏ vang lên giữa sảnh. Một ánh sáng lóe lên và một giọng quen thuộc cất cao:
— TIN KHẨN! — Neo, đứng hẳn trên bàn Hufflepuff, tay giơ micro phát sáng.
— Tầng bảy có hồn ma mới! Chúng tôi xác nhận đã có sinh vật không xác định phát ra tiếng gào giữa đêm và làm tắt toàn bộ nến phép thuật ở dãy hành lang phía tây!
Toàn bộ Đại Sảnh Đường náo loạn.
Mark lách giữa các học sinh, giơ máy ảnh lên:
— Cười lên, các fan cuồng giả tưởng! Đây là tin nóng nhất đầu năm học!
Giáo sư Nanon (Biến Hình) đứng bật dậy, giọng sắc lạnh:
— Neo! Mark! Xuống. Bàn. Ngay.
Tiệc tàn sớm. Không ai buồn đụng đến bánh bí đỏ nữa. Chỉ có những ánh nhìn đầy tò mò và sợ hãi hướng về tầng cao nhất của lâu đài.
—————————————————
Đêm đó, Phuwin không ngủ được.
Cậu nằm nghiêng, nhìn trăng soi qua cửa sổ phòng Gryffindor như vệt sáng bạc lạnh lẽo.
Cậu vẫn nhớ tiếng gõ cửa toa tàu hôm trước. Và ánh mắt Pond. Như thể có gì đó không nói ra được đang lặng lẽ len vào đầu cậu. Một cảm giác khó gọi tên. Vừa khó chịu... vừa hấp dẫn.
—————————————————
Phía xa, trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin dưới lòng hồ, Pond vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi trước cửa kính nhìn mặt hồ Đen.
Có gì đó lướt qua. Không phải thuyền. Không phải sinh vật quen thuộc.
Pond nhíu mày, rồi từ trong áo choàng rút ra một mảnh giấy nhàu — thứ cậu nhặt được trong khoang tàu hôm trước. Nét chữ trên đó nguệch ngoạc, cũ kỹ:
"Khi trăng mờ trên tầng bảy, người chết sẽ nói lại điều chưa kịp nói."
Pond không tin mấy thứ huyễn hoặc.
Nhưng lần đầu tiên trong ba năm ở Hogwarts, cậu cảm thấy rợn sống lưng.
—————————————————
📜 Lời đồn, trò đùa... hay là lời cảnh báo thật sự? Và vì sao ánh mắt Pond cứ dõi theo Phuwin mãi không dứt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com