Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời Nguyền Trong Gương

Có một hành lang ở tầng bảy mà mọi học sinh đều tránh né vào buổi tối.

Không phải vì nó nguy hiểm.

Mà vì... không ai nhớ được nó dẫn đi đâu.
—————————————————
Phuwin không định lên tầng bảy. Cậu chỉ đang đi tìm Fourth, kẻ đã trốn học Lịch sử Pháp thuật sáng nay với lý do "em bị nấc cụt do ma chơi đùa trong toilet nữ tầng hai."

— Nó là... cái lý do gì vậy trời, rồi vào toilet nữ làm gì? — Dunk ôm đầu thở dài khi nghe Gemini thuật lại với vẻ rất đỗi tự hào.

— Nó bịa còn tốt hơn anh đấy. Anh chỉ biết viện cớ "em lỡ té vô cây đũa nên học trễ." — Gemini cười khẩy.

Dunk không phản bác được.
—————————————————
Phuwin không thích đi một mình. Nhưng Fourth thì không ai giữ được. Và càng không ai theo được.

Cậu len lỏi giữa cầu thang xoắn ốc, bước chân vang nhẹ trên sàn đá lạnh. Trên tay là đũa phép đã bật sáng đầu đũa — Lumos — nhưng ánh sáng ấy mờ dần mỗi khi cậu bước tới gần hành lang tầng bảy.

Không khí nơi này rất... khác.

Lạnh. Không hẳn vì gió. Mà như thể thứ gì đó đã bị bỏ quên ở đây từ rất lâu.
—————————————————
Phía cuối hành lang là một bức tường gạch trơn. Nhưng khi Phuwin tiến lại gần, bức tường biến mất, để lộ một căn phòng nhỏ, hẹp, không đèn nến, chỉ có một chiếc gương cao gần chạm trần.

Cậu nuốt khan.

Gương... không phản chiếu gì cả.

Không phải vì tối. Mà vì mặt kính đã bị phủ sương trắng xóa. Không thấy gì ngoài một màu mờ đục.

— Fourth? — Phuwin gọi khẽ. Không có tiếng trả lời.

Cậu bước thêm một bước. Và lúc đó...

Một tiếng xẹt nhẹ sau lưng. Như tiếng áo choàng lướt qua.

Phuwin quay phắt lại nhưng hành lang trống trơn.

Khi quay lại lần nữa... chiếc gương đã đổi màu.

Mặt kính không còn trắng xóa. Mà trở thành... một khung cảnh: toa tàu Hogwarts Express, với ánh sáng xanh mờ từ bên ngoài cửa sổ. Có ai đó... đang đứng cạnh cửa khoang.

Là chính cậu.

Nhưng cậu không nhớ đã từng đứng ở vị trí đó.

— Gì đây... ?— Phuwin lùi lại.

Cánh cửa thật sau lưng bỗng bật mở.

— Làm gì ở đây? — Pond hỏi giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn Phuwin.

Phuwin hơi giật mình, lùi lại một bước:

— Tôi đang tìm bạn tôi. Thằng Fourth. Em ấy đi lạc hoài.

Pond nhướn mày, bước tới gần hơn, ánh mắt không rời chiếc gương:

— Thì ra là thế. Đừng có lạc lối nữa.

Phuwin cau mày, nhìn Pond:

— Tôi chỉ đi tìm bạn, không có gì khác.

Pond đứng yên, chỉ nói khẽ:

— Ừ, vậy đừng có phiền.

Rồi Pond quay đi, biến mất trong bóng tối hành lang.
—————————————————
Phuwin đứng đó rất lâu.

Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói Pond để lại.

Nhưng điều cậu không để ý... là gương đã có phản chiếu lại lần nữa.

Và lần này, thứ đứng sau lưng cậu... không phải là Pond.
—————————————————
🪞 Gương không chỉ phản chiếu hình ảnh. Nó phản chiếu ký ức, và có khi... cả những điều chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com