Chương 6: Kẻ Phản Chiếu
Phập.
Không có tiếng động. Không có ánh sáng.
Phuwin mở mắt, cơ thể như bị đè bởi một lớp sương đặc.
Cậu không còn ở Hogwarts.
Bầu trời bên trên tối màu tím thẫm, trần trụi và vặn xoắn như bị thứ gì đó kéo giãn. Cây cối đen sì, yên lặng đến ghê rợn. Mọi thứ xung quanh đều... sai.
— Chúng ta ở đâu vậy? — cậu bật thốt, giọng khản vì lạnh.
Pond đứng cạnh cậu, tay vẫn không buông ra.
— Trong gương. Hoặc đúng hơn: thế giới được gương phản chiếu.
Phuwin siết chặt áo choàng. Mọi thứ y như Hogwarts, nhưng không phải. Lâu đài u ám, có vẻ như bỏ hoang từ rất lâu. Mái vòm gãy, cửa sổ vỡ vụn, và tường có vết trầy như bị thứ gì đó cào cấu.
— Tôi không thích chỗ này chút nào. — Phuwin rùng mình.
— Tao cũng vậy. Không có cách nào khác và tụi mình phải ở đây để tìm lối ra trước khi...
— Trước khi gì?
Pond không trả lời. Ánh mắt cậu ta lướt qua một tấm gương khác nhỏ hơn, dựng ở cuối hành lang đá. Trong đó là Phuwin, nhưng đứng yên, không hề nhúc nhích. Mặt không biểu cảm. Đôi mắt không có con ngươi.
Một bản sao. Một hình phản chiếu rỗng.
— Nếu ở lâu... gương sẽ tạo ra một phiên bản khác của mày. Nó sẽ thay thế. Ở ngoài.
Phuwin trợn mắt.
— Nghĩa là... nếu chúng ta không thoát ra... tôi sẽ bị cái thứ đó đóng vai tôi?
Pond gật. Không nói nữa. Cậu ta nhìn quanh.
— Đi thôi. Trước khi nó làm được điều đó thật sự.
———————————————
Ở thế giới thực.
Joong đang lê bước xuống cầu thang đá, ngáp dài, đầu tóc rối bù vì mới thức dậy. Vừa tới khúc quẹo hành lang hướng ra Đại Sảnh, cậu bị chặn bởi... Dunk.
Dunk đứng khoanh tay, mặt nghiêm trọng.
— Mày thấy Pond với Phuwin đâu không?
— Hở? Giờ mới sáng... tụi nó chưa dậy thì...
— Không có ở phòng ngủ. Không có trong thư viện. Fourth nói buổi tối lơ mơ thấy Phuwin đi lang thang ban đêm.
Joong tỉnh ngủ liền.
— Tụi nó đi đâu giữa đêm?
— Mày nghĩ tao biết à? Tao lo cho Phuwin.
Tiếng giày kéo lệt xệt từ phía sau, rồi Gemini xuất hiện, tay cầm quả táo đang gặm dở.
— Có khi tụi nó chui vô gương thiệt rồi.
Joong nhướng mày:
— Mày nói gì?
Gem nhún vai:
— Hồi tối vô tình tui thấy hai người họ, thấy kì lạ quá nên đi theo, nửa đường tui gặp Neo và Mark ngồi buôn chuyện vui quá nên quên mất tiêu, lúc nhớ ra và chạy theo thì chỉ thấy cái gương phát sáng. Rồi rung rung. Rồi... mất tiêu. Cũng không chắc. Nhưng hình như vậy.
Dunk tái mặt.
Joong liếc cậu bạn Gryffindor, rồi quay sang Gemini:
— Mày đúng là... dẫn tụi tao tới cái gương đó. Ngay.
—————————————————
Bên trong gương.
Phuwin và Pond đi dọc một hành lang đá dài, nơi từng cánh cửa đều tự mở khi họ đến gần. Nhưng phía sau... thứ gì đó đang bước theo.
— Nghe nè — Phuwin nói nhỏ
— Cậu đã từng bị cuốn vào thứ này chưa?
Pond lắc đầu:
— Đây là lần đầu. Nhưng tao đọc nhiều rồi. Nếu có thể, tụi mình phải phá gương từ bên trong. Hoặc tìm thứ gọi là Hạt Ánh Sáng. Một loại phép cổ xưa, dùng để đốt cháy hình phản chiếu giả mạo.
Phuwin khựng lại.
Phía cuối hành lang... có ánh sáng mờ ảo. Một căn phòng giống như lớp Biến Hình, nhưng bảng đen lộn ngược, và hình vẽ trên tường liên tục chuyển động.
Một đứa trẻ đang đứng giữa phòng. Nhỏ hơn Phuwin. Mặc áo choàng đỏ.
— ...Fourth?
Phuwin chạy tới.
— Em làm gì ở đây!?
Đứa trẻ quay lại.
Nó không có mặt.
Không mũi. Không miệng.
Chỉ có hai con mắt đen sì như bị khoét rỗng.
Và rồi nó cười. Không bằng miệng. Mà bằng tiếng vọng trong đầu. Rồi hai mắt bắt đầu chảy dòng máu đỏ, nhìn ghê rợn vô cùng.
"Anh gọi em là gì, hả?"
———————————————
🌫️ "Thế giới phản chiếu không chỉ là bản sao. Nó là cánh cổng của những gì chưa từng được nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com