Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cục nợ" 1

- Cục nợ nào nữa đây?

Pond Naravit miệng ngậm cây tăm xỉa răng, mặc quần tà lỏn, tay đút túi, hất mặt nhìn thằng đàn em vừa dắt thằng nhóc bé tí nôm mới học lớp 2 lớp 3 gì đó, mặt mũi thằng nhỏ thì lấm lem, chẳng thấy rõ đường nét, mỗi đôi mắt sáng long lanh ngước nhìn hắn sợ sệt, trên tay thằng nhỏ còn ôm gấu bông trông cũng bẩn như y chang nó, anh nhìn thằng bé với cục bông kia vừa bẩn vừa đáng thương. Nhưng sự thương cảm của Pond đến nhanh cũng đi nhanh, anh đi đòi nợ thuê chứ có phải trại trẻ mồ côi, nhặt thằng nhóc này làm gì?

- Dạ, tụi em đến nhà ông San theo như lời anh dặn thì cả nhà đã gom đồ bỏ trốn, tụi em đi lục tung cả nhà thì chỉ còn mỗi thằng nhóc này đang co ro ngồi ở chỗ để củi. - Đàn em Mork báo cáo.

- Tụi em hỏi gì nó cũng không biết hết trơn, có một bà cụ đi ngang qua thấy tụi em đứng xung quanh thằng nhỏ thì bảo nó là con riêng của ông San, chẳng biết từ đâu đến chỉ biết ông ta nói thế thôi.

Anh nghe thế cũng chẳng buồn thắc mắc gì, chỉ hất mặt về phía thằng bé hỏi nó:

- Mẹ nhóc đâu?

- Hổng biết ạ. - Thằng bé thỏ thẻ trả lời, miệng mếu mếu, bé lấy tay quẹt nước mắt vừa rơi trên mặt, cái tay bẩn hề hề khiến mặt nhóc chẳng khác nào con mèo nhỏ.

Bé vừa tỉnh dậy, định sẽ đi nhặt củi như mỗi ngày vẫn làm, nhưng hôm nay, yên ắng lạ thường, không có tiếng chửi rủa của mẹ, cũng không có tiếng gắt gỏng của cha, ngôi nhà giống như chỉ còn lại mình bé, và đó là sự thật, bé đi khắp nhà gọi cha mẹ í ới nhưng không ai đáp lời bé, thằng nhóc 8 tuổi, chợt nhận ra mình bị bỏ rơi rồi.

Thằng nhỏ buồn buồn, mím mím môi chực khóc, tay ôm con gấu bông nhặt được khi đang lụm củi chẳng biết của đứa nhỏ nào đánh rơi, bé vào bếp lục lọi xem còn cái gì cho mình lót bụng không nhưng hoàn toàn trống rỗng giống như chưa bao giờ có ai ở đây ngoài bé cả. Bé không biết tại sao cha mẹ không dắt mình theo, có thể vì mình không ngoan, không làm việc nhà chăm chỉ nên bị ghét bỏ nhưng bé đã cố gắng lắm rồi.

Bé ngồi co ro một góc, đầu nhỏ chẳng nghĩ được gì nhiều. Giờ bé chẳng còn ai bên cạnh hết trơn, bé đang buồn thì mấy chú này vào nhà bé, hỏi bé cha mẹ đâu, đầu nhỏ chỉ biết lắc đầu, các chú đi ra nói gì đó với bà hàng xóm rồi các chú quay lại dắt bé đi, bé hổng biết gì, cứ ngơ ngác theo các chú, bé nghĩ ít nhất cũng có người chịu dắt bé theo là bé vui lắm rồi, bé hổng muốn bị bỏ rơi một mình.

Nhưng mà cái chú đứng trước mặt bé khiến bé hơi sợ, nhìn chú hung dữ lắm, chú hình như muốn đuổi bé đi, miệng nhỏ mếu mếu, chỉ biết ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của chú hung dữ nhưng chú hỏi khó quá, bé hổng biết trả lời, thế là chú lại tức giận với bé.

"Chú hung dữ là người xấu!"- Bé nghĩ.

- Rồi giờ tính sao? - Anh khoanh tay nhìn cả đám đàn em, hỏi thằng nhỏ cái gì cũng không biết ngoài cái tên Phuwin và số tuổi là 8, giờ con nợ đâu không thấy, thấy mỗi cục nợ như vầy, tiền nợ đâu không đòi được, giờ muốn anh tốn tiền nuôi cơm thằng nhỏ này hay sao?

Phi vụ làm ăn lỗ vốn như vậy, ANH KHÔNG LÀM.

- Nhưng đại ca ơi, mình không thể để thằng nhỏ bơ vơ vậy ạ. - Pi nói.

Thằng này là đứa nhỏ nhất đám, bình thường anh cũng hay chiều nó, mắt nhắm mắt mở cho qua mấy chuyện thằng nhỏ làm không theo ý anh nhưng vì không ảnh hưởng đến việc chung nên anh mới bỏ qua, chứ không phải lãnh cái cục nợ này về, chuyện gì ra chuyện đó.

- Không là không. Ở đâu thì trả về đó lẹ, liền, ngay lập tức. - Anh lạnh lùng nhấn mạnh, công ty này đòi nợ thuê, không phải trại trẻ mồ côi mà lụm về nuôi, cái đó có chính phủ lo, không đến lượt tụi anh lo dùm.

- Nhưng mà không phải trại trẻ nào cũng tốt ạ.- Nuengdiao, cái thằng nhóc chuyên có một đống chủ ý trong đầu, nó luôn là đứa bày đầu trong mọi chuyện, cũng là đứa đã trốn đi vì bị ngược đãi trong trại trẻ, nếu không có thằng ngốc Palm bế nhóc về thì không biết thằng nhỏ này sẽ lạnh chết ở xó nào rồi.

- ... - Anh im lặng, anh đồng ý vì biết là tụi nó nói đúng nhưng đâu thể vì thế mà anh lại hốt thêm 1 đứa nhỏ về, rồi mai mốt ai bỏ con cũng ôm về hết thì đổi lại chỗ này đừng là chỗ đòi nợ nữa, là chỗ lãnh "cục nợ" luôn đi.

- Đại ca ơi. - Pi thuận nước đẩy thuyền khuỵ gối xuống ôm vai thằng nhỏ, cằm nó đặt lên đầu thằng bé, Nuengdiao cũng lợi dụng sự dễ thương mà ôm vai Pi rồi cũng làm động tác y chang. 3 đứa nhỏ mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, chưa kể thằng nhỏ nhất còn mếu máo như thể "chú không cho thì con khóc cho chú coi."

"Chết tiệt! Hơi bị dễ thương rồi đó."- Anh nghĩ.

Anh nhìn đến thằng Palm và thằng Mork, không nhìn thì thôi, nhìn rồi càng hối hận, hai đứa kia còn tự giả vờ như không biết gì rồi, tự anh biết 5 đứa này 1 phe, mình anh 1 phe. Anh thở dài ngao ngán, cứ cảm giác mình bị phản bội ấy. Sao không 1 đứa nào bênh anh?

- Người ta có cha có mẹ nhé, mấy đứa đưa về đây chẳng khác nào bắt cóc đâu cơ chứ.- Anh vẫn cố gắng muốn thuyết phục 4 thằng đàn em cứng đầu, báo là giỏi này.

- Nhưng cha mẹ thằng nhỏ trốn đi rồi ạ, mỗi mình thằng nhỏ thôi, tụi em tin đại ca lo được chuyện thằng nhỏ mà. - Pi lí nhí. Tụi nó biết mình gây phiền phức cho đại ca nhưng mà tụi nó không bỏ thằng nhỏ được, không hiểu sao có cảm tình lắm luôn ý.

Cơ sở đòi nợ nào chẳng có đầu dây mối nhợ với cảnh sát chứ, muốn hợp thức hoá việc nhận nuôi một đứa nhỏ cũng không phải là việc khó khăn gì nhưng 5 thằng đực rựa đi chăm một đứa bé mới là vấn đề đó.

- Nhắm nuôi nổi không?- Anh hỏi 4 đứa nó.- Mấy đứa muốn thì tự nuôi, anh không quan tâm đâu đó.

Anh đưa ra tối hậu thư, làm việc gì cũng nên nghĩ hậu quả và đường dài, không thể hở chút làm việc theo cảm tính được.

4 thằng im lặng nhìn nhau tụi nó chưa nghĩ vấn đề đó, hùa thế thôi chứ nuôi 1 đứa mà không có đại ca hỗ trợ là chắc kèo hơi bị khó nha nhưng không thể để em bé này bơ vơ ở ngoài được, hàng xóm không nuôi dùm rồi đó, xung quanh khu vực toàn nghèo, ai rảnh đâu mà nuôi thêm, mà quăng thằng nhỏ vào trại trẻ thì lỡ như xui như thằng Nuengdiao thì biết phải làm sao.

- Dạ nổi. - Một âm thanh lí nhí được phát ra.

Cả 5 người đều nhìn "cục nợ" bé xíu đang trả lời câu hỏi của đại ca. Pond nhìn thằng nhóc rồi mắc cười, nhìn vậy chứ gan cũng không nhỏ nha.

- Nhóc lấy gì nuôi mình, nói nghe xem.

- Con đi lụm củi bán, con làm việc nhà được, cái gì con cũng làm được. - Bé Phuwin chậm rãi đề cử bản thân, chỉ cần cho bé chỗ ở cái gì bé cũng làm được.

- Thấy chưa? Em bé người ta còn giỏi hơn mày.- Nuengdiao vỗ đầu thằng Pi. - Mày đến quét nhà còn không sạch nữa.

- Mày nói tao chứ mày rửa chén sạch quá ha, lúc nào chẳng nhõng nhẽo kêu thằng Palm xuống làm dùm mày. - Thằng Pi ấm ức cãi lại, cứ làm như mỗi nó vô dụng trong căn nhà này vậy.

- Nhưng tao lau nhà sạch hơn mày nhé. - Thằng Nuengdiao cãi lại.

- Im lặng. - Anh nói. - Đừng nghĩ anh không biết tụi bây đang định làm gì nhé, anh không có nhu cầu tuyển lao động trẻ em làm công việc nhà đâu. Không nuôi được thì dẹp, đừng có kỳ kèo.

Hai thằng xụ mặt xuống, rồi nhìn thằng Palm và thằng Mork ra dấu "Cứu bồ coi, bây đứng đó làm gì?".

- Em mai mốt sẽ bớt rủ Nuengdiao đi ăn cá viên chiên ạ. - Thằng Palm giơ tay phát biểu, giờ muốn nuôi em thì phải bớt ăn hàng lại.

- Em không rủ Pi đi ăn bò bía nữa. -  Mork nói.

- Bớt thôi, sao mày cắt bò bía của tao?- Pi chớp chớp mắt kháng nghị, hổng chịu à nha.

- Nhiêu đó đâu đủ. - Anh nói. -  Tiền đồ, tiền đi học, tiền ăn, cả đống tiền đó, mấy đứa nghĩ dễ ghê.

- Con hổng cần đi học ạ. - Bé Phuwin bắt chước giơ tay lên tiếng.

- Nơi này không nhận mù chữ. - Anh nói, mới bây lớn mà đã không có chí cầu tiến rồi, không học thì định làm gì ăn, mốt bị lừa cũng không biết.

- Con biết chữ ạ, hồi trước, con đi lụm củi, có ông lão dạy con biết chữ, sau này ông lão mất rồi nhưng mà con cũng biết chữ rồi ạ.- Bé chậm rãi thưa.

- Ồ. Nhưng mà cũng cần có bằng cấp, biết chữ không đủ đâu nha, đừng nhìn mấy thằng này lơ ngơ chứ cũng học hết cấp 3 rồi đó.

- ...- Phuwin im lặng, bé biết đi học phải tốn tiền, hồi trước, bé cũng xin cha mẹ cho đi học nhưng mà hai người đánh bé, nói rằng nuôi bé đã tốn cơm tốn gạo lắm rồi, còn cho đi học làm gì sau này cũng không làm ra trò trống gì, bé hổng hiểu hết ý cha mẹ nhưng mà cũng biết bé sẽ không được đi học đâu.

Palm khều khều thằng Mork nói nhỏ :

- Ê tụi mình học hết cấp 3 hồi nào?

- Ai biết, chắc đại ca tưởng tượng. - Thằng Mork nói lại.

Tụi nó chưa hiểu ý đại ca lắm nhưng mà đại ca như vầy là đã chịu nhượng bộ rồi nên 4 đứa nên biết thân biết phận mà im. 4 đứa nó cùng đại ca không xê xích nhau bao nhiêu tuổi, tụi nó đều được đại ca nhận nuôi, sáng theo người ta làm việc chân tay, tối học bổ túc, nếu không phải đại ca tham gia băng nhóm rồi suýt nữa bán mạng cho người ta, được trả ơn thì cũng không có được công ty đòi nợ như bây giờ. Tóm lại là nhờ ơn đại ca tụi nó mới sống sót đến giờ, dù đại ca hay cằn nhằn nhưng thương tụi nó lắm. Trong đám tụi nó, mỗi mình thằng Pi là được học hết cấp 3 nhưng mà nó không chịu học nữa, nó kêu là sợ đại ca tốn tiền, nếu không phải nó kiên quyết quá thì đại ca cũng ép nó học đến nơi đến chốn rồi.

Pond nhìn thằng nhóc im lặng trước mặt, đôi mắt sáng long lanh nhưng rất buồn, tay thằng bé ôm thật chặt con gấu bông như cố kiềm nén cảm xúc của mình, thằng nhỏ bé tí mà quật cường đến mức anh ngạc nhiên.

- Haizz. Đưa nó đi rửa mặt đi, nhìn chẳng khác nào mới chui ở xó bếp ra, còn nữa, kiếm bộ đồ khác cho nó mặc, lỡ bệnh rồi thì mấy đứa tự nuôi tự chăm đó. - Anh nói rồi bước đi về bàn làm việc của mình, phiền phức thật chứ.

- Yeah. - Cả đám đồng thanh hoan hô, thằng Palm còn bế bé lên mà lắc lắc.

Phuwin ngơ ngác nhìn mọi người.

- Ý là em được ở lại đúng không ạ? - Thằng bé hỏi.

- Ừ, chào mừng nhóc nhé.- Nuengdiao cầm tay cậu nhóc lắc lắc.

Thằng bé nhận được câu trả lời thì mếu máo khóc lớn khiến cả bọn hết hồn im lặng nhìn bé.

- Sao em khóc? - Pi luống cuống lau nước mắt trên gương mặt bé, Mork vỗ vỗ lưng bé.

- Ngoan ngoan không khóc. - Palm dỗ.

- Em... hức... vui quá...hức...ạ. - Phuwin vừa nghẹn ngào vừa nói khiến cả bọn cười ha hả.

Cái người đang ngồi tại bàn quay lưng lại với cả đám cũng phì cười bất lực.

- Cục nợ này cũng dễ thương. - Anh lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com