Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

tối muộn cả hai mới về đến nhà , giờ đấy naravit cũng mệt đến phát sốt, phuwin cũng chỉ biết lo lắng rồi ba chân bốn cẳng giúp anh hạ nhiệt rồi bản thân em lại xuống nhà khách xem vài thứ cần làm.

cũng không có gì to tát , đơn giản là em vẫn đang tìm kiếm đối tượng giết người , họ có tội với gia đình em , thế nên em cũng đã âm thầm sinh hận mà quyết định giải quyết tất cả bọn họ.

phuwin trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ rảnh rỗi đến độ như này , thời gian em chỉ toàn dành ra để quan tâm cho naravit , cuối cùng vẫn là nhận lại những thứ xứng đáng

và em mong là , lần này naravit không ngoại tình với ai nữa , cho dù là nam hay nữ.

đang miệt mài lướt trang web , em bỗng nhận được một tin nhắn ẩn danh , đọc sơ qua nội dung tin nhắn , em cũng không có gì bất ngờ. đại loại là đối phương chỉ muốn thách thức em rằng người ta có thể cướp naravit đi bất cứ lúc nào.

em không sợ nữa , mà là em thẳng thừng thách lại đối phương.

" bản lĩnh thì cứ cướp đi , xem tôi làm gì cậu "

em soạn dòng tin nhắn ngắn gọn rồi gửi sang cho tài khoản ẩn danh. đối phương cũng chỉ xem rồi cũng không thèm hồi đáp câu nào nữa , phuwin nhếch mép , lắc đầu ngao ngán với mấy chiêu trò này của bọn tiểu tam.

phuwin chẳng lạ gì những việc mà bọn cướp chồng người khác làm cả , em rành rọt hơn là đằng khác , nhưng mà hiện tại , cảm xúc em đột nhiên có chút đi xuống , phần lớn là em vẫn đang suy nghĩ về naravit quá nhiều.

em thở dài , cầm laptop của mình đi ra sân vườn ngồi , dù cho đã về đêm , thời tiết vẫn không có chút lạnh lẽo nào , cũng không có chút gió , chỉ còn mặt trăng nhỏ vẫn đang sáng rực mà thôi.

phuwin ngồi trên băng ghế đá , em vẫn luôn là suy nghĩ một chuyện. từ lúc naravit đã hạ mình xuống nhận lỗi với em , thì anh đã thật sự biết bản thân mình đã có lỗi chưa? hay là , anh vẫn sẽ tiếp tục phản bội em.

phuwin thuộc dạng tips người khi bên chồng và gia đình của mình thì luôn dịu dàng và tình cảm hết mức có thể. còn khi em trở thành một tay giết người , phuwin lại trở nên máu lạnh , không kiêng nể một ai , và đó cũng là lý do naravit không bao giờ biết mọi việc em làm.

điều đó trước kia nó là một điều mà em cho rằng rất hời , vì em mong naravit không bao giờ biết đến chuyện này cho dù có xanh cỏ. nhưng bây giờ, naravit lại biết nhiều hơn là đằng khác , chỉ riêng căn nhà vùng ngoại ô đó là anh vẫn chưa đoái hoài gì tới.

nếu nói về gia đình em , ừ nhìn vào thì nó vốn hạnh phúc , như một mái ấm nhỏ đầy tiếng cười. trong mắt người ta , ba của em là một người thương vợ , chăm chỉ làm ăn , trong lòng chỉ có mình vợ.

thực tế là ba em rất hời hợt , khi em còn nhỏ , ba nhiều lần say xỉn về đánh cả hai mẹ con em đến mức phải rời khỏi nhà một thời gian để ăn ngủ. khi không còn sức nữa thì quay về căn nhà mà ai ai cũng cho là gia giáo này.

rồi chừng vài năm sau đó , khi em lên mười sáu , cũng là khoảng thời gian em bị siz thitanat bạo lực học đường , cũng là lúc ba em ve vãn những cô gái bên ngoài , thậm chí cũng đã làm cho con gái người ta có thai.

rồi thì sao , ba em vẫn nhởn nhơ bỏ mặc người ta , hàng tháng đều lấy đi tiền tiết kiệm của mẹ cho người con gái đó xem như bố thí.

mẹ em kể , cái ngày biết ba ngoại tình , còn làm người ta có thai , mẹ đã sang phòng của em, nhìn ngắm người con trai bà mang nặng đẻ đau sinh ra , bà không nỡ bỏ em lại, bà muốn em phải có tương lai , không muốn người ta nói rằng em là đứa không cha , thế nên mẹ mới cắn răng chịu đựng , và việc mẹ đi giết những người thứ ba trong cuộc tình đó cũng là việc vượt xa mọi kế hoạch của mẹ.

mẹ cứ ngồi nhìn em rồi khóc, bây giờ mẹ mới hiểu cảm giác đau đớn trong hôn nhân như nào. tủi thân , đau lòng , ganh tị , cô đơn , tất cả những gì tồi tệ ngay lúc đó , nó dường như đang mời gọi mẹ đến vậy.

thế nên cái ngày mà naravit đến nhà để xin lỗi em , một tay mẹ cũng đã răn đe rằng ba phải cùng mẹ giúp naravit xin lỗi thành công. vì mẹ không muốn con trai của mẹ giống mẹ năm đó , đầy bất lực và đau khổ.

phuwin ngồi đó, trên chiếc ghế đá trong sân vườn, ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng những ngọn cây xung quanh. cả không gian tĩnh lặng, không một cơn gió, chỉ có tiếng thở dài của em vang lên trong đêm. cảm giác lạnh lẽo không phải đến từ không khí, mà từ chính tâm hồn cậu.

ngay lúc này , người em muốn ôm lấy chỉ có duy nhất một người.

là , pond naravit.

dù sao thì , cuộc sống của em từ lâu đã không còn là câu chuyện của sự vô tư , em cũng đã kha khá quen với những nỗi đau chôn sâu trong lòng, những kỷ niệm về ba mẹ, về một gia đình không trọn vẹn nhưng lại mang vỏ bọc hoàn hảo hơn bao giờ hết. ba em , người đã để lại trong lòng mẹ những vết thương khó lành, và trong lòng em là những câu hỏi không lời đáp.

em vẫn không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình cảm thấy được yêu thương là khi nào. mỗi lần nhìn thấy naravit , em lại tự hỏi, liệu tình yêu này có thật sự là tất cả? naravit có từng hiểu những gì phuwin phải chịu đựng không, hay naravit chỉ thấy vỏ bọc bên ngoài của em mà thôi?

phuwin khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho sự tĩnh lặng bao trùm, như một cách để em tạm quên đi nỗi đau trong lòng. nhưng vốn là không thể , cảm giác mất mát, sự cô đơn cứ bám riết lấy em , em cũng vốn không thể thay đổi được quá khứ, cũng không thể chạy trốn khỏi những gì đã xảy ra và những gì ở tương lai phía trước.

phuwin thở dài rồi nhẹ nhàng mở laptop trên tay, lắc đầu như thể muốn xua tan tất cả những suy nghĩ ấy. nhưng dù có cố gắng thế nào, sự tĩnh lặng vẫn khiến em không thể thoát khỏi bóng tối trong lòng mình.

- mẹ , con xin lỗi nhé. con vẫn chưa bù đắp lại cho mẹ được rồi.

phuwin rưng rưng , ánh mắt vẫn không rời khỏi không gian tĩnh lặng quanh mình. cảm giác mệt mỏi, đôi khi như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực em , mỗi bước đi, mỗi quyết định trong cuộc sống đều phải đánh đổi bằng những tổn thương không thể tránh khỏi.

em đã từng nghĩ rằng , khi gặp naravit , mọi nỗi đau không ai thấu sẽ tan biến đi vì sự nhẹ nhàng của anh. nhưng không , anh lại dành nó cho người khác , và bây giờ , thú thật là em vẫn chưa cảm nhận được điều đó. em tự hỏi , liệu tình yêu có đủ để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn em nữa hay không nhỉ?

/ 18.2.25 /

- xin chào ná , lại là mew đây. lên nhẹ chap này ít thoại nhiều văn , vì mình còn hơi mệt. bật mí , fic này se nhó.

chúc mng đọc vuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com