1. Hôn nhân giả
Pond, 27 tuổi, Phuwin, 25 tuổi, năm nay đã là một năm họ cưới nhau. Cuộc hôn nhân này mặt ngoài thì hạnh phúc, bên trong lại như hai người rưng một nhà vậy.
Hai người gặp nhau 2 năm trước, biết nhau qua mối quan hệ của bố mẹ hai bên. Từ lúc gặp, Pond đã thích cậu, luôn cố gắng tiếp cận, làm quen với cậu nhưng Phuwin lại không hề để ý đến anh. Dẫu vậy, bố mẹ hai bên vẫn quyết định sẽ cho hai đứa con của mình cưới nhau trong năm đấy luôn.
Để chiều ý hai người nên Phuwin đành đồng ý. Nhưng trước khi hai người về chung một nhà, cậu đã đưa ra điều kiện.
"Em biết anh cũng không muốn cuộc hôn nhân nên anh không cần phải làm gì quá. Em sẽ đồng ý cưới anh, nhưng em hẹn hò hay qua lại với ai thì sẽ không liên quan gì, anh cũng nên như thế đi. Sau khi em 30 tuổi, anh nếu muốn ly hôn với em cũng được, em không trách. Anh thấy thế nào?"
"Nhưng nếu mà anh thật sự thích em thì sao?"
"Vậy anh nên cố gắng dừng thích đi, có người khác ngoài em mà."
Pond cứ nghĩ rằng cậu cũng thích anh nên mới đồng ý kết hôn. Anh cứ tưởng rằng cậu đã thích mình qua bao nhiêu tháng theo đuổi nên mới chấp nhận kết hôn. Anh không muốn nhìn người mình yêu qua lại với người khác, nhưng cậu lại chia rõ ranh giới như thế. Dù có không muốn anh vẫn chấp nhận điều khoản mà cậu đưa ra.
Ở thánh đường, hai người chỉ đọc lời thề, đeo nhẫn cho nhau nhưng không trao nhau nụ hồn nào. Từ đó hai người đã thành vợ chồng, dọn về sống chung một nhà. Phuwin làm đồ họa máy tính, thường làm việc ở nhà, còn Pond thì là kiến trúc sư nên làm việc đêm muộn mới về. Pond về đến nhà thì cũng laf lúc Phuwin ra ngoài chơi bời.
Đi đâu hả? Đi bar, đi hẹn hò, không bao giờ cậu về nhà trước 2 giờ sáng cả. Nhiều khi Phuwin còn đi qua đêm, sáng mới về nhà. Dù có ngủ chung giường nhưng hai người ít khi cùng nhau đi ngủ. Lúc ngủ được cùng nhau thì mỗi người quay một bên. Pond có muốn ôm cậu thì anh cũng không thể vì đến gần thì lại bị đẩy ra.
Dù thế Pond không thể ngừng yêu cậu, mỗi ngày anh lại yêu cậu nhiều hơn, cũng đau đớn vì cậu nhiều hơn. Mỗi lần thấy cậu cười vui vẻ vì nhắn tin với người khác, người ấy còn đến tận nhà để đón cậu đi chơi. Đúng thật là mỗi lần như vậy chỉ muốn cản lại, nhưng mà có quyền gì đâu cơ chứ. Chẳng thể ngừng lại cái cảm xúc này đối với cậu, mỗi lần mà cậu cười với anh thật ấm áp, như ánh nắng vậy. Có thể là chỉ cần có thể nhìn thấy cậu là đã rất hạnh phúc rồi.
Mỗi ngày anh lại chăm sóc cậu nếu mà về nhà muộn hoặc say. Mỗi lần như thế anh sẽ lau người thật kỹ cho cậu rồi lên giường ôm chặt thân hình của cậu vào trong lòng. Đắng lòng nhất chính là việc cậu thường đau eo, không thể đi lại được nếu cậu đi qua đêm hay là gọi tên người khác khi anh chăm sóc cậu. Nhưng vì đã đồng ý với điều khoản cậu đưa ra, anh cũng không thể có ý kiến.
.
Một buổi tối, Pond về nhà nhưng vẫn phải làm việc đến một giờ sáng. Anh mới nhớ hôm nay cậu có hẹn với nhóm bạn của cậu và người con trai cậu đang hẹn hò, Alex. 2 giờ sáng, Phuwin lướt khướt, quay trở về nhà, người đầy mùi rượu. Bước đi còn không vững, cứ bám tường mà lết đi.
"Giờ này em đã về rồi hả ?"
"Anh...ực...quan tâm làm gì"
Cậu vừa nói vừa nấc lên.
"Thôi nào, để anh đưa em vào phòng."
Nói xong Pond liền choàng tay qua vai cậu, đỡ cậu đi vào phòng. Đi được vào phòng, đưa cậu lên giường thì anh lại bị kéo lại, tay chống hai bên người cậu, mặt đối mặt. Vì say mà không hiểu sao Phuwin lại đưa tay áp lên mặt của anh
"Anh đúng là đẹp trai thật...ực.... sao không kiếm người mới đi?...Cứ phải quan tâm em làm gì?"
"Vì anh yêu em, yêu rất nhiều."
"Thích em làm gì cho uổng phí."
Dù nói thế Phuwin lại choàng tay qua cổ của anh, kéo đầu anh xuống rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn nhẹ dần trở nên mãnh liệt hơn, hai bên cứ liên tục liếm mút bờ môi của nhau. Nụ hôn cứ thế phải hai phút đến lúc cậu bỏ ra thì thiếp đi luôn. Đúng là trớ trêu, bảo là ngừng thích mình nhưng lại hôn mình như vậy.
Lại vào công cuộc lau người cho Phuwin, cơri áo sơ mi hững hờ ở trên người ra, lộ ra hai nhũ hoa màu hồng ở trước mắt cùng thân hình thon gọn, cuốn hút, dùng khăn lạnh lau cẩn thận từ tay đến ngực. Sau đó mặc chiếc áo màu ghi vào người cậu. Xuống chiếc quần ống rộng, Pond chỉ từ từ cởi cúc rồi mặc cho cậu một chiếc quần đen lên người.
Để bộ đồ bẩn vào chậu giặt sáng mai giải quyết, Pond cho Phuwin uống một cốc nước. Đột nhiên có một tin nhắn từ Alex
"Mai mình đi mua sắm một tí nhé, anh muốn chọn quà cho em."
Chua chát cười lên một cái, Pond nhìn lại Phuwin đang nằm trên giường mà lòng chợt nhói đau. Trèo lên giường, anh lại lần nữa ôm chặt con người đáng yêu vào lòng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán rồi nói lên vai từ
"Ước gì em cũng có thể yêu anh"
Rồi cũng thiếp đi ngủ.
__________
Cảm ơn đã ghé qua câu truyện thứ hai về PondPhuwin của tui nha. Truyện này tôi sẽ cố gắng update 1 chap một tuần vì rất thích cốt truyện này lắm. Nếu bạn thích chap này thì hãy để lại 1 lượt vote nhé. Khọp khun krab.
[6.3.22]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com