Gia đình nhà Gấu - Part 1
1. Một ngày ở với ba (ngài) Pond.
Phuwin vừa về đến nhà sau một ngày làm việc vất vả. Hôm nay cậu về sớm hơn dự định hẳn 1 tiếng. Trên đường cậu đã mua sẵn món mà hai ba con thích ăn nhất, với suy nghĩ là sẽ nhìn thấy hai con gấu một to một nhỏ ôm chầm lấy mình cùng nhau sắp xếp bữa cơm tối vô cùng ấm áp.
Vừa mở cửa ra. Đập vào mắt Phuwin là cái bãi chiến trường không thể tin nổi. Đồ chơi vứt đầy dưới sàn, ghế bàn đồ rơi lăn lóc nhìn như nhà vừa có một cơn cuồng phong quét qua. Đồ đạc mỗi nơi một góc. Phuwin hoảng loạn rơi cả túi đồ ăn dưới đất. Chưa cả tháo giày. Liền vội vội vàng vàng gọi to tên Pond với PermPoon.
"Permmm, Ponddddd hai người đâu rồi?"
"Ở trong này!!!!"
"Hai..hai ba con làm cái gì vậy hả!?"
Bước tới nơi tiếng Pond vọng, là phòng PermPoon. Vội vàng lao tới. Phuwin giật giật khoé mắt. Cảnh tượng bây giờ có chết Phuwin cũng không tin.
Mới sáng sớm, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, Phuwin mở mắt dụi dụi, với tay lên đầu giường tắt điện thoại. Kiểm tra lịch trình hôm nay, hôm nay cậu có lịch lúc 8 giờ kéo dài tới tận 6 giờ tối. Định ngồi dậy xuống giường thì một bàn tay vòng qua eo đã kéo cậu lại khiến cậu dựa vào lồng ngực ấm áp kia. Cùng với giọng nói siêu ngái ngủ.
"Ngủ thêm chút nữa đi...hôm nay anh không có lịch muốn ở bên em nhiều chút."
Phuwin xoay người rúc vào lòng người kia cọ cọ, nhưng rất đáng tiếc cho Pond. Cậu nay có lịch trình rồi.
"Pond, 8 giờ em phải có mặt tại sự kiện rồi."
Người kia mở mắt, nhíu mày nhìn em. Anh còn nghĩ hôm nay sẽ cùng em ở nhà bù đắp tình cảm sau nhiều ngày bận rộn với lịch riêng của hai người.
"Au...vậy là hôm nay em không có nhà à. Anh còn đang nghĩ hôm nay gia đình mình sẽ đi chơi với nhau."
Pond bày ra bộ mặt có chút hờn dỗi. Anh đã nghĩ ra ngày hôm nay gia đình mình sẽ đi đâu chơi rồi.
"6 giờ tối em sẽ về, lúc đó cả nhà mình cùng đi chơi nhé." Phuwin nựng má anh an ủi.
"Không muốn, muốn đi chơi cả ngày cơ."
Để kệ tay em nựng má anh Pond vẫn hờn dỗi nói.
"Hết nói nổi anh rồi đó. Vậy cuối tuần này nhé. Cuối tuần này gia đình mình đi chơi."
Phuwin chịu thua cái tính bướng này của anh chồng nhà mình rồi nên đành phải thoả hiệp theo ý muốn của anh.
"Krapp, Meow~" Rồi tiến tới hôn trán em một cái, hôn hai cái má xinh của em một cái, cuối cùng hôn môi em một cái thật kêu mới cùng em đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt.
Sau khi xong việc, hai người bước ra khỏi phòng. Phuwin thì xuống tầng nấu ăn cho cả nhà trong khi đó Pond tiến tới phòng PermPoon để gọi nhóc con nhà mình dậy.
"Dậy thôi nào, PermPoon."
Một nhóc con 5 tuổi vẫn đang ngái ngủ nghe thấy tiếng gọi liền cự mình quay sang chỗ khác để khò khò tiếp. Pond cười trừ nhìn PermPoon. Riêng về khoản ngủ phải nói giống Phuwin một chín một mười.
"Nhóc gấu của ba nay ngủ không thèm dậy luôn."
"Ngủ tới mức còn khò khò không tỉnh luôn chứ."
"Au. Không dậy thật hả."
"Không dậy là giao kèo của hai ba con mình huỷ nhé Perm."
Như nghe được, PermPoon liền tốc chăn bật dậy giọng mếu máo.
"Không chịu! Ba hứa rồi mà! Con dậy rồi, baba phải dạy con!"
Pond cười nhìn con gấu con đang dãy nảy lên liền lập tức đáp lại, xoa đầu nhóc con.
"Nếu vậy thì PermPoon phải làm gì?"
PermPoon nghĩ ngợi một lúc rồi dùng bàn chân ngắn của mình lon ton chạy vào nhà tắm. Pond cũng đi theo vào. Nhóc chèo lên ghế, nhờ ba bóp hộ tuýp kem yêu thích rồi một tay đánh thật kĩ, một tay xúc miệng. Sau khi khoe hàm răng trắng xinh trước ba. Đợi ba gật đầu mới bắt đầu dùng khăn lau sạch mặt. Xong mọi việc đợi ba đánh giá một like cho bé. Bé mới kêu ba bế bồng mình xuống nhà.
Bước tới gần phòng bếp, mùi hương thức ăn đã bay khắp phòng khiến bụng hai ba con liền réo lên ùng ục. Bế Perm nhanh chóng ngồi xuống ghế. Pond tới chỗ bếp lấy thìa rĩa phụ em. Đồ ăn đã xong Phuwin tháo tạp dề rồi bưng đồ ăn tới chỗ hai ba con. Kèm theo đó là hai cốc sữa.
"Ăn thôi."
"Con mời ba, mời bố ăn cơm."
Cả nhà bắt đầu ăn. Ăn được vài miếng Phuwin liền nói.
"Hôm nay là ngày nghỉ. Anh ở nhà chông Perm nhé. Còn nữa, cuối tuần này gia đình mình đi biển nhé. Hai ba con thấy sao?"
"Nghe theo em hết." Pond nói rồi nhìn Phuwin đầy yêu chiều.
"Con có ạ! Thích biển lắm! Đi biển! Đi biển."
Perm nghe thấy được đi chơi liền hớn hở ra mặt, miệng nhỏ không ngừng ngân nga, chân tay múa may quay cuồng cả lên lắc lư như thể hiện sự thích thú.
Xong bữa Pond rửa bát, Phuwin thì chuẩn bị đồ để chuẩn bị đi tới nơi có sự kiện. Trước khi đi Phuwin thơm vào má anh một cái, thơm PermPoon một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt hai ba con. Tới khi cánh cửa đóng lại. Pond với PermPoon nhìn nhau.
"Perm nay muốn chơi gì nào?"
"Con muốn làm theo giao kèo hôm trước!" Perm hào hứng nắm tay, ánh mắt long lanh nhìn về phiá Pond.
Pond nhoẻn miệng cười. Cuối cùng thì anh cũng có ngày hôm nay. Hâhhahah.
"Tốt lắm con trai của ba. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi."
Nguyên ngày hôm đấy. Pond đã chơi trò siêu anh hùng với PermPoon. Rủ thằng bé tạo trận địa đối kháng một một. Chưa hết. Bãi chiến trường của hai cha con còn lăn lên tầng hai cụ thể là phòng PermPoon. PermPoon không ngừng hào hứng mang mấy bạn gấu bông của mình ra cùng chơi trò ném gối. Chưa hết còn ném mấy cục giấy đã được vo tròn vào người ba mình. Pond cũng không kém cạnh. Lấy cung tên đồ chơi của Perm trực tiếp bắn về phía con mình. Hai người chơi quên cả thời gian cho đến khi, Pond bị một chiếc bóng bay về phía mình rồi lăn đùng giả chết. Trò chơi mới kết thúc.
Hai ba con cười lớn rồi nằm trong phòng PermPoon. Nhóc chơi hăng hái tới độ mệt bở hơi tai vì chạy nhảy quá trời. Pond nhìn đồng hồ trong tay đã tới gần trưa. Anh quyết định đặt đồ ăn. Vì một lí do rất đơn giản, Phuwin cấm anh động tới bếp.
Đâu phải tự nhiên cấm đâu, có nguyên do cả. Hôm đó Pond học tóp tóp kêu rằng nấu ăn cũng thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Đường đến trái tim nhanh nhất là dạ dày. Pond hí hửng quyết định làm món Phuwin thích. Sẽ không có gì đáng nói nếu không phải anh suýt làm bếp cháy, lửa cháy phừng phừng khói mù mịt cả lên như phóng hoả, may mắn đúng lúc Phuwin đi về, nhanh chóng cầm bình chữa cháy tới kịp không thì cái nhà này sáng nhất Vịnh Thái Lan. Từ đó, Phuwin cấm Pond không được tới phòng bếp dù chỉ là một bước. Chỉ được phép bước vào khi rửa bát.
Anh mà bước tới thì sẵn sàng nhận cơn thịnh nộ từ Phuwin Tang đi là vừa.
"Perm con muốn ăn gì?"
"Con được phép ăn gà rán không ba?"
"Không được. Bữa trước con ăn rồi, bữa này con không được ăn đâu Perm."
Perm buồn bã nhìn ba Pond.
"Vậy không được ăn ạ. Vậy con có được ăn bánh kem dâu không ạ?"
"Cái này cũng không được. Con đang bị bố phạt đó. Chưa chừa hay sao mà đòi bánh kem."
Perm mếu máo nhìn hai món yêu thích đã không được ba đồng ý. Bé trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền nghĩ tới món bé thích thứ ba.
"Ba ơi mì ý sốt kem được không ba. Món đó con thích lắm mình ăn được không ba."
"Oke. Để ba đặt.
Hai ba con trong lúc đợi đồ ăn tới đã lăn nhau xuống nhà ngồi xem phim hoạt hình. Nhóc Perm đang chăm chú cùng Pond xem siêu anh hùng. Điện thoại Pond liền có một cuộc gọi điện tới, là của Phuwin. Pond nhấc mấy.
"Alo, anh nghe."
[Hai ba con ở nhà thế nào rồi. Perm không quấy chứ? Đã ăn gì chưa?]
"Yên tâm. Con với anh ở nhà rất vui. Hai ba con đang đợi đồ ăn rồi."
[Vậy em yên tâm rồi. Nhớ cho Perm ngủ trưa, trong tủ có hoa quả em gọt sẵn rồi đó. Hai ba con nhớ lấy ăn nhé.]
"Oke em yêu. Đi làm có vất vả lắm không? Có cần anh tới đón không?"
[Không cần đâu. Em tự về được. Cho em gặp Perm tí nào nhớ nó quá.]
"Perm ơi. Bố muốn gặp con này."
Perm đang chăm chú xem phim nhhe thấy bố nhỏ liền chạy tới. Pond đưa điện thoại cho Perm cầm. Perm nhìn thấy bố nhỏ liền bắt đầu bô bô kể chuyện.
"Bố ơi nay Perm với ba chơi vui lắm ạ. Ba lớn cho con chơi rất nhiều trò luôn ạ. Bao giờ bố về ạ?"
[ Perm ở nhà có ngoan không? Tối bố về, sẽ mang quà cho hai ba con luôn]
"Dạ. Perm ở nhà siêu ngoan luôn ạ. Ba Pond đúng không ba?"
"Ừm...Perm ngoan lắm. Không quấy đâu."
Sẽ không có gì nếu như Pond không nhìn quanh nhà mình. Nguyên đống đồ chơi vương vãi. Và mấy đống pháo đài hai ba con dựng lên. Nhưng Pond kệ vì sau khi ăn xong và nghỉ chưa anh tính sẽ cùng Perm chơi tiếp. Anh dặn lòng là trước khi Phuwin về anh sẽ dọn nhà không thì cái đầu anh đem đi vặt cho cá ăn. Pond dù có là người đàn ông trong gia đình thì trước vợ yêu anh chỉ có thể bật được đúng mỗi công tắc điện không hơn không kém. Phuwin nổi giận cả cái xóm này sợ chứ không riêng gì anh.
[Thôi nhé. Em cúp máy đây]
Sau khi tiếng điện thoại cúp hẳn. Chuông cửa cũng reo lên. Đồ ăn cũng đã tới hai ba con lúc này đã đói meo cả bụng liền như hổ đói mà xơi sạch hai bát mì ý.
Giờ đã là 11 giờ 30. Pond đưa Perm lên giường kể chuyện cho bé nghe rồi cùng lúc hai ba con lăn nhau ra giường ngủ luôn đến tận chiều. Perm thức dậy trước liền nhanh nhảu nhảy lên bụng ba đập đập cho ba tỉnh.
"Ba ơi! Dậy đi ba! Perm muốn làm giao kèo!"
Pond đang mơ màng ngụ ý không muốn tỉnh.
"Perm cho ba ngủ thêm đi...."
"Không chịu. Ba hứa với Perm rồi! Ba dậy đi. Ba. BAAAAAA" Perm không chịu thua, liền vỗ vỗ vào bụng ba tiếp rồi hét to cho ba tỉnh.
Pond ôm gối nhưng rồi cũng bất lực với thằng con mình. Ngồi dậy cù lét Perm một cái như trả đũa việc Perm phá giấc ngủ của mình. Perm bị chọc lét liền cười ha hả, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng.
"Chừa cái tội con phá ba ngủ."
"Ha ha...ba Pond xấu! ...ba Pond thất hứa haha"
Pond thôi không cù con nữa liền hì hì bế bé lên. PermPoon nhíu mày phồng má vì trận cù lét vừa nãy.
"Ba Pond xấu!"
"Au. Ba xấu hồi nào? Siêu cấp đẹp trai đấy nhé!"
"Ba xấu! Ba xấu! Chỉ có bố đẹp trai thôi!"
"Hừ nhóc con. Nói thế ba biết trả lời kiểu gì?"
PermPoon lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu ba mình.
"Con nói xem giao kèo của hai ba con mình nên huỷ thôi. PermPoon chê ba xấu mà."
PermPoon bĩu môi. Ba Pond lại mang chiêu này ra doạ bé rồi. Nào con học xong ba Pond đừng hòng mà lấy cớ này doạ bé nữa.
"Không tin ba nữa. Ba Pond xấu lắm. Ba Pond hư hơn Perm. Con mách bố Phuwin để bố tét đít ba."
PermPoon mếu máo như sắp khóc.
"Rồi không trêu Perm nữa. Ba dạy được chưa."
Perm liền long lanh đôi mắt. Vậy là bé sắp được học rồi. Nếu bây giờ mà bé có đuôi là cái đuôi ấy không ngừng lắc lư vì vui.
"Thật ạ!"
"Vậy gọi ba là gì nào?"
"Ngài Pond!"
"Hô hô giỏi lắm con trai của ta."
Nguyên buổi chiều hôm đó Pond đã dạy PermPoon bí kíp chỉ có thể là con của ngài Pond mới được học.
Quay trở lại đoạn đầu. Phuwin đang đứng trước cửa phòng PermPoon. Trước mặt cậu hai con người một to một nhỏ. Một người đu cửa, một người bé hơn thì đang ngồi trên nóc tủ quần áo. Phuwin hoảng loạn kêu lên một tiếng.
"Hai..hai ba con làm cái gì vậy hả!?"
"A bố Phuwin về rồi! Bố xem này con học được bí kíp leo tường ba Pond chỉ rồi này! Ba thấy con siêu không?"
PermPoon đang ngồi chiễm trệ trên tủ. Làm dáng Spider Man vô cùng điệu nghệ hào hứng khoe ba của mình
"Anh đang giúp con trèo tường, em thấy hai ba con anh siêu không? Nhóc Perm siêu thông minh luôn. Anh dạy nó đu cửa mà con lên tủ ngồi luôn rồi. Nhóc con đỉnh lắm đó!!!"
Pond vui vẻ trèo xuống khỏi cửa nói cho em yêu nghe chiến tích của mình.
Phuwin run run nắm tay mình. Đôi mắt đã hằn lên sự tức giận, miệng nghiến răng ken két.
"Trời ơi! Perm! Con xuống ngay! Sao lại ngồi trên đấy! Biết nguy hiểm lắm không! Leo xuống ngay cho bố!"
Pond vội vàng lấy ghế bế PermPoon xuống. Hai ba con sau khi đứng trước mặt bố nhỏ liền quỳ xuống nhận tội. Mỗi lần bố nhỏ dùng giọng điệu này là y nhưng rằng hôm đấy bố nhỏ rất tức. Tốt nhân nên nhận mình sai. Không sai cũng phải nhận là sai.
"Còn anh nữa! Nhà cửa thì như bãi chiến trường. Vừa về đến nhà tôi còn tưởng có trộm vào nhà liền sợ hãi tìm anh và con. Còn anh thì sao? Anh còn làm tôi thốt tim. Ai bảo anh dạy con cái này hả? Bao nhiêu thứ hay thứ tốt không dạy! Anh dạy con leo lên tủ lên cửa ngồi! Pond Naravit. Anh là muốn tôi tức chết đúng không? Hôm nay tôi không về sớm để chứng kiến cảnh tượng này anh còn tính dạy con cái gì nữa?"
"Anh xin lỗi em ...."
"Bố ơi...là con kêu ba dạy...bố đừng trách ba...con xin lỗi ạ."
Phuwin tiến tới giường ngồi phịch xuống. Tay day trán. Thở hắt một hơi. Kiềm chế lại cơn giận của mình.
"Hai ba con các người dọn ngay cái bãi chiến trường đi...."
Thấy hai người vẫn quỳ gối cúi đầu ngồi im lìm. Phuwin lại như nổi cục tức.
"Còn không mau xuống? Muốn tôi tức điên lên mới chịu dọn à?"
"Vâng anh xuống làm ngay!"
"Dạ bố!"
Hai ba con một lớn một nhỏ. PermPoon thì sắp xếp đồ chơi của mình cho vào thùng. Pond thì dọn lại cái pháo đài hai ba con dựng lên. Sau một lúc lâu sau. Hai ba con người ướt nhẹp mồ hôi đã dọn xong bãi chiến trường mình đã gây ra. Còn bãi chiến trường trong phòng PermPoon nữa.
Pond với PermPoon thì thầm to nhỏ làm cách nào để bố nhỏ đỡ giận. Hai người rón rén đứng trước cửa. Vừa mở hé cửa phòng PermPoon. Thấy căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp ngay ngắn. Pond liền biết là Phuwin đã dọn. Nên tiến tới phòng ngủ của hai người. Thấy Phuwin vừa tắm xong bước ra ngoài đang lau khô tóc. Pond với PermPoon liền chạy vội tới một người ôm eo một người ôm chân rống lên.
"Em ơi anh sai rồi...huhu... anh xin lỗi...anh hứa sau này không dạy PermPoon nghịch dại với chơi trò nguy hiểm này nữa đâu..."
"Bố ơi. Đừng giận con với ba nữa mà. Con xin lỗi bố, PermPoon hứa không như thế nữa."
Phuwin bị đánh úp từ hai phía liền chưng hửng bộ mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi vừa dỗ con gấu lớn đang bù lu bù loa, vừa dỗ con gấu nhỏ đang ôm chân khóc rống lên.
"Rồi rồi. Hai ba con bỏ bố ra nào. Bố sắp nghẹt thở rồi."
"Không giận thật chứ?" Pond mắt dưng dưng nhìn Phuưin.
"Bố hứa đi." PermPoon sụt sịt mũi ngước lên.
"Bố hứa bố không giận. Nhưng bố thù dai. Làm sai thì phải chịu phạt. Hai ba con sẽ phải dọn nhà trong ba tháng tới."
Phuwin cười nhoẻn miệng nói ra hình phạt. Hai ba con nhà gấu liền ỉu xiu
"Vậy anh đi làm về vẫn phải dọn à?"
"Đúng vậy. Hay em tăng lên cho anh thành sáu tháng nhé?"
"Au. Đừng mà..."
"Hai ba con mau tắm đi. Người mồ hôi mồ kê hết cả rồi. Em bật nước rồi đó hai ba con tắm nhanh rồi ra."
Phuwin nói rồi định đi xuống dưới tầng. Pond liền kéo em lại giọng cún con như đòi thưởng.
"Phuwin hôn hôn của anh đâu?"
"Trước mặt con anh không ngại à?" Phuwin nhíu mày, từ khi nào Pond Naravit thành ra thế này?
PermPoon hiểu ý liền chạy tọt vô phòng tắm.
"Đó con đi rồi. Hôn hôn của anh đâu?"
Phuwin hết nói nổi liền hôn chụt một cái vào môi anh ngượng ngùng đi xuống. Pond được hôn rồi cũng vui vẻ vào phòng tắm.
Tối hôm đó cả gia đình quây quần ăn bữa cơm cùng nhau, ai cũng cười đùa vui vẻ vô cùng ấm áp. Một ngày của gia đình nhà Gấu kết thúc.
__________
Tôi nghiện cháu tôi rồi mấy bà ơi. PermPoon siêu yêu luôn. Siêu giống ngài với por luôn chời ơi. Tôi yêu cái gia đình nhà Gấu này quá. Ai hóng phần tiếp khum. Định làm cái này mấy phần lận. Cháu tôi yêu quá. Trong máy toàn là ảnh cháu thôi.
😭😭😭😭
Chứng nghiện con, nghiện cháu của tôi tới sớm vậy rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com