My Boo Still Boo - END
NOTE: Có bất ngờ ở cuối á. Phải đọc hết rồi mới được xem nha. Không thì mọi người không hiểu đâu.
Tiếng ồn ào xáo trộn, rộn rã như một lễ hội lớn. Từng đợt âm thanh dồn dập bủa vây quanh cậu như sấm động trong tai. Phuwin mở mắt, ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp nơi. Trước mặt cậu là một đoàn người mặc y phục đen đỏ, dẫn đầu bởi Diêm Vương, hai bên là Hắc Bạch Vô Thường, đang chờ sẵn.
Diêm Vương cười mỉm, giọng trầm ấm mà đanh thép:
"Công thần đã trở về. Còn đứng đấy hô to lên cho ta coi. Tụi bây sịt ngòi rồi à? Vỗ tay đâu? Vỗ to lên!"
Pháo giấy tung lên, vàng rực cả một khoảng trời. Hàng trăm linh thể cúi đầu chào đón cậu. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ người cậu đó là công đức kim quang, chỉ dành cho những người có công với Địa Giới. Có lẽ vì cậu đã ngăn hắn xuống Địa Phủ, hóa giải chấp niệm cũng coi như ngăn cản được xáo trộn tam giới. Bởi vậy bây giờ toàn thân cậu phủ đầy công đức kim quang lấp lánh. Đây chính là vốn liếng ngàn vàng để cậu đầu thai. Lần này cậu phải chọn cái số thật tốt mới được không con nhà tài phiệt thì cũng phải là phú nhị đại giàu có ba đời.
Cậu gật gù trong đầu, rồi nhớ tới những món đồ hắn đã đốt xuống cho cậu vì nãy giờ Hương Hỏa Express vẫn chưa nhận được cuộc gọi cháy máy bên họ.
"Mấy món đồ Pond đốt cho tôi đâu? Bên Hương Hỏa Express giao chưa?"
Diêm Vương sững lại, ánh mắt lóe lên một thoáng tránh né.
"Người đã đầy công đức, còn để tâm mấy thứ vật chất ấy làm gì?"
Phuwin khựng lại một giây, rồi ngước mắt nhìn thẳng, giọng rắn rỏi:
"Tôi hỏi là mấy thứ đó hiện ở đâu."
Câu hỏi không thể né tránh. Cả gian điện bỗng chùng xuống. Không khí ồn ào tan biến trong thoáng chốc. Hắc Vô Thường tiến lên một bước, nét mặt căng thẳng, vai hơi khom, ánh mắt cụp xuống.
"Bẩm ngài... Địa Vương... đã vô tình gây ra lỗi với Thượng Giới."
"Nên.. nên đống đồ kia phải đem ra bồi thường hết rồi ạ." Bạch Vô Thường cũng khúm núm nói ra sự tình.
Tiếng bước chân lặng lẽ của Diêm Vương phía sau như muốn rời khỏi gian điện. Nhưng chưa kịp quay gót, giọng Phuwin vang lên, sắc lạnh như dao chém vào không gian.
"Ông dám!"
Ánh mắt cậu rực lên, như thiêu cháy. Môi mím lại, ngón tay khẽ siết, cả người toát ra một loại uy nghiêm khiến mọi linh thể trong phủ đều phải nín thở.
" Mẹ kiếp. Lão già thối, dám lấy đồ của tôi! Còn định lủi đi đâ!"
Diêm Vương cười hề hề rồi sau đó phóng chân chạy đi mất.
Phuwin liền không ngần ngại giật cái múc canh siêu to khổng lồ của Mạnh Bà mà rượt theo Diêm Vương tính sổ. Nay sổ cũ với sổ mới gộp lại tính cả thể luôn lão già thối.
Mạnh Bà cũng đuổi theo, miệng không ngừng hốt hoảng kêu la:
" Đừng mà bản limited đúc bằng vàng nguyên chất của ta đó. Đừng mà! Trả lại ta điiiii"
" Lão già chết bằm. Đứng lại! Trả lại đồ cho ta!"
Sau một hồi gà bay chó sủa. Phuwin cũng nắm được tay áo Diêm Vương. Diêm Vương xoay người, mặt nén nụ cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn mang một vẻ giảo hoạt khó dò.
"Ta không có cách bồi thường cho người... nhưng có thể đưa người một tin."
Giờ lão phải giữ cái mạng của mình đã. Người cậu giờ đầy công đức lão có mười cái mạng cũng không dám động.
Phuwin nhướng mày, hừ một tiếng:
"Không thèm. Trả lại con đồ đây, không nói nhiều!"
Diêm Vương thần thần bí bí nói.
" Nhưng tin này liên quan tới Pond Naravit thì sao?"
Phuwin nhếch mép:
"Lão già đừng hòng lừa tôi." Giọng Phuwin lạnh băng, sắc như dao cắt. Đôi mắt cậu tối lại, nhìn thẳng vào Diêm Vương. "Chấp niệm của anh ấy đã tan anh ấy đã hứa với tôi sống thật tốt rồi."
Diêm Vương không đáp. Ông chỉ thở dài, rồi vung nhẹ tay áo. Một làn khói xám mờ từ lòng bàn tay bốc lên, lan tỏa như sương mù rình rập. Trong màn khói ấy, một ảo ảnh chậm rãi hiện ra.
Phuwin đứng chết lặng.
Pond đang quỳ rạp trên sàn nhà lạnh toát của căn biệt thự. Thân thể cởi trần phủ đầy máu và mồ hôi, tay hắn siết chặt bài vị có khắc tên "Phuwin". Mắt hắn nhắm nghiền, mặt trắng bệch, từng hơi thở như xé toạc lồng ngực. Những đường hình xăm trên người hắn chúng đang phát sáng đỏ rực như than hồng, rỉ ra từng giọt máu, giống như chính da thịt hắn đang bị nung chảy từ bên trong.
Một tiếng nấc khô khốc bật ra khỏi cổ họng Pond. Hắn nghiến chặt răng, nhưng toàn thân run lên từng chập. Mấy lá bùa dán quanh phòng cũng bắt đầu phát sáng dữ dội, tạo nên một không gian vừa lạnh buốt vừa quỷ dị đến nghẹt thở. Rồi hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Thứ chất lỏng đỏ sẫm thấm xuống sàn, loang ra như vết thương vô hình đang lây lan.
Phuwin rít một hơi thở nghẹn. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt giãy giụa.
"Chuyện này là gì... chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"
Diêm Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt u trầm, râu khẽ rung theo từng hơi thở:
"Những hình xăm đó. Chúng là nghi thức cấm. Thứ khắc lên da thịt hắn nó ăn sinh mạng hắn mà sống, uống máu hắn để duy trì, gặm nhấm tủy xương hắn để lớn lên. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chạm vào người đã chết."
Câu nói cuối cùng buông ra như nhát dao cắm vào ngực Phuwin.
Tại sao? Tại sao hắn lại làm vậy? Phuwin gần như không thở nổi. Cậu siết chặt hai bàn tay, run rẩy. Hắn điên rồi. Điên đến mức tự biến mình thành vật hiến tế chỉ để được thấy cậu.
"Có... có cách nào xóa được không?" Giọng Phuwin nghẹn lại. "Con đã rời khỏi nhân gian rồi. Anh ấy đâu còn lý do gì để giữ lại mấy thứ này nữa."
Diêm Vương lắc đầu, ánh mắt sâu hút không thấy đáy:
"Một khi nghi lễ hoàn tất, hình xăm đã chọn chủ. Dù con có quay lại cũng không thể cứu hắn được nữa."
Phuwin cắn chặt môi. Máu rỉ ra nơi khoé miệng.
Trong làn khói ảo ảnh, Pond đang quằn quại co rúm người, hai tay ôm lấy ngực, hơi thở đứt quãng. Nhưng hắn vẫn không gào lên. Không kêu cứu. Như thể nỗi đau đã là thói quen.
Rồi, cuối cùng, khi ánh sáng từ hình xăm dần tàn lụi, hắn gắng sức kéo thân thể bê bết máu của mình tựa vào chiếc ghế gần đó. Một hơi thở dài, mệt nhọc và tuyệt vọng, trượt ra từ bờ môi tái nhợt. Hắn lau máu nơi miệng bằng mu bàn tay run rẩy, rồi đứng dậy, lảo đảo bước về phía phòng tắm như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì.
Cậu không chịu được nữa.
"Anh ấy còn sống được bao lâu nữa..." Phuwin hỏi, môi cậu run lên, tiếng nói như từ vực sâu vọng về.
Diêm Vương im lặng rất lâu. Rồi ông nói:
"Chỉ còn một tháng."
Một tháng. Phuwin đứng như bị đóng băng. Cậu nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó trong miệng, đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt đến bật máu. Hắn chỉ còn sống một tháng. Cũng tốt hắn chỉ cần chịu đựng thêm một tháng là hắn được giải thoát rồi, tái sinh luân hồi, quên hết chuyện cũ. Với hắn đó cũng là một sự giải thoát. Hắn sẽ quên tất cả. Hắn cũng sẽ không vì yêu cậu đến điên dại mà làm hại bản thân nữa.
Diêm Vương nhìn Phuwin. Ánh mắt ông không còn sự lạnh lẽo quyền uy thường thấy, mà thay bằng một thứ gần giống sự tiếc nuối. Ông nói, chậm rãi:
"Sau khi chết hắn sẽ bị giam giữ dưới tầng mười tám địa ngục. Không được luân hồi chuyển kiếp. Những gì hắn làm là nghịch lại thiên mệnh. Đó là cái giá hắn tự mình chọn."
Phuwin quay phắt lại. Đôi mắt cậu đỏ quạch, tràn ngập phẫn nộ và hoảng sợ. Diêm Vương chỉ lặng lẽ thở dài, cúi đầu:
"Ta không giúp được con. Đó là số mệnh của cậu ta."
Pond vẫn đến mộ cậu mỗi đêm.
Không còn cảnh đào bới đất lạnh hay lật bia mộ như kẻ điên. Hắn chỉ ngồi đó, tựa lưng vào tấm bia đá, mở nắp rượu, uống đến khi hồn phách cũng chao đảo. Rồi hắn khóc. Mỗi tiếng khóc như xé rách không gian, vang vọng tới tận Địa Phủ. Hắn gào, hắn nấc, có lúc cười như mộng du, có lúc đập đầu vào bia đá như muốn chết theo cậu lần nữa.
Còn Phuwin. Cậu nóng ruột muốn chết, Cậu xoay người trong sương khói, ánh mắt đỏ bừng. Phuwin chỉ muốn nhập mộng cho tên điên kia một trận, cho hắn tỉnh ra. Nhưng rồi Diêm Vương chỉ nhún vai:
"Chấp niệm đã giải. Không thể nhập mộng được nữa."
"Giải? Giải cái quỷ gì mà đêm nào tên đó cũng mò đến?" Phuwin gào lên, tóc dựng ngược.
Diêm Vương ngẩng đầu nhìn khói hương bay, tay vẫn cầm quạt phe phẩy:
"Thế thì ta chịu."
Trong lòng ông ta, lại nghĩ thầm:
"Giải chấp niệm ân hận vì cái chết của con, chứ có giải chấp niệm với con đâu..."
Phuwin phát điên lên thật sự. Cậu chỉ thẳng tay vào làn khói đang hiện rõ hình bóng Pond say mềm dựa vào bia mộ:
"Cái bộ dạng dở sống dở chết này còn kéo dài tới bao giờ nữa hả?"
Diêm Vương liếc xuống sổ sinh tử, giọng nhàn nhạt:
"...Sắp rồi."
Phuwin nghĩ sắp là 2 tuần chí ít thì là gần 1 tháng. Cậu không nghĩ cái "sắp" đó lại là ngày hôm sau.
Hôm ấy, Địa Phủ đột nhiên náo động. Phuwin cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc đang bị áp giải xuống cổng âm ty. Cậu chạy đến.
Từ xa, Pond đang bị Hắc Bạch Vô Thường trói bằng xích linh hồn, kéo lê từng bước nặng nhọc. Thân thể gầy rộc, gương mặt trắng nhợt, băng vải phủ kín những vùng da từng bị khắc hình chú. Mỗi bước đi như thể rút cạn chút hơi thở cuối cùng trong người hắn.
Phuwin quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:
"Ông giết anh ấy?"
Diêm Vương đang uống trà thì ho sặc đến phụt sạch ra áo, mắt trợn tròn:
"Ăn nói cho cẩn thận! Đừng có nhét chữ vào miệng ta! Cậu ta hết dương thọ thì phải xuống, không liên quan gì đến ta cả!"
Ông gãi đầu, lẩm bẩm:
"Chắc do cậu ta muốn chết quá nên mới rút ngắn kỳ hạn thôi."
Phuwin nhìn Pond, tim nghẹn lại.
Mới nửa tháng không gặp, hắn đã tiều tụy đến mức gần như không nhận ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ thoáng ngỡ ngàng. Rồi khi trông thấy cậu, hắn sững người.
"Phu Phu?" Hắn lắp bắp, giọng run như một sợi chỉ bị gió cuốn. Đôi mắt đỏ hoe sáng rực lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. "Sao em còn ở đây...? Không phải đã... đi đầu thai rồi à?"
Hắn nuốt khan.
"Anh đã làm đúng những gì em bảo mà..."
Phuwin cắn chặt môi. Cậu nói không chớp mắt:
"Diêm Vương bảo công đức em chưa đủ. Phải đợi ba năm nữa."
Nói dối. Cậu đang nói dối. Cậu không có ý định đầu thai. Lí do thực sự là cậu không thể để hắn không thể luân hồi chuyển kiếp. Hắn chỉ vì yêu cậu đến mức làm chuyện nghịch thiên như vậy. Có thì cậu cùng chịu với hắn.
Diêm Vương lập tức đập bàn. Quạt rơi xuống đất. Râu dựng ngược như sắp hóa rồng.
"ỦA? ALO???"
Phuwin nháy mắt ra hiệu cho Diêm Vương tiếp tục buổi phán xét. Nhận tín hiệu, Diêm Vương chau mày, đứng dậy, giọng trầm thấp đầy uy quyền vang vọng khắp điện âm ty:
"Pond Naravit Lertratkosum nhà ngươi dám dùng nghi thức cấm, nghịch lại thiên đạo. Theo luật, tội này đáng bị đày xuống tầng thứ mười tám, chịu trăm năm khổ sai."
Pond cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Diêm Vương, ánh mắt trống rỗng như thể mọi phán quyết đều chẳng còn quan trọng. Hắn khẽ gật đầu,bật ra một tiếng "Ừ".
Phuwin không nhịn nổi. Cậu bước nhanh tới, túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng đánh cho một cái vào trán:
"Anh bị ngốc thật rồi đúng không? Biết rõ hình xăm đó đổi bằng mạng sống, vậy mà cũng dám khắc nó lên người cho được?"
Pond cười khẽ, một nụ cười bình thản kỳ lạ:
"Nếu không làm vậy thì làm sao có thể chạm được vào em? Làm sao gặp được em lần nữa?"
Phuwin tức đến run người, cậu đấm thêm mấy phát.
" Giờ thì hay rồi, xuống tầng 18 khổ sai trăm năm tha hồ mà nếm mùi đau khổ nhé"
Pond nhếch mép, môi bật ra một câu nhẹ tênh:
"Xót à?"
Phuwin không nói không rằng, giơ chân đạp một cái đau điếng.
"Cút! Ai thèm xót anh!"
Diêm Vương ho khan, truyền âm đến bên tai Phuwin:
"Con à... đây là chỗ làm việc của ta. Cả đám dân âm giới đang ngồi xem như hát bội đó. Nể mặt ta chút đi..."
Phuwin cau mày, thở mạnh một hơi rồi quay sang đỡ Pond dậy. Cậu siết chặt tay hắn, nghiêm trang quỳ xuống giữa điện.
"Ngài Diêm Vương." Giọng Phuwin trầm lại, dứt khoát. "Những việc Pond Naravit làm, dẫu trái đạo trời, nhưng đều bắt nguồn từ con. Chính vì con mà anh ấy phạm sai. Con xin lấy toàn bộ công đức của mình để đổi lấy việc giảm án cho anh ấy."
Diêm Vương cau mày, râu dựng lên như cơn sóng sắp trào.
Pond quay sang nhìn cậu, siết tay lại.
"Không được!" Giọng hắn khàn đi, như trút hết hơi tàn cuối cùng.
Phuwin quay đầu, trừng mắt:
"Anh câm mồm cho em nhờ!"
Diêm Vương ngồi trên ngai, tay vuốt râu, mắt nheo lại đầy cân nhắc:
"Phuwin. Số công đức đó đủ để con có một kiếp sau thuận buồm xuôi gió, vinh hoa phú quý ba đời. Con suy nghĩ kỹ chưa?"
Phuwin không do dự. Cậu gật đầu, dứt khoát:
"Con suy nghĩ kỹ rồi ạ."
Pond còn định phản đối, nhưng chưa kịp mở lời, Phuwin giơ tay thẳng tay đánh vào gáy hắn một cú chí mạng.
Pond bất tỉnh.
Hắc Bạch Vô Thường tròn mắt. Diêm Vương thì há hốc mồm.
Thì ra... cũng có thể làm như vậy sao?
Phuwin ngồi xuống, ngay ngắn bên cạnh hắn, cười dịu dàng:
"Giờ thì tuyên án đi ạ."
Diêm Vương chớp mắt. Rồi ông đứng lên, phán giọng đầy uy nghiêm:
"Xét thấy Phuwin Tangsakyuen từng là công thần Địa Phủ, công đức sâu dày. Pond Naravit vì yêu mà sai, nhưng lòng không tà. Xét tình, xét lý, phạt mười năm khổ sai, thi hành ngay lập tức."
Một tấm lệnh xét xử hiện lên trước mặt. Hắc Vô Thường đưa dấu mộc tới. Pond đã ngất, không thể ký tên. Phuwin cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt cùng tay mình lên dấu mộc, ấn xuống.
"Cạch."
Tiếng đóng dấu vang lên giữa Địa Phủ.
Mãi tới tận chiều, Pond mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Ánh sáng từ ô cửa nhỏ hắt vào, rọi lên gương mặt xanh xao của hắn. Mí mắt nặng trĩu khẽ động, chậm rãi mở ra. Hắn nhìn quanh căn phòng rồi nhớ tới câu nói mà cậu nói với hắn:
"Anh đã lo cho em một cuộc sống không phải lo gì cả"
Đúng như lời cậu nói, hắn đã cho cậu một cuộc sống như thế.
Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân rất nhẹ. Phuwin bước vào, tay cầm một bát cháo còn nghi ngút khói và một cốc nước ấm. Thấy hắn tỉnh lại cậu liền nói:
"Anh tỉnh rồi à." Giọng cậu rất nhẹ, như thể đã đợi giây phút này suốt cả một buổi chiều.
Cậu từ tốn kể lại cho hắn nghe về buổi phán quyết dưới Địa Phủ. Pond không nói gì. Đôi mắt cụp xuống, nhìn vào bàn tay đang siết lại rồi lại thả lỏng, như một thói quen vô thức khi hắn thấy mình có lỗi với cậu.
"Em không cần làm vậy vì anh." Giọng hắn nghẹn lạn. Hắn đưa hai tay ôm mặt, tránh ánh nhìn của cậu.
Phuwin đặt bát cháo xuống, nghiêng người, đưa tay gỡ lấy hai bàn tay đang che khuất gương mặt hắn.
"Em thích thế đấy. Anh ngăn được em chắc?"
Câu nói nhẹ hẫng, cùng với nụ cười tinh ranh nhìn hắn.
Hắn không đáp, môi mím chặt. Phuwin nhích lại gần, cụng trán vào hắn, trán chạm trán. Cậu thủ thỉ với con người kia.
"Nếu áy náy đến vậy. " Phuwin khẽ cười, mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn "Thì dùng cả kiếp sau để đền cho em đi."
Phuwin bật cười khẽ, lần tay vuốt nhẹ gò má hắn:
"Anh là người dây dưa với em trước đấy nhé."
Hắn ngẩng mặt, đôi mắt đen lay láy cuối cùng cũng phản chiếu một tia sống. Giọng hắn thấp, nhưng đầy ý tứ:
"Ừ là anh dây dưa với em trước."
"Thế có hối hận không đấy?" Cậu hỏi, tay nghịch nghịch tay hắn.
Hắn không đáp. Thay vì lời nói, hắn vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu xuống giường. Hắn hôn cậu. Một nụ hôn mang theo tất cả sự ăn năn, đau khổ, yêu thương và biết ơn dồn nén bấy lâu. Mãi đến khi buông ra, đôi môi Phuwin đã ửng đỏ, phủ một lớp ánh nước lấp lánh. Cậu thở gấp, ánh mắt mơ hồ như vừa trượt khỏi thực tại.
Pond nhìn cậu, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng:
"Không. Không hối hận."
.
.
.
Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Trong mười năm ấy, Phuwin gần như đã trở thành một trong những linh hồn chăm chỉ nhất Địa Phủ. Hễ việc gì liên quan đến tăng công đức (2), dù là lao động tay chân hay nhiệm vụ khó nhằn, cậu đều xắn tay áo lao vào. Không một lời than vãn.
Diêm Vương ngồi trên ngai, tay nâng chén trà, liếc nhìn cậu mà chậc lưỡi:
"Con đúng là ngốc. Hắn chịu tội rồi, tích công đức nữa làm gì?"
Phuwin chỉ mỉm cười, không đáp.
Ngày 14, ngày hắn mãn hạn, cậu đã đứng sẵn ở cổng 18 đợi hắn. Cánh cổng khẽ mở. Ánh âm quang rọi xuống bậc đá xanh, và trong khoảnh khắc mơ hồ giữa mờ tối và tia sáng ấy, Pond Naravit bước ra.
Hắn gầy hơn nhiều so với lần cuối họ gặp nhau. Nhưng ánh mắt hắn sáng, nhưng tinh thần vẫn tốt. Hắn tháy Phuwin đứng từ xa đợi hắn.Cậu đứng đó, tay vẫy nhẹ. Pond thoáng sững người.
"Em... em vẫn còn ở đây?"
Phuwin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhẹ như gió lướt qua mặt nước:
"Ý là muốn tôi cút đi đúng không?"
Pond hoảng hốt vội vàng nắm lấy tay cậu:
"Không! Anh không có ý đó..."
Phuwin nén cười, buông tiếng thở khẽ rồi nhẹ nhàng siết tay hắn:
"Đi theo em. Có thứ này muốn cho anh xem."
Hai người cùng bước về phía Phòng Luân Hồi.
Trước cửa, Diêm Vương đã đứng chờ, bên cạnh là Hắc Bạch Vô Thường, và Mạnh Bà. Tay họ cầm những bó Hoa Chúc Phúc, một loài hoa chỉ dành cho những linh hồn đã sẵn sàng khởi đầu mới. Cánh hoa trắng nhạt, ánh lên từng sợi ánh sáng li ti như hơi sương.
Mỗi người trao cho họ một bó.
Phuwin không nói gì, chỉ lôi trong tay áo ra một chiếc điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ to tướng: "Đạt chỉ tiêu công đức." Cậu chìa về phía Diêm Vương như đòi phần thưởng.
"Ông chủ, cho tôi hai vé VIP đầu thai!"
Diêm Vương cười híp mắt, chỉnh lại chiếc mũ thêu chữ Luân Hồi, lững thững bước vào buồng "quầy vé":
"Ồ, tích đủ rồi à?"
Phuwin lắc nhẹ chiếc điện thoại, đắc ý nói:
"Chứ còn gì nữa."
Pond cau mày, nhìn sang cậu, ngơ ngác hỏi:
"Luân hồi cũng có vé VIP à? Nó là cái gì?"
Diêm Vương cười tủm tỉm, giải thích:
"Là được quyền chọn nơi đầu thai. Được chọn gia đình, số mệnh như ý!."
Pond quay đầu nhìn Phuwin, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Em... em tích cả đống công đức này... chỉ để chờ ngày này?"
Phuwin gật đầu.
"Chẳng phải anh hứa dây dưa với em rồi sao? Em đợi anh cùng thực hiện lời hứa đó."
Hốc mắt hắn đỏ hoe. Không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn ôm chầm lấy cậu, đầu tì vào vai cậu mà nấc khẽ. Rồi cậu kéo hắn lùi lại hai bước, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Thôi nào. Em đã chọn xong rồi. Hai gia đình siêu giàu, điều kiện tuyệt vời, môi trường học hành tốt. Kiếp sau, chúng ta làm đại gia."
Diêm Vương bật cười, đưa ra hai bát canh Mạnh Bà, hơi nước bay nghi ngút. Cánh cửa luân hồi phía sau từ từ mở ra bên kia là ánh sáng chói lòa.
Phuwin cầm một bát, đưa cho Pond.
"Vậy...Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau."
Pond nhận lấy. Hắn khẽ gật đầu:
"Ừ. Hẹn gặp lại em ở kiếp sau."
Cả hai cùng uống. Ánh sáng bừng lên. Hoa Chúc Phúc tung cánh giữa trời. Hai linh hồn cùng nhau tiến vào luân hồi.
.
.
.
20 năm sau. Một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu.
Ánh đèn chùm pha lê rọi lấp lánh khắp đại sảnh như sao sa, tiếng đàn violon dìu dặt vang lên trong tiếng cụng ly và lời chúc tụng giả lả. Nhưng ngoài ban công tầng cao, nơi ánh trăng bạc lạnh lẽo lặng lẽ đậu trên vai áo, lại là một thế giới khác yên tĩnh, thơ mộng khác biệt với âm thanh sống động bên trong.
Một chàng trai đứng tựa ban công. Chiếc ly thủy tinh trong tay hắn đung đưa, rượu đỏ sóng sánh như máu. Hắn không nhìn ai, ánh mắt lơ đãng về khoảng không phía xa, nơi ánh đèn thành phố chớp tắt như những ký ức chưa chịu tan đi.
"Ngài Theerakit, sao ngài đứng một mình ở đây vậy ạ?"
Theerakit Kian Arseni cái tên từng khiến truyền thông châu Á dậy sóng mỗi lần xuất hiện đang quay về phía giọng nói được phát ra. Giọng nữ uyển chuyển vang lên từ phía sau. Một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh trong bộ váy haute couture bó sát, từng bước tiến đến gần. Hắn liếc nhìn không có biểu lộ gì là ánh lên cảm xúc.
"Chờ người."
Cô ta mỉm cười, nụ cười luyện tập trong gương hàng trăm lần. Cô ta đứng sát vào hắn, mùi nước hoa Eau De Parfum thoảng qua, từng động tác như đã đo ni từng milimet.
"Chờ ai vậy để em chờ cùng anh nhé?"
Ngay lúc bàn tay cô ta định chạm vào cánh tay hắn, một giọng nói vang lên phía sau không lớn nhưng đủ để cô ta dừng lại hành động của mình.
"Không cần."
Một chàng trai trẻ bước tới, quần âu đen, sơ mi trắng cài lệch vài khuy, cổ áo bị kéo nhẹ xuống lộ ra phần xương quai xanh đầy kiêu hãnh. Cậu không thèm nhìn cô gái kia một cái, chỉ đưa tay kéo cà vạt Theerakit xuống thấp rồi hôn lên môi hắn. Một nụ hôn ngắn, dứt khoát, đầy sở hữu.
Cô gái chết sững. Miệng khẽ mở, lắp bắp:
"Ngài... Ngài Peachyarat?"
Peachyarat Jenkit, người đứng đầu bảng xếp hạng Forbes suốt năm năm liền, là con trai út của tập đoàn truyền thông quyền lực tại Thái, hiện đang theo đuổi nghệ thuật, một lựa chọn tưởng chừng trái ngược với thân phận hào môn được định sẵn
Giới truyền thông từng tốn không ít giấy mực xoay quanh tin đồn về giới tính của cậu. Nhưng suốt chừng ấy năm, không một ai có được bằng chứng. Cho đến hôm nay. Và cô ta đã trở thành người đầu tiên được "vinh dự" xác nhận điều đó một cách không thể nhầm lẫn hơn.
Peachyarat quay sang cô gái, cười nhạt:
"Anh ấy đang đợi tôi. Cô không cần phải chờ nữa đâu."
Giọng cậu thanh thoát. Cô gái cúi đầu, vội vã quay người bỏ đi. Hôm nay xui rủi thế nào lại bị dằn mặt bởi hai người cơ to cùng một lúc. Chuyện này mà đồn ra ngoài cô ta sẽ không còn mặt mũi mất.
Phía sau, hắn vẫn đứng yên chưa nói một lời. Peachyarat quay sang, ôm lấy eo hắn, ngước lên.
"Nhìn gì vậy?"
Theerakit chớp mắt. Đôi mắt đen như hồ nước mùa đông lúc này ươn ướt như vừa tan băng.
"Lâu rồi không gặp em... Phuwin."
Peachyarat cười khẽ. Nhéo nhẹ má hắn, như một thói quen cũ kỹ còn lưu lại từ kiếp nào:
"Lâu rồi không gặp anh... Pond."
Ánh trăng dọi xuống mái tóc họ màu bạc ánh lên giữa trời đêm. Trong dàn nhạc phía xa, một khúc ballad bắt đầu ngân lên chậm rãi. Không ai mời ai. Không ai chủ động. Nhưng cả hai tự khắc bước lại gần nhau hơn, chạm nhẹ trán vào nhau, rồi lặng lẽ nắm tay như thể mười kiếp trước và mười kiếp sau, cũng đều là một cái siết tay như thế.
_____
Trước thềm ME AND THEE. Tôi khi quá vã phim của hai anh nhà. Mọi người thích chứ? Hy vọng mọi người delulu giống tôi.
Anyway. Tôi định dừng ở lúc hai người đầu thai nhưng rồi xem Pi Pond đeo nơ đỏ tặng quà sinh nhật cho Phuwin ôi dồi ôi. Văn trào trong đầu. Coi như phần đoạn cuối là quà sinh nhật đính kèm trước thềm MAT đi nha. Yêu họ lắm.
Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Hy vọng mọi người đón đợi các tác phẩm ngắn khác của tôi.
Tui xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com