Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My Boo Still Boo - Part 5

Ngày thứ 4.

Hôm nay, Pond bảo có một bất ngờ muốn dành riêng cho cậu. Không nói nhiều, hắn chỉ nắm tay cậu kêu cậu cùng hắn đi tới một nơi.
Cậu bước xuống, lòng bất giác chùng xuống khi nhận ra nơi mình đang đứng. Con ngõ nhỏ, lối rẽ quen thuộc, những viên gạch xám cũ kỹ tất cả như kéo cậu ngược về nhiều năm về trước. Trước mắt cậu là một căn trọ cũ cả hai đã từng ở. Không cao sang, chẳng rộng rãi, nhưng từng viên gạch, từng vết nứt trên tường đều mang ký ức của hai con người đã từng hạnh phúc.

Sau rồi cả hai cũng rời khỏi đây là khi Pond tạo cho cậu một bất ngờ trong kỉ niệm 3 năm của cả hai. Căn trọ cũ cậu không nỡ rời xa vì nó mang nhiều dấu ấn kỉ niệm của cả hai. Nhưng cậu không muốn Pond buồn nên chấp nhận chuyển đồ sang nhà mới của cả hai. Cũng từ đó Pond đã bận rộn hơn với công việc hai người dần rời xa nhau.

Phuwin chạm chân xuống sân, đôi mắt chầm chậm nhìn quanh như đang sợ một cái chớp mắt sẽ khiến mọi thứ tan biến. Hắn chỉ nắm chặt tay cậu, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ mở ra bên trong, không gian vẫn y nguyên như ngày nào. Cái kệ nghiêng nghiêng, chiếc bàn tròn cũ kỹ, chiếc rèm cửa lệch màu, tất cả đều nguyên vẹn. Như chưa từng có một lần rời đi ở đây. Cậu khẽ rưng rưng nhìn quanh ngôi nhà.
Pond đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn người con trai mình thương bay tới bay lui trong căn phòng nhỏ như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi đã mất.

Hắn biết, Phuwin là kiểu người nếu đã gắn bó với điều gì thì sẽ mãi không quên. Năm đó, khi Pond ngỏ lời dọn về nhà mới, cậu đã chấp nhận nhưng không giấu được ánh mắt quyến luyến nơi này. Căn nhà mới tuy tiện nghi hơn, nhưng cậu liên tục đi nhầm phòng, đặt sai đồ, tìm mãi không thấy lọ mắm ruốc, thậm chí còn thường xuyên đập trán vào góc tường chỉ vì quên mất nơi này không phải căn trọ cũ nữa.

Hắn biết. Tất cả hắn đều biết. Hắn đã lặng lẽ gom góp từng đồng để mua lại nó cho cậu. Dự định sẽ dành tặng nó cho Phuwin vào dịp kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Vậy mà cậu chưa cả nhận món quà đấy cậu đã rời xa hắn một cách không thể nào đau đớn hơn.

"Em thích chứ?"

Phuwin ngừng bay, xoay người nhìn hắn, nụ cười vỡ òa trên gương mặt trong suốt.

"Đây là bất ngờ anh nói sao?"

"Ừm. Chỉ tiếc là không thể cho em thấy sớm hơn..."

"Không muộn đâu. Em thích lắm. Cảm ơn anh." Giọng Phuwin khẽ như cánh chuông gió, nhưng rót thẳng vào lòng hắn.

Lâu rồi, rất lâu rồi, Pond mới lại thấy Phuwin cười tươi đến vậy. Một nụ cười khiến tim hắn chệch nhịp, khiến mọi thứ trong lồng ngực hắn như tan chảy. Đó là nụ cười mà hắn đã từng đánh mất.

Hắn bước đến, nắm lấy tay cậu. Bàn tay to bao trùm lên bàn tay nhỏ trong suốt. Tay hắn vẫn như vậy vẫn to rộng.

Phuwin rất thích tay hắn cậu luôn thích nghịch ngón cái của hắn mỗi khi rảnh rỗi. Hắn dù bận việc nhưng không nỡ để cậu ngừng nghịch ngón tay hắn một tay bấm máy tính một tay để cậu sờ thỏa thích nào chán thì thôi.

Phuwin ngước mắt, thỏ thẻ hỏi:

"Chúng ta có thể ở lại đây được không?"

Pond mỉm cười, không do dự:

"Được."

Cả ngày hôm đó họ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ mềm, quấn lấy nhau xem phim tranh nhau bỏng. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Câu chuyện về người hàng xóm ồn ào năm nào. Chuyện con mèo hoang từng vào nhà đẻ bốn con. Những tranh cãi vặt vãnh xoay quanh món cà ri ai nấu dở hơn.

Tiếng cười vang vọng giữa căn phòng bé nhỏ.
Dưới ánh đèn vàng dịu, Phuwin ngả đầu vào vai Pond, khẽ nhắm mắt lại ghi nhớ từng khoảnh khắc.

Bởi cậu biết những ngày bên nhau còn lại, đang trôi qua rất nhanh.

Ngày thứ 5.

" Phuwin dậy thôi. Anh đưa em đi chơi công viên giải trí."

"Thật hả?"

Hồi còn sống, Pond Naravit luôn bận túi bụi với lịch làm việc dày đặc. Dù Phuwin nhiều lần mè nheo, làm nũng kiểu mèo con dụi dụi, hắn cũng chỉ gật đầu cho có rồi lại thất hẹn hết lần này đến lần khác. Cậu từng giận, nhưng rồi cũng quen. Giấc mơ đi công viên giải trí cùng người yêu, mãi chỉ là giấc mơ cho đến tận hôm nay. Giấc mơ ấy cũng thành hiện thực rồi.

"Vậy anh mặc đồ nhanh đi! Nhanh lên!"

Phuwin thúc giục hắn, giọng y chang như hồi hai mươi mấy tuổi, háo hức, sôi nổi và có chút trẻ con đáng yêu.

Pond mỉm cười, gật đầu thay quần áo.
Công viên rực rỡ sắc màu, tiếng cười, tiếng nhạc xập xình vang khắp lối đi. Người ta nhìn Pond như nhìn một kẻ có vấn đề, vì cứ khăng khăng đòi mua hai vé mỗi trò, trong khi rõ ràng chỉ có một mình hắn.

Nhưng Pond chẳng buồn để ý. Mặc kệ ánh mắt người ngoài. Hai vé là hai vé.

Pond mua vé gần hết các trò chơi trong công viên trừ mấy trò có độ cao. Hắn vẫn nhớ cậu rất sợ độ cao nên mấy trò liên quan đến nó hắn đều loại ra khỏi danh sách.

Cả hai chơi quên trời quên đất. Từ bắn súng, đua xe, ném vòng, thả vịt nhựa... Pond thắng nhiều đến mức ông chủ gian hàng bắn súng còn phải năn nỉ:

"Anh trai ơi, tha cho tụi em buổi chiều đi..."

Tới trò vòng quay ngựa gỗ, chính hắn cũng không hiểu vì sao lại lạc trôi tới chỗ dành cho trẻ em, tranh nhau cưỡi ngựa gỗ với tụi nhỏ. Xấu hổ chết đi được! Một gã gần ba mươi chen vai thích cánh giành con ngựa màu hồng với bé gái lớp một. Phuwin thì ngồi trên con voi nhựa phía sau, ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Sau đó, cả hai kéo nhau đi xem biểu diễn nhạc nước, diễu hành mascot, nhạc kịch, ảo thuật, cả múa rối nữa. Mỗi chỗ đều để lại tiếng cười và những bình luận không ai nghe được ngoài Pond.

Khi đi ngang mấy khu checkin, Phuwin kéo tay hắn vào photobooth, bắt hắn tạo dáng này nọ, trong khi cậu chỉ là bóng mờ mờ sau tấm kính. Hắn làm theo, như thói quen. Dù trong tấm ảnh in ra, chỉ có mình Pond đang cười nhìn nghiêng vào khoảng không trống rỗng.

"Nhìn như anh đáng yêu ghê" Phuwin cười nhìn tấm ảnh được in ra. Pond bĩu môi đánh giá. Hắn đây ngầu lòi không đáng yêu. Đáng yêu chỉ hợp với Phumeow thôi.

"Máy này hỏng rồi. Rõ em đáng yêu như vậy mà không chụp được em."

"Em là ma mà sao máy chụp được."

"Phải chụp được!"

Hắn ta bắt đầu dở hơi rồi đấy.

Đến khu nhà ma, Phuwin như cá gặp nước. Cậu lượn lờ khắp nơi, soi từng bộ hóa trang:

"Ui sao xấu hơn cả mấy anh bảo vệ chỗ lão Diêm Vương thế?"

" Âm Phủ giờ ai cũng giao diện đẹp lung linh rồi còn xấu đau xấu đớn như này đâu trời. Hay là bên team thiết kế ơi mình xuống dưới dạo vòng cho cái khu này wow lên được không?"

"Lão già Diêm Vương mà thấy râu mình tạo kiểu rối tung như này chắc chửi um lên mất. Mắc cười quá đi!"

Pond thì thong dong vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn quanh chẳng có gì thú vị. Hắn chỉ quan tâm con ma đang đi quanh phán xét đánh giá khu nhà ma này mà đi lung tung kia thôi.

Chạy quanh một buổi cuối cùng cả hai ngồi xuống ghế đá ngồi ăn kem, cùng vài đồ ăn vặt. Pond vẫn mua hai ly nước, đưa cho người vô hình bên cạnh rồi tự uống cả hai.

Đến tối khi ánh đèn lung linh chiếu sáng. Pond dẫn Phuwin đến vòng quay mặt trời nơi lãng mạn nhất trong công viên.

Hắn vẫn mua hai vé.

Nhân viên lúng túng hỏi:

"Anh đi một mình đúng không ạ?"

Pond ngước lên, ánh mắt bình thản:

"Tôi mua hai vé."

Người kia đành đưa vé với vẻ mặt đầy khó hiểu. Bên trong buồng cabin cao chót vót. Nhìn trên cao Phuwin vẫn không khỏi rùng mình. Pond biết vậy nên đã nắm chặt tay cậu từ lúc vào trong. Để cậu gần hắn. Nhìn khung cảnh đường phố trên cao lấp lánh ánh đèn màu.

"Cảm ơn anh nha, Pond..."

Pond không nói gì. Chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đôi tay ấy nắm chặt hơn một chút.

Ngày thứ 6.

Pond đưa cậu tới một nơi. Nơi đó là quảng trường nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi thường tổ chức những đêm nhạc ngoài trời. Không có sân khấu hoành tráng, không ánh đèn laser rực rỡ, cũng chẳng có ca sĩ đình đám. Chỉ là một ban nhạc indie đang chơi acoustic bên ánh đèn vàng mờ nhạt. Nhưng với Phuwin, đó là nơi có một trong những hồi ức đẹp nhất.

Cậu từng biểu diễn ở đó.

Vào năm ba đại học, trong một đêm trời lành lạnh, Pond đứng lẫn trong đám đông, tay ôm bó hoa baby trắng, mắt không rời sân khấu. Đêm đó, Phuwin hát "Love Song". Giọng cậu run run, nhưng ánh mắt thì rực sáng, đầy niềm tin. Cậu đã hát cho mọi người nhưng thực ra là chỉ hát cho một người.

Hôm nay, Pond đưa cậu về lại nơi đó.

Buổi diễn đã bắt đầu. Những người ngồi dưới, kẻ trên ghế đá, người trên bậc thềm, vài người ngả lưng trên bãi cỏ trải khăn picnic. Pond dắt tay cậu băng qua đám đông, tới một góc sát bờ lan can đá. Từ đây có thể thấy rõ ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc vang lên trầm ấm, gợi nhớ những đêm thành phố lặng lẽ, khi chỉ còn hai người trẻ ngồi ôm guitar và mộng mơ.

Phuwin im lặng rất lâu. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên nhìn lên sân khấu ánh mắt ngân ngấn thứ gì đó khó tả.

"Em nhớ hôm đó không?" Pond hỏi khẽ.

Phuwin gật đầu.

"Anh đứng sau cái cột kia, định tạo cho em bất ngờ cứ tưởng em không nhìn thấy."

"Nhưng em đã nhìn thấy và sau buổi diễn kết thúc em đã đến chỗ anh. Em lúc đó tưởng anh không tới."

Hắn bật cười.

"Em vẫn nhớ nhỉ. Anh tưởng em đã quên rồi."

Phuwin quay sang chu môi nhìn hắn:

"Sao quên được chứ. Ngày hôm đó anh tỏ tình em trước mọi người còn gì."

Ngày hôm đó có một Pond Naravit sau khi tặng hoa cho cậu đã bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho cậu. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt cổ vũ kêu cậu đồng ý. Khuôn mặt ngượng ngùng nhìn cậu chờ đợi câu hỏi. Cậu lúc đó đã ôm chầm lấy hắn gật đầu. Dù đã là âm dương nhưng suy cho cùng cả hai cũng đã tạo cho nhau một mối tình đẹp.

Cả hai đứng cạnh nhau nghe nhạc. Từng giai điệu vang lên như đang khâu lại những mảnh vỡ trong ký ức.

Một bài hát mới vang lên nhưng giai điệu lại rất quen.

"Bài này..."

Pond quay sang nhìn cậu:

"Là bài em từng viết dang dở hồi đó anh tìm thấy trong máy em. Anh gửi cho ban nhạc. Họ đã viết tiếp phần còn lại."

Phuwin khựng người.

Bài hát ấy là ca khúc cậu viết trong một đêm chờ Pond về giữa cơn mưa, nhưng hắn lại lỡ hẹn. Ca khúc mãi chưa có kết, vì đêm ấy Pond không về. Cậu cũng chẳng còn. Nó bị bỏ dở từ đó.

Giờ thì nó có một đoạn kết. Và đoạn kết ấy đẹp đến đau lòng.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Pond siết tay Phuwin khẽ hỏi:

"Muốn lên sân khấu lần cuối không?"

"Em là hồn ma đấy."

"Không sao. Chỉ cần anh thấy em là được."

Pond mỉm cười hắn kéo cậu ra sau sân khấu. Nhân viên đưa hắn một cây bass. Hắn đeo lên như thể hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Rồi giang tay về phía cậu:

"Cùng anh hát bài Love Song nhé?"

Phuwin nhìn hắn. Rồi cậu gật đầu.

Trên sân khấu, người nghệ sĩ cầm micro lên tiếng:

"Chúng tôi có một vị khách mời đặc biệt. Một người muốn bày tỏ tình yêu của mình tới đối phương. Xin hãy dành một tràng pháo tay chào đón... Pond Naravit với ca khúc Love Song!''

Tiếng vỗ tay vang lên rời rạc. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một người đàn ông đơn độc bước lên sân khấu, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Chiếc micro đặt sẵn bên cạnh, ánh đèn vừa đủ chiếu lên mái tóc hắn và một khoảng trống vô hình.

Phía bên cạnh, cây đàn piano bỗng vang lên những nốt đầu tiên. Tiếng bass nhẹ nhàng vang lên từ cây đàn điện mà Pond vừa đốt trong im lặng vài phút trước. Âm thanh hoà quyện nhưng chỉ mỗi hắn nghe thấy âm thanh piano du dương đó.

Trong thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, có điều gì đó thật mơ hồ, thật linh thiêng như thể thời gian cũng đang dừng lại để lắng nghe.
Thành phố có một bản tình ca. Hát bởi kẻ sống, cho người đã khuất.

Bài hát mà Pond đã nghe đi nghe lại bao nhiêu đêm dài trằn trọc. Là giai điệu giúp hắn thiếp đi những hôm mất ngủ, là tiếng vọng duy nhất giúp hắn níu lấy ký ức của cậu, khi chẳng còn gì để bấu víu ngoài nỗi nhớ.

Khi buổi diễn kết thúc, Pond không nán lại lâu.
Hắn chỉ cầm lấy áo khoác, bước chậm rãi ra khỏi quảng trường. Hai người đi bên nhau, lặng lẽ, như thể thế giới ngoài kia đang trôi qua họ mà không thể chạm tới.

Cả hai dừng chân ở quán cà phê cũ. Nơi mà năm đó họ từng hay ngồi suốt mỗi chiều cuối tuần. Vẫn là loại cũ: một Americano cho hắn, và một trà trái cây cho Phuwin.

Họ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc sát cửa sổ. Pond lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hắn mở album ảnh. Phuwin nghiêng người nhìn theo.

"Anh chụp gì đấy?"

"Kỷ niệm."  Hắn đáp, không rời mắt khỏi màn hình.

Trong điện thoại là những bức ảnh đơn độc. Nhưng nếu nhìn kỹ, ảnh luôn hướng về một khoảng trống cố định. Là nơi Phuwin đứng. Những tấm hình của bảy ngày qua: ảnh hai que kem đang tan gần hết, tấm photobooth với chiếc khung hình chỉ có một người, cây đàn bass giơ cao giữa nền trời chiều, và những bức ảnh lén chụp khi Phuwin bay lượn quanh căn nhà trọ cũ.

Toàn là cậu.

Phuwin im lặng, quay mặt đi. Cổ họng cậu nghẹn lại. Không khí trong lồng ngực như tràn ngập thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đau thắt. Cậu cố nén lại nhưng vẫn cảm nhận được một giọt nước mắt vô hình đang rơi xuống đầy đau nhói.

Ngày thứ 7

Lần này cậu đã mở lời trước.

"Pond đưa em về nhà đi."

Hắn nhìn cậu. Hắn biết. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. Đôi tay run lên từng hồi.

"Đừng về được không. Xin em đừng về mà Phuwin."

Phuwin nhìn Pond lau đi nước mắt đang ngân ngấn trên mắt hắn. Giọng cậu dịu dàng áp tay lên má hắn:

"Mấy ngày qua em đã rất vui. Được đến biển, được ăn món mình thích, được quay về căn nhà của chúng ta, được đi công viên giải trí... được hát trên sân khấu một lần nữa... Em thật sự hạnh phúc, Pond à."

" Vậy... vậy thì đừng đi." Hắn nắm chặt đôi tay đang áp lên má mình như muốn níu kéo cậu.
Phuwin lắc đầu cười nhìn hắn.

" Anh biết em đã chết rồi mà. Em đã được cùng anh trải nghiệm những điều đó em thực sự mãn nguyện lắm rồi. Đến lúc em phải về thôi."

Pond nhìn cậu đôi mắt đỏ hoe:

"Còn anh... còn anh thì phải làm sao?"

Cổ họng Phuwin như nghẹn đắng trái tim như bóp nghẹt.

" Pond. Anh có con đường của riêng mình. Đừng chấp niệm nữa. Đừng vì cái chết của em mà làm khổ mình."

Những ngón tay của Pond run lên trông thấy.
Phuwin biết, cậu luôn biết điều đó. Pond đã luôn dằn vặt bản thân rằng cái chết của cậu là do hắn gây ra. Suốt năm năm qua hắn đã luôn sống trong ân hận day dứt. Nếu như ngày đó hắn không thất hứa, nếu như ngày đó hắn không quát cậu, nếu như ngày đó hắn kịp thời đuổi theo cậu, chỉ cần một trong số điều đó thay đổi có lẽ kết cục cậu phải chết sẽ không bao giờ diễn ra. Nhưng đáng tiếc thay cuộc đời này không bao giờ xuất hiện chữ 'nếu'. Để rồi khi mất đi một sự quý giá , sự hối hận như hố sâu không đáy bủa vây lấy hắn, vây bám lấy và rồi ám ảnh hắn. Cái chết của cậu đã trở thành một chấp niệm ám ảnh hắn. Biến hắn thành một cái xác không hồn mà sống không ra sống, chết không ra chết.

"Đều là lỗi của anh. Phuwin"

"Nếu không thì em vẫn sẽ ở đây chứ không chết"

Đôi mắt hắn đỏ ngầu ánh lên vẻ đau khổ tột cùng. Trái tim cậu cũng đau thắt lại. Pond hoảng loạn ngồi ngã xuống giường, nước mắt lăn dài trên má. Hai tay hắn ôm đầu như đang sợ hãi. Phuwin quỳ xuống bên cạnh hắn ôm chặt lấy hắn dỗ dành.

" Pond. Nhờ anh em đã sống rất tốt nhờ anh mà em đã không phải lo gì cả. Ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ đều tốt nhất. Anh đã lo cho em một cuộc sống em không phải lo gì cả. Ngoài ra sau khi về Diêm Vương nói rằng sẽ cho em một suất đầu thai vào nhà cực kì khá giả và giàu có. Em đang mong chờ đây này"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước như một con cún nhỏ bị bỏ rơi. Phuwin lấy tay lau cho hắn. Đôi mắt cậu cũng đã rưng rưng.

" Anh mà khóc nữa là em không an lòng khi đi đầu thai đâu. Pond sẽ không muốn em như vậy đúng chứ?"

Cả hai nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng Pond hít sâu một hơi, hé môi.

"Ừ."

Ánh chiều đỏ như máu trải dài trên mặt đất.
Pond đứng một mình trước bia mộ Phuwin, nhìn di ảnh khắc gương mặt cậu. Đôi môi cậu trong hình vẫn cong nhẹ, như đang mỉm cười với hắn. Phuwin xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

"Sau này đừng tới đây nữa, Pond. Em về sẽ đi đầu thai luôn. Không biết sẽ vào đâu, nhưng chắc chắn là chỗ tốt lắm. Đừng lo cho em nữa."

Pond quay sang, ánh mắt đầy dịu dàng, môi nở một nụ cười méo mó:

"Ừ..."

Vết hắc tuyến trên tay Phuwin bắt đầu nhạt dần. Cậu biết, giờ chia ly đã đến.

Thân thể trong suốt dần, tan ra như bụi sáng dưới ánh nắng cuối ngày. Cậu cắn môi, cố mỉm cười, nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

"Em đi đây. Cảm ơn anh. Vì tất cả."

Ánh sáng cuối cùng tan biến sau đường chân trời. Bóng tối từ từ nuốt lấy nghĩa trang.

_______
Chúc mừng sinh nhật Phuwinmeo đã lên đời với con số 22 nhé. Dù bằng tuổi nhưng mà thích cậu lắm đó.
Học bá của lòng tui. Mê cậu từ cái lúc cậu cười. Ấn tượng nhất lúc cậu đóng vai Nuengdiao. Thấy cậu hề hước nhất khi đóng vai Pi. Xinh đẹp nhất khi là Peem. Hy vọng Peach sẽ là một dấu ấn mới. Cháy nhất đàn Diesel :>.
Đu cũng không lâu lắm nhưng tui luỵ cậu lắm đó. Mãi vui vẻ và cưới Pòn dùm tui nha. Sẵn váy đợi ăn cưới rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com