Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweetness of the Ex - Part 1

Một fic ABO như đã hứa. Chắc các bà hóng. Lần đầu đấy nên tìm hiểu hơi lâu.
Sweetness of the Ex: "Sweetness" nghĩa là ngọt, ngọt ở đây tui muốn nói là ngọt của pheromone -> mùi hương khó quên. Còn "the Ex" thì dễ hiểu rồi hen. Tổng hợp điều trên dịch mộng mơ thì là: "Dư Vị Ngày Cũ" :))) sến như Pond dị.

Các em sẵn sàng back to New York City chưa? Đúng rồi đấy weo căm tu lò vi sóng.
_____________________
Ba năm trước, toàn thế giới bắt đầu xuất hiện hiện tượng phân hóa ABO, mở ra một kỷ nguyên mới, cuộc phân chia thứ hai của loài người. Trật tự xã hội giờ được định hình bởi ba cấp bậc: Alpha – Beta – Omega.

Pond Naravit sau đợt phân hóa lần hai đã trở thành một Alpha trội. Điều đó vốn chẳng có gì quá bất ngờ, chỉ là hắn đang rơi vào thời kỳ mẫn cảm đặc thù của Alpha. Điều đáng nói ở đây... chính là cách hắn tìm "liều thuốc xoa dịu". Không phải Omega xa lạ nào, mà lại là người yêu cũ Phuwin Tangsakyuen.

Phuwin bước vào đời hắn lần nữa với dáng vẻ mặt dày vô sỉ. Ánh mắt cậu ta như có chủ ý khiêu khích khó chịu. Trong khoảnh khắc Pond còn mơ hồ vì mùi hương pheromone và cơn choáng váng của bản năng, Phuwin đã áp sát, hơi thở phả nóng bên tai. Giọng nói trầm thấp, cố tình kéo dài, nửa như ra lệnh, nửa như năn nỉ:

"Đừng có giả vờ kiềm chế trước mặt tôi."

Pond cau mày, ngón tay siết chặt đến trắng khớp, muốn đẩy ra để giữ lý trí cuối cùng nhưng lại bị ánh mắt kia chặn đứng. Phuwin không lùi, thậm chí còn tiến gần hơn, cổ nghiêng sang một bên, để lộ đường cong trắng ngần đầy thách thức. Đặc biệt mùi hương đó như có ma lực mà cuốn quanh hắn kéo hắn khỏi sự tỉnh táo của lý trí. Mỗi cử động của Phuwin đều như đang ép hắn thừa nhận sự thật rằng bản năng đang gào thét muốn chiếm lấy kia.

Rồi cậu bật cười khẽ tay còn quàng lên cổ hắn nụ cười mỏng đầy khiêu khích, pheromone toả ra càng ngày càng nồng đậm :

"Không được động vào Omega khác. Nghe rõ không? chỉ được phép đánh dấu một mình tôi."

Dứt câu, Phuwin không cho hắn thêm một giây suy nghĩ. Cậu túm lấy cổ áo Pond, kéo mạnh xuống rồi áp môi vào, ép hắn chìm trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Hơi thở nóng rực quấn quýt, đầu lưỡi va chạm như muốn cướp sạch lý trí hắn.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, Pond mới nhận ra cả người Phuwin phủ đầy dấu đỏ bầm. Mỗi vết hằn đỏ chót như một lời tố cáo trần trụi. Tim hắn đập loạn, da đầu tê rần, chỉ muốn vùi mặt xuống gối trốn đi cho xong.

Ký ức đêm qua ập về khiến hắn lạnh sống lưng hơi thở hòa quyện vào nhau gấp gáp, tiếng rên đến nghẹn cả họng đứt quãng, thân thể kia run rẩy dưới tay hắn cho đến bất tỉnh , còn hắn thì vẫn chưa chịu dừng lại, cứ như thể muốn nuốt trọn con người ta. Quá nhiều tư thế, quá nhiều khoảnh khắc hắn chẳng dám nhắc lại nữa.

Nghĩ thôi cũng đủ thấy vô liêm sỉ.

Trong cơn choáng váng ấy, Pond chợt sực nhớ ra một điều. Hắn run rẩy cúi xuống, khẽ vén lớp tóc mềm sau gáy Phuwin. Cả người hắn đông cứng. Hai bàn tay bấu chặt lấy tóc, mặt tái đi. Trong đầu chỉ còn tiếng gào thét:

Chết tiệt! Tổ tông nhà con ơi! Con thật khốn nạn! Trong lúc thần hồn nát thần tính, con lại dám...đánh dấu vĩnh viễn người yêu cũ của mình!

Cảm giác tội lỗi và hoảng loạn cuộn xoáy, nghiền nát từng mảnh tự tôn. Pond không còn mặt mũi nào để đối diện với chính bản thân, huống chi là với Phuwin.

Chuyện này phải kể lại từ hai tháng trước, vào ngày lễ chào đón tân sinh viên. Sân hội trường rộn ràng, tiếng nhạc, tiếng reo hò của cả trăm người vang dội, khiến ai cũng lâng lâng phấn khích. Pond bước lên sân khấu để bốc thăm đàn anh mã số của mình là ai, tay run run đưa vào hộp bốc số. Mảnh giấy mỏng được rút ra, hắn đọc dõng dạc mã số của mình vào micro.

Ngay khi tiếng số cuối cùng vang lên, cánh cửa bên hông mở ra. Đàn anh cùng mã số xuất hiện, tay cầm vòng hoa dành bước từng bước lên bục. Cả không gian bỗng chốc như đông cứng lại trong mắt Pond.

Đàn anh đó chính là Phuwin Tangsakyuen.

Pond chết lặng. Thế giới ồn ào xung quanh phút chốc trở thành khoảng trắng. Cậu trai với dáng người cao gọn, vai rộng cân đối, eo thon dưới lớp sơ mi sơ sài mà vẫn toát ra sự chỉnh tề khó tả. Khuôn mặt đường nét thanh tú nhưng lại vô cùng lạnh lùng toàn bộ khiến người ta phải kiêng dè. Nhưng thứ khiến Pond dựng hết tóc gáy chính là đôi mắt kia ánh nhìn sắc lạnh, lạnh đến mức như một lưỡi dao kề sát cổ, quét thẳng vào hắn.

Phuwin không cười, cũng chẳng nói. Chỉ thong thả bước từng bước về phía Pond. Trong mắt người ngoài khung cảnh này thật là rực rỡ đàn anh điển trai trao vòng hoa cho tân sinh viên may mắn. Nhưng đối với Pond, mỗi nhịp chân Phuwin tiến lại gần như kéo hắn xuống một tầng địa ngục khác.

Hắn đứng sững, mồ hôi rịn ra sau gáy, sống lưng cứng đờ. Cảm giác như thể Phuwin không phải đang trao vòng hoa, mà là đang đi tới để giết chết hắn ngay tại chỗ.

Pond từ đầu đã tự nhủ sẽ không làm phiền đến đàn anh mã số của mình. Lần duy nhất hắn lấy hết can đảm đến lấy vài quyển giáo trình rồi lập tức chạy biến, chẳng dám dây dưa thêm. Hắn biết mình chẳng có tư cách.

Tình cảm dành cho Phuwin trong lòng hắn rõ là vẫn còn có tình cảm. Nếu không, hắn đâu khùng đến mức học lại một năm, lăn lộn ôn thi để chen vào cùng một trường với cậu. Nhưng giờ mà mặt dày đòi theo đuổi lại? Nghe thôi đã thấy nực cười. Dù sao thì cũng chính hắn là kẻ cắt liên lạc, chia tay gián tiếp không một lời giải thích. Ai biết được trong lòng Phuwin lúc này đã khắc chữ "căm ghét" vào tận xương tủy rồi cũng nên.

Thế nên, cho dù học cùng trường, mỗi khi bóng dáng Phuwin thấp thoáng từ xa, Pond lập tức né qua đường vòng. Sợ rằng chỉ cần vô tình lọt vào tầm mắt ấy, cậu sẽ càng thêm khinh ghét hắn. Thế nhưng, cơ thể hắn lại phản bội. Bước chân đã rẽ lối mà ánh mắt vẫn bất giác nán lại, cố chộp lấy vài giây hình ảnh của Phuwin trước khi quay lưng.

Nhưng số đời là trò đùa nghịch lý. Chạy trời sao thoát khỏi nắng.

Thay vì nhìn nhau gián tiếp thì ông trời cho họ nhìn nhau trực tiếp.Một ngày nọ, hắn đứng đờ người trước cửa phòng trọ, khi vị gia sư Tiếng Anh bạn hắn tìm hộ lại chính là Phuwin. Cậu xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu tối màu, mái tóc gọn gàng. Gương mặt ấy lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm lia lên nhìn hắn, không chút cảm xúc dư thừa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Pond cảm giác sống lưng lạnh toát. Hắn khẽ rùng mình. Đôi mắt loang loáng chớp liên hồi, cố tạo vẻ vô tội như thể bản thân chưa từng gây ra tội lỗi nào. Nhưng càng chớp mắt, càng giống một kẻ lúng túng.

"Chào..." Pond lí nhí giơ tay lên chào một cách ngượng nghịu

Khoảng lặng kéo dài. Ánh mắt hai người va chạm nhau. Không một ai nói thêm câu nào. Cuối cùng, Phuwin lạnh lùng xoay người, định bỏ đi không buồn đáp.

Pond hoảng hốt, cánh tay vội vươn ra, túm lấy cổ tay cậu:

"Dù gì cũng đã ký hợp đồng dạy hai tháng rồi, cậu không dạy sẽ vi phạm hợp đồng. Chuyện của chúng ta... thực ra chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."

Phuwin ngoảnh mặt đi khóe môi mím chặt.

"Tôi không làm bạn với cậu. Hơn nữa cậu đâu có dốt Tiếng Anh?"

Pond cắn nhẹ môi, bàn tay siết tay cậu chặt hơn như thể sợ buông ra thì người kia sẽ biến mất ngay lập tức. Hắn hít một hơi, cố kéo ra một nụ cười gượng gạo:

"Đúng là không dốt... nhưng tôi muốn học thêm. Cậu sẽ không vì lý do cá nhân mà từ chối một người đang khao khát kiến thức chứ?"

Muốn bắt đầu lại thì phải làm dịu mối quan hệ của cả hai xuống ít nhất đưa quan hệ về mức xã giao bình thường, rồi mới chờ cơ hội để chen thêm một chút thân mật. Nhưng vấn đề là bông hoa cao lãnh này quá khó theo đuổi.

Ngày nào cũng vậy, đúng giờ đúng buổi, Pond ngồi học tử tế, nghe giảng tử tế, làm bài tập tử tế, không có lấy một ý nghĩ vượt quá giới hạn với Phuwin. Dù hắn đã rất ngoan, rất có ý chí cầu tiến mối quan hệ này có thể chở lại một xíu xiu ở ngưỡng bạn bè cũng được. Sau đó sẽ nhích lên từng chút một. Tuy nhiên thái độ của Phuwin vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn luôn trong dáng vẻ nghiêm túc làm việc, nghiêm túc giảng dạy và nghiêm túc bơ hắn. Nghiêm túc đến mức đáng sợ. Khi dạy thì dạy, khi chấm bài thì chấm, còn lại chẳng buồn nhìn hắn tới năm giây.

Một buổi chiều, Pond ngồi cặm cụi làm đề, còn Phuwin thì dựa lưng vào ghế, lật sách đọc trong lúc chờ. Pond len lén liếc nhìn. Góc nghiêng ấy sống mũi cao, đường viền quai hàm sắc nét, ánh đèn bàn hắt xuống khiến gương mặt kia càng sáng rực, lạnh lẽo như tượng thạch cao.

Ánh mắt Pond vô thức dừng lại lâu hơn bình thường. Và rồi hắn chợt khựng lại. Ở cổ áo sơ mi, thấp thoáng một miếng dán nhỏ màu trong suốt. Miếng dán ngăn mùi pheromone.

Pond đột nhiên nghệch mặt. Phuwin là Omega... còn là một Omega sắp tới kì phát tình.

Theo kiến thức sinh học phân hoá hồi cấp ba, Pond nhớ rõ miếng dán ngăn mùi chỉ được dùng khi Omega không thể kiểm soát nổi tình trạng rối loạn pheromone. Cơ bản, nó xảy ra vào giai đoạn đầu kỳ phát tình. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bật dậy hốt hoảng, giọng lạc đi:

"Cậu sắp tới kỳ phát tình rồi còn chạy tới đây dạy tôi như vậy... không sợ gặp nguy hiểm sao?"

Phuwin ngẩng lên, đôi mắt thoáng khựng lại một nhịp rồi né tránh ánh nhìn quá mức thẳng thắn của Pond. Cậu bình tĩnh gập quyển sách lại, động tác chậm rãi, giọng thì đều đều như chẳng mấy bận tâm:

"Ai nói tôi tới kì phát tình chỉ là dán để bảo vệ thôi. Không ngờ có tên nào đó lo chuyện bao đồng mà hốt hoảng."

Pond bị nói liền nín họng. Gì chứ người ta quan tâm thôi cũng bị khịa cho được. Không thèm quan tâm nữa. Nhưng trong đầu lại nhảy sang một hướng khác.

Khoan mình chưa từng biết mùi pheromone của cậu ấy là gì.

Hồi đó cậu chưa tới tuổi phân hóa lần hai thì cả hai đã chia tay nhau rồi. Tò mò dâng lên, lấn át cả cơn ấm ức. Sẽ là mùi gì nhỉ? Thường con trai sẽ là mùi bạc hà hoặc mùi hương thiên về gỗ và hoa quả. Pheromone của Pond là mùi cam Bergamot. Hắn luôn thấy mùi hương đó hợp với tính cách lạc quan của mình. Nếu đặt cạnh Phuwin không biết sẽ ra sao. Một ý nghĩ mơ hồ vụt lóe: Nếu có thể một lần được ngửi thử...

"Dù sao cũng không phải tới kì phát tình. Cậu có dán hay không cũng không sao mà. Với lại..." Pond ngập ngừng, đôi mắt sáng lên vì tò mò. "Mùi pheromone của cậu là gì thế? Cho tôi ngửi được không?"

Không khí trong phòng đột ngột lặng như tờ.

Phuwin ngẩng đầu khỏi trang giấy, ngón tay khựng lại. Cậu chậm rãi ngước nhìn Pond, ánh mắt lạnh tanh, sâu như muốn xuyên thủng từng lớp ý nghĩ trong đầu đối phương.

"Tại sao tôi phải cho cậu ngửi?"

Hắn cười trừ, đưa tay gãi gãi má như để chống chế.

"Ờ thì... tại tôi tò mò thôi. Chúng ta cũng chia tay khi chưa phân hóa mà. Nên... có thể cho người yêu cũ ngửi cũng không vấn đề gì đâu ha?"

"..."

Khóe môi Phuwin nhếch nhẹ giống như một nụ cười mỉa mai. Sau một nhịp im lặng dài, cậu thẳng thừng chốt lại:

"Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Mau làm nốt đề của cậu đi."

Pond tâm cơ cuối cùng cũng không qua mặt được Phuwin, đành ỉu xìu mà ngồi cắm cúi vào mấy cái đề Tiếng Anh. Tay cầm bút hí hoáy, nhưng môi lại mím mím, thi thoảng bật ra mấy tiếng lầm bầm nghe rõ sự ấm ức:

"Đúng là keo kiệt..."

Âm lượng nhỏ xíu, như sợ ai nghe thấy, nhưng trong lòng thì ngập tràn oán thán.

Dù sao cũng là đàn anh đàn em chung mã số. Dạo gần đây Pond cũng không né tránh nữa rất tự giác nghĩ rằng mối quan hệ đã tiến triển khá tốt mà chủ động chào hỏi nhau, kết quả thì sao? Kết quả Phuwin làm ngơ không thấy lập tức đi thẳng qua coi Pond là không khí, hại Pond quê một cực chỉ biết gỡ ngượng bằng cách đưa tay lên vuốt tóc.

Việc quay lại với người yêu cũ có lẽ sẽ còn là một chặng đường rất dài đối với Pond Naravit Lertratkosum.
_________

Lần đầu tiên tôi viết fic ABO. Dù đọc cũng nhiều nhưng chưa từng viết qua. Hoi đại đại phiên phiến vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com