Sweetness of the Ex - Part 2
Tiếng mưa rơi trên mái hiên chỗ dừng trạm xe bus. Pond cập dập mở chiếc ô để tránh ướt người, cả giày với gấu quần cũng đã bị bắn dính những vệt bùn qua trận mưa rào giữa thời tiết mùa hè. Hắn mới từ xe bus đi xuống để về lại khu trọ của mình. Trên đường còn tạt qua tiệm tạp hoá một vòng mua ít đồ ăn ngồi tạm ở đấy vừa ăn cho đỡ đói, vừa đợi mưa ngớt rồi sẽ chạy ù về chỗ trọ. Thời tiết se se lạnh khiến cho hắn cảm giác muốn lăn mình trong chiếc chăn rồi đánh một giấc thật say để phục hồi năng lượng sau một ngày dài quá nhiều thứ phải làm.
Pond nhìn xuống đồng hồ treo trên tay. Bây giờ là 11 tối.
Nói ra thì cũng xui rủi vừa mới xong lịch học trên trường thì bên CLB mà hắn tham gia lại phân công hắn sắp xếp và dọn lại kho của CLB. Pond cũng nghĩ chắc sẽ nhanh nên cũng bắt tay dọn dẹp. Không ngờ nước đi này hơi sai lầm, nhà kho cần dọn rất nhiều thứ, khiến cho hắn loay hoay cùng với thêm ba người nữa vẫn chưa dọn xong được một phần ba. Mải làm đến khi lướt xuống nhìn đồng hồ trên tay điểm 7 giờ 30 phút. Pond mới tá hoả rằng mình còn lịch học Tiếng Anh với Phuwin. Vội vàng lôi điện thoại nhắn:
[Nay tôi chắc không về kịp để học được đâu. Xin lỗi không báo cậu sớm hơn do có việc đột xuất ở CLB. Nếu có thể học bù vào cuối tuần nhé!]
Dù hôm trước Pond vừa xin đổi lịch từ chiều sang tối do dính lịch trên trường nhưng xem ra nó vẫn muộn hơn dự tính mà Pond đã tính toán.
Nhắn xong Pond cũng chẳng kiểm tra Phuwin có đọc hay chưa mà tiếp tục công việc dang dở của mình. Sau khi xong cũng đã là 10 phút. Pond ngồi phịch xuống sàn nhận lấy chai nước từ thành viên của CLB, uống cạn chai rồi nghỉ ngơi một tí. Lướt điện thoại thấy Phuwin "đã xem", Pond cũng nghĩ Phuwin buổi học sau sẽ lại lườm hắn mà cằng nhằng lần sau nên thông báo sớm hơn cho xem. Nghĩ tới bộ dạng đó Pond bật cười khẽ, nhìn đâu cũng thấy rất đáng yêu. Sẽ như một con mèo bực tức mà cắn cắn tay hắn.
Pond cũng chẳng nán lại lâu hay gật đầu đồng ý đi theo lời rủ đi ăn của mấy thành viên trong CLB mà về thẳng. Hắn cạn sạch năng lượng rồi chẳng có thể nào mà đi tiếp thêm chập hai, chập ba nữa. Giờ nếu có thể hắn sẽ tắm rửa và lăn trên giường ngủ tới sáng.
Tiếng bước chân bước đều trên cầu thang đã đặt chân tới tầng ba. Pond xoay xoay cổ đấm vai cho đỡ mỏi nhừ. Bất chợp tiếng bước chân dừng lại. Pond ngơ ngác khi thấy Phuwin đang ngồi một góc trước cửa phòng của hắn. Vẫn là dáng vẻ đầy thanh thoát, chiếc cặp da màu đen. Phuwin đang ngồi viết gì đó. Khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ ngẩng lên nhìn. Thấy là Pond, cậu đóng sách vở lại cho vào cặp đứng dậy phủi bụi chiếc quần âu màu sẫm.
Pond ngơ ngác chạy tới cửa phòng mình. Hắn không nghĩ Phuwin lại xuất hiện ở đây:
"Ơ, tôi tưởng cậu đọc tin nhắn của tôi rồi. Sao lại ngồi ở đây?"
Phuwin thở một hơi dài cuối cùng cũng mở miệng nói lý do:
"À.. Tôi quên không mang theo điện thoại. Chắc là bạn cùng phòng mượn laptop nên có khi bấm phải."
Pond thất kinh. Phuwin có phải là bị ngốc? Không thấy hắn về cũng phải đứng dậy đi về đi chứ. Pond vò đầu bất lực:
"Quên điện thoại nhưng không thấy tôi về thì cậu cũng phải biết đường đi về chứ? Sao lại ngồi đây đợi tôi. Nhỡ hôm nay tôi không về cậu định ngủ tại đây luôn à? Hơn nữa cậu là Omega. Giờ này đi đường nguy hiểm lắm...( nhỡ bị làm sao thì Pond xót lắm!)"
Phuwin sụt sịt mũi, vẫn chưa mở miệng thêm câu nào. Pond vừa mới nhớ ra một việc. Thời tiết thất thường mùa này Phuwin rất dễ bị cảm vặt. Nhìn qua bộ quần áo mỏng tanh độc một chiếc sơ mi thế kia hơn nữa hắn không phát hiện ra có thêm dấu tích gọi là áo khoác. Pond bất lực chống hai tay nhìn về phía gia sư của mình. Lấy trong cặp chìa khoá nhà rồi mở cửa phòng.
"Vào nhà đi đã."
Phuwin chưa kịp nói đã bị bàn tay to lớn của Pond kéo vô trong. Pond để cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mini ở cạnh cửa sổ.
"Khoan-"
Phuwin chưa kịp ú ớ gì thêm Pond đã nhét tay cậu một bịch giấy, chưa kể còn lấy từ phòng ngủ chiếc chăn mỏng rồi phủ lên người cậu. Phuwin ngơ người với một loạt hành động trên.
"Đợi chút! Ngồi yên đó."
Pond vội vàng chạy vào phòng ngủ của mình. Sau đó mở tủ quần áo lấy ra hai bộ. Một bộ cho mình, một bộ cho Phuwin.
Trong đầu cũng đã nghĩ ngợi nhiều thứ. Thứ nhất bây giờ đã là 11 giờ hơn kí túc xá cũng đóng cửa rồi, Phuwin có về thì cũng có nước đứng ngoài. Thứ hai thời tiết đang mưa rất lớn, đi lại bất tiện. Thứ ba, để Phuwin đi về giờ này nguy hiểm lắm. Với ba lý do hùng hồn trên. Pond quyết định bắt Phuwin ở lại trọ của mình một đêm.
Pond thay bộ quần áo ướt sũng của mình bằng một bộ đồ sạch sau khi làm xong mọi việc mới ra ngoài. Đưa bộ quần áo sạch tới cho Phuwin. Pond ngượng ngùng nói ra ý định hùng hồn trước mặt cậu. Nhưng hắn lĩu cả lưỡi lại vì hễ nhìn ánh mắt lạnh tanh kia hắn lại nghĩ tới việc hồi cấp ba.
"Nay...nay ngủ lại ở đây đi..."
Phuwin nhíu mày nhìn bàn tay cầm bộ quần áo Pond đưa rồi đánh mắt lên nhìn Pond, ý muốn hỏi cậu đưa tôi cái này để làm gì?
"Tại sao?"
"Thì..thì thì tại trời đang mưa lớn, giờ cũng khuya rồi... như tôi nói đó...Omega giờ này đi đường rất nguy hiểm cậu ngủ ở đây đi sáng mai về. Cậu vào phòng tôi mà ngủ, tôi nằm dưới sàn cũng được."
Phuwin im lặng đẩy tay cầm quần áo của Pond lại.
"Tránh nguy hiểm bằng cách đưa quần áo Alpha cho Omega? Nằm trên giường của một Alpha?"
Pond mới nhớ ra, mải chăm chăm nghĩ lí do, nhưng hắn quên mất lí do to nhất chính là hắn.
Một Alpha với một Omega trong phòng. Thực sự hắn mới là kẻ nguy hiểm. Chưa kể dù có sịt khử mùi đi chăng nữa thì việc này cũng không phải phép cho lắm. Huống chi tình cảnh của hai người còn là người yêu cũ. Trong phòng ngủ lại toàn là mùi hương của hắn, Phuwin vào đấy chẳng khác nào là sẽ bị thúc ép phát tình, nãy hắn còn ngáo ngơ quấn chăn của mình cho Phuwin. Ôi hắn làm cái gì vậy trời!
Phuwin sụt sịt ho nhẹ một tiếng. Cuối cùng cũng gấp lại chăn để lại trên ghế sofa.
"Cảm ơn ý tốt của cậu. Cậu không cần lo cho tôi. Tôi với cậu vốn dĩ không thân thiết tới mức độ ngủ lại nhà. Hợp đồng bên công ty ghi rõ rằng bất kể có lý do gì thì cũng phải tuân thủ hợp đồng dạy học cho cậu dù nắng hay mưa nếu không sẽ trừ tiền."
Pond lần đầu nghe được chuyện này.
"Có cả việc này sao?"
Phuwin gật đầu.
"Trong hợp đồng có ghi."
Pond ậm ừ. Chuyện hợp đồng với Phuwin là do bạn hắn tìm sau đó thì chỉ kêu hắn kí vào thôi còn lại thì bạn hắn làm nốt thủ tục. Pond khẽ xoa xoa đầu, đổi sang chủ đề khác. Nhưng chưa nghĩ xong Phuwin đã nhanh tay hơn hắn một bước đột ngột mở miệng hỏi:
"Sao không ném nó đi."
Pond nhìn Phuwin, Phuwin nhìn chằm chằm vào chiếc áo Pond đang mặc. Đó là chiếc áo Phuwin năm 16 tuổi đã dùng tiền tiết kiệm mua tặng hắn. Một chiếc áo in hình logo Spiderman hắn rất thích. Hắn lúc được tặng nâng niu món quà hơn cả trứng có khi sợ hỏng mà không dám mặc, khiến Phuwin suýt hiểu lầm hắn không thích món quà mà cậu tặng. Chính vì thế hắn phải mặc nó suốt một tháng để chứng minh rằng hắn rất thích món quà của cậu. Giờ cậu lại thốt lên câu này, hắn cảm thấy buồn trong lòng nhiều chút:
"Tại sao phải ném? Chiếc áo này rất thoải mái tôi mặc quen rồi."
"..."
Phuwin không biết nên phải nói gì liền đứng dậy đeo cặp da lên vai:
"Vậy tôi đi về đây. Tạm biệt."
Phuwin vòng qua người Pond tính đi ra phía cửa. Pond nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu kéo Phuwin lại:
"Khoan đã. Giờ này kí túc xá đóng cửa rồi cậu ngủ ở đâu?"
Thấy vẻ mặt nghiệm túc của Pond. Phuwin trầm ngâm nắm chặt quai cặp không biết nên nói sao. Giờ không có điện thoại trong người, tiền mặt cũng chỉ đủ ngồi ở cửa hàng tiện lợi mở qua đêm, trời thì mưa lớn cậu lúc tới đây cũng không mang ô. Cậu đúng thực sự bị kẹt chân tường không có lối thoát.
"Tôi có bạn ở gần đây tôi sang đấy ngủ cũng được."
Pond liền cảm thấy hụt hẫng một chút nhưng như thế cũng tốt. Có chỗ để ngủ là hắn cũng đã yên tâm phần nào.
"Ở đâu? Để tôi đi cùng cậu. Tối muộn mưa to thế này cậu đi một mình tôi không yên tâm!"
"Không cần. Cậu cho tôi gọi nhờ taxi là được."
"Không được! Tôi không yên tâm, cậu đi một mình nguy hiểm lắm, cứ để tôi đi cùng!"
Mưa to như trút nước thế này, một thân Omega đi một mình chưa kể Phuwin đang bị ốm hắn chính là không yên tâm, có gọi xe taxi đi chăng nữa ai đảm bảo được tài xế có an toàn. Hắn thà vác xác ra ngoài đưa Phuwin về tới chỗ đó rồi quay về ngủ một giấc cũng không nề hà gì.
Pond thấy Phuwin không nói gì thêm. Ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn. Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hồi cấp ba hôm đó gần Tết hắn đi làm ca đêm để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. Lúc tan tầm cũng đã 1-2 giờ sáng. Lúc đó hắn tưởng Phuwin đã về nhà rồi ai ngờ đâu cậu ấy ngủ gục ở cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm vì nói với gia đình là ngủ nhà bạn trong khi sự thực là đang đợi hắn. Hắn đã kêu cậu không được như vậy nhưng Phuwin vẫn cứng đầu đợi hắn bằng được để cùng nắm tay hắn đi về nhà của hắn. Hắn chính là sợ cậu lại cứng đầu ra cửa hàng tiện lợi mà ngủ. Sau vụ đó Phuwin đã lên cơn cảm. Từ sau hôm đó hắn không cho cậu làm vậy nữa.
Mặt Pond tối sầm lại. Hắn không tin mình lại đoán ra ý đồ của người trước mặt. Thực sự cậu ấy biết lo cho bản thân không vậy? Mưa to gió lớn, một thân ngồi cửa hàng tiện lợi.
"Đừng nói lại ra cửa hàng tiện lợi ngồi nhé! Phuwin! Đúng không?"
Phuwin gạt tay đang nắm lấy cổ tay mình ra.
"Tôi còn lựa chọn nào khác à?"
"Còn! Ngủ lại đây đi."
Phuwin bất lực. Vòng vo tam quốc cuối cùng về lại vạch xuất phát.
"Tôi không phải nói rồi sao? Omega sao ngủ được phòng Alpha."
"Không ngủ phòng này thì ngủ phòng khác."
_________
Hế lu bà con. Tôi vừa vực dậy sau cơn ốm. He he. Bà con chịu khó nhé. Chắc sắp tới mỗi truyện một chap không ra thường xuyên được. Dính việc hơi nhìu. Tui sẽ cố làm các tác phẩm khác.
Vẫn đu các cp vui vẻ. Mấy nay hai bố đỉnh chóp quá! Các cp phang ke nhìu vô kể mà chỉ có thể lưu ảnh chứ ko hò hét được ;;-;; ke nào ke nấy đã lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com