Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweetness of the Ex - Part 3

Đối với Phuwin, hôm nay quả thực là một ngày xui xẻo đến mức muốn chửi thề. Vì sao ư? Chỉ để đi dạy cho Pond Naravit vào buổi tối mà cậu đã phải xáo tung cả lịch làm việc trong ngày. Một việc mà Phuwin cực kỳ ghét. Thẳng ra mà nói, nếu không vì cái hợp đồng chết tiệt kia thì đời nào cậu lại chịu vác cái thân mệt nhoài, chạy vội vội vàng vàng từ trường tới khu trọ của Pond.

Trước mắt cậu, cánh cửa phòng đóng im lìm, không có lấy một động tĩnh nào. Phuwin chau mày, thở hắt ra. Đúng là Pond chưa về. Ngó đồng hồ, cậu còn đến tận mười lăm phút mới tới giờ học. Quá sớm so với dự tính. Thôi thì đứng đợi.

Năm phút... Mười phút... Ba mươi phút.

Càng đếm, máu trong người Phuwin càng sôi lên. Đứng một mình giữa hành lang hẹp, cậu bắt đầu thấy bực.

"Tên này rốt cuộc có nhớ mình phải học hôm nay không?"

Không kìm được nữa, cậu hít sâu một hơi, cúi người lục túi da tìm điện thoại để gọi cho Pond. Động tác ban đầu còn gấp gáp, nhưng càng lúc càng hoảng.

"Không có à?" Phuwin cau mày, ngón tay lật từng ngăn. Vẫn không thấy.

Cậu đặt túi xuống nền, mở banh ra, cẩn thận lôi từng món đồ một: tập sách, bút, ví, chai nước, vài vật dụng linh tinh... Thứ gì cũng có, duy nhất điện thoại thì tuyệt nhiên mất tăm.

Một giây im lặng.

Phuwin khựng người, rồi gục mặt xuống hai bàn tay. Mơ hồ nhớ ra lúc nãy vội chạy ra bến xe bus, cậu đã để quên điện thoại chỏng chơ ngay trên bàn học.

"Au..."

Mệt mỏi, bất lực, Phuwin ngồi bệt xuống nền gạch lạnh.

Chưa bao giờ Phuwin lại thấy bất lực với cái đầu nhỏ của chính mình như lúc này. Kim đồng hồ đã nhích qua giờ học gần ba mươi phút. Giờ cũng chẳng có điện thoại để ấn chấm công online. Tiền vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi so với mức lương đề ra, lương bèo mà còn vi phạm nữa tháng này Phuwin sẽ đói meo mất.

Gục đầu vào cửa phòng mà thở một hơi dài, bộ dạng này đúng là không giống Phuwin thường ngày. Trong đầu, Phuwin bắt đầu tính toán như một cái máy:

– Về ký túc xá lấy điện thoại.
– Gọi cho Pond để đổi sang lịch học khác.
– Sau đó báo lại với trung tâm. Cho chấm công muộn.

Cậu thầm lẩm nhẩm lộ trình ấy, như một cách để giữ bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập dồn dập vì lo. Cảm giác bị kẹt giữa "nghĩa vụ hợp đồng" và "thực tế bất khả kháng" khiến đầu óc quay cuồng.

Cất đống đồ vừa bày bừa trên sàn trở lại túi da, Phuwin đứng lên phủi nhẹ quần áo rồi lững thững bước xuống nhà. Vừa chạm chân ra ngoài thì trời đổ ào một trận mưa rào như ai trút cả hồ nước xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, những vệt mưa trắng xóa dội thẳng xuống mặt đường loang loáng ánh đèn đường. Ngơ ngác vài giây, trong đầu Phuwin bật lên mấy tiếng chửi thề.

Hôm nay quả thực là một ngày xui tận mạng. Có lẽ khi bước ra khỏi ký túc sáng nay cậu đã dại dột đưa chân trái ra trước, chứ không thì làm sao liên tiếp dính vận rủi thế này được.

Cái lạnh ẩm ướt phả vào da thịt khiến cậu rùng mình. Thời tiết mấy ngày gần đây lại thất thường, cảm cúm vừa mới chớm khỏi, nếu liều mình chạy mưa gần cây số để tới trạm xe buýt, e rằng chưa kịp về ký túc thì đã sốt nằm bẹp một chỗ. Trên người chẳng có ô, cũng chẳng áo mưa. Rõ ràng buổi sáng bạn cùng phòng đã nhắc "chiều sẽ mưa đó", vậy mà Phuwin lại bỏ ngoài tai.

Cậu chỉ còn biết ỉu xìu đứng nép sát vào hiên nhà, nhìn màn mưa như bức tường trắng xóa trước mặt. Ông trời dường như cố tình trêu ngươi, mưa rền rĩ, nặng hạt mãi không ngớt.
Phuwin thở dài thườn thượt, thả người ngồi phịch xuống bậc tam cấp ngay dưới mái hiên. Tư thế uể oải, lưng dựa vào cột gỗ lạnh lẽo, ánh mắt chán chường nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy dọc mặt đường. Bị bó chân ở trọ của người yêu cũ thế này... thật chẳng khác nào trò cười của số phận.

Xung quanh im ắng lạ thường. Cả khu trọ dường như không còn ai ra vào, muốn mượn tạm cái điện thoại để gọi bạn cùng phòng cũng không có. Tiếng mưa dội xuống mái tôn hòa với tiếng tim đập trong lồng ngực nghe càng rõ.

Cuối cùng đành phải lên cửa phòng Pond mà ngồi đợi tránh mưa, nào hết mưa cậu sẽ về.

Phuwin chỉ còn cách ngồi chờ Pond Naravit về. Cậu rút trong túi ra quyển sách đang đọc dở, ép bản thân chìm vào chữ nghĩa để quên đi thời gian. Nhưng đọc mãi, mắt lướt hết trang này sang trang khác, cậu vẫn không thấy bóng dáng cái tên khốn hại mình ngồi chờ suốt cả buổi.

Ngoài trời, cơn mưa càng lúc càng lớn. Tiếng sấm dội xuống, âm thanh uỳnh uỳnh làm rung cả khung cửa sổ. Phuwin khẽ giật mình, đôi vai co lại theo phản xạ, trời bắt đầu lạnh lên rồi.
Kim đồng hồ trên cổ tay quay đều từng nhịp. Một giờ. Hai giờ.

Phuwin nhìn chằm chằm mặt đồng hồ sáng loáng như đang bị thôi miên. Đã hai tiếng trôi qua. Vậy mà Pond Naravit vẫn biệt tăm, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Phuwin đành chống tay đứng lên, bước đi vòng vòng hành lang hẹp. Tiếng mưa rơi ào ào như tát vào tường gạch xung quanh, từng đợt nước bắn tung tóe khiến sàn lát gạch men ướt loang lổ. Cậu ngước nhìn ra khoảng trời tối om phía xa, thầm chửi một bài tế về Pond Naravit.

"Hắt xì!"

Một tiếng hắt hơi vang vọng trong không gian vắng lặng. Phuwin khẽ rùng mình. Trên người chỉ còn mỗi chiếc sơ mi mỏng tang, ống tay đã thấm hơi ẩm, dính sát vào da lạnh ngắt. Cậu vòng tay ôm lấy bắp tay, chà xát mạnh như muốn vắt ra chút hơi ấm còn sót lại. Mỗi lần gió lùa qua, người lại run lên khe khẽ.

Khoảnh khắc ấy bất giác kéo cậu trở lại năm nào cũng cảnh ngồi chờ trước cửa, cũng mùi ẩm mốc của hành lang lẫn tiếng mưa rơi dồn dập. Khi ấy, hắn cũng để cậu đợi trước cửa nhà, đợi rất lâu lâu tới mức hắn biến mất không cho cậu biết.

Chỉ nghe được thông tin hắn đã chuyển trường mà chẳng báo cậu một tiếng. Những cuộc gọi không có hồi âm, những dòng tin nhắn chỉ còn báo hiệu hiện đỏ. Hắn chính là bước qua cuộc đời cậu như thế.

Cậu từng tự hỏi vô số lần: nếu có dịp gặp lại, mình sẽ làm gì? Đấm hắn một cái, hét vào mặt hắn tất cả nỗi uất ức? Hay chỉ lặng lẽ hỏi "vì sao"? Nhưng đến tận hôm nay, khi cơ hội đã hiện hữu, cậu lại chẳng làm gì cả. Chỉ im lặng.

Một tiếng sụt sịt bật ra, Phuwin nghiêng đầu vội vã lấy giấy chặn mũi. Chiếc mũi đỏ ửng, không biết do nước mưa, cái lạnh, hay do sự kìm nén đang dâng lên nơi đáy mắt.

Cậu thì thầm, giọng khản đặc như cầu xin:

"Mau về đi, Pond..."

Thế rồi, mi mắt nặng trĩu. Dưới tiếng mưa dồn dập, Phuwin ngồi gục ngay trước cửa, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở mệt nhọc hòa lẫn tiếng gió.

Một tiếng sấm nổ ầm xé toạc bầu trời làm cậu giật mình tỉnh dậy. Thêm một đợt mưa như trút nước lại đổ xuống, hạt mưa đập chan chát vào mái tôn. Đồng hồ trên cổ tay nhòe mờ vì hơi nước, kim chỉ gần 10 giờ 30.

Hắn vẫn chưa về.

"Lâu quá..." Phuwin lẩm bẩm, giọng nghẹn lại nơi cuống họng.

Cậu lấy mảnh giấy ăn vò nát trong túi, liên tục xì mũi. Đầu nhức âm ỉ, hơi thở nóng hổi như dấu hiệu báo trước một cơn sốt. Cái mũi đỏ hoe vừa tức vừa tội nghiệp. Ngáp dài một cái, cậu chống cằm lên đầu gối, cố nén cơn mệt mỏi. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Phuwin lôi tập đề Tiếng Anh ra, trải trên đùi, để giết thời gian.

Giờ này xe bus cũng nghỉ, kí túc xá thì khóa cổng. Phuwin khẽ cắn môi, trong đầu chỉ còn cách duy nhất: mượn tạm điện thoại của Pond, nhờ bạn cùng phòng chấm công hộ rồi chạy sang cửa hàng tiện lợi ngủ nhờ một đêm.

Cuối cùng cũng đợi được nhưng mà cậu không nghĩ tới việc Pond kéo cậu vào và kêu cậu qua đêm ở đây.

Càng không nghĩ được hắn lại thản nhiên đưa đồ của hắn cho cậu mặc.

Cũng càng không nghĩ được hắn lại đoán ra ý định từ chối của cậu.

"Tôi không phải nói rồi sao? Omega sao ngủ được phòng Alpha."

"Không ngủ phòng này thì ngủ phòng khác."

Phuwin ngạc nhiên. Căn phòng trọ này có thêm phòng từ bao giờ?

"Hả?"

Pond bật cười trước biểu cảm ngây ngốc kia. Đáng yêu đến mức chỉ muốn đưa tay nhéo má một cái.

"Cậu không phải đi tới chỗ đó suốt rồi sao? Phòng học của tôi."

Phuwin khựng lại.

"Nhưng..."

Lời từ chối còn chưa thành câu, Pond đã chen vào ngay. Hắn biết thừa cái kiểu chần chừ của Phuwin, đoán trước cậu sẽ không chịu ở lại. Nhưng nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt, dáng người co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng, Pond không tài nào để cậu lang thang ngoài trời mưa gió được.

"Cậu ở lại đi, được không? Phuwin đang ốm mà. Tôi không thể để cậu ngủ ở cửa hàng tiện lợi được. Để tôi chuẩn bị chăn nệm, cậu nghĩ lại một đêm thôi."

Phuwin mím chặt môi, ánh mắt dao động.

"Nhưng... nhưng mà..."

Pond hơi cúi đầu, mắt ánh lên nét buồn buồn, như con cún bị bỏ rơi.

"Vẫn không thể ở lại sao?"

Cái ánh mắt này thật đáng ghét. Bởi mỗi lần Pond nhìn cậu như vậy, Phuwin lại chẳng thể từ chối nổi. Một người thì cứ giương đôi mắt cún con. Một người thì cứ nhìn chằm chằm lại đầy khó xử.

Cuối cùng Phuwin thở hắt.

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu."

Pond nhíu mày, lập tức cảnh giác. Trong đầu hắn hiện lên một loạt kịch bản bi kịch: nào là Phuwin gọi taxi rồi biến mất, nào là bị mưa gió cuốn đi, thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh bị bắt cóc trong phim truyền hình. Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

"Để làm gì? Cậu định bắt taxi tôi cũng không cho đâu. Taxi giờ này mưa gió đi ngủ hết rồi. Cậu hứa ở lại đi thì tôi mới đưa."

Phuwin khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị, giọng chắc nịch:

"Tôi hứa. Giờ đưa máy được rồi chứ?"

Câu trả lời dứt khoát khiến Pond khựng lại. Bình thường hắn mè nheo mấy cũng chỉ nhận về cái lắc đầu lạnh tanh, nay nghe được chữ "hứa" một phát chắc nịch như thế, hắn còn hơi bối rối. Chớp mắt liên tục, hắn lôi điện thoại từ túi ra, đưa cho Phuwin như thể đang trao báu vật.

Phuwin nhận lấy, bấm số quen thuộc. Vài giây sau, giọng nói bên kia vang lên.

"Alo? Fot hả? Ừm... nhờ mày chấm công hộ tao với. Ừ... ừ... cảm ơn."

Cúp máy, cậu bình thản trả điện thoại lại. "Cảm ơn."

"Vậy là cậu ở lại đúng chứ?" Pond nhìn chằm chằm, gần như sợ câu trả lời sẽ thay đổi.
Phuwin chỉ gật nhẹ.

Trong lòng Pond như có pháo hoa nổ tung. Hoá ra hôm nay đâu có xui rủi gì, trái lại còn được ông trời ưu ái. Phuwin vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn thế này, làm sao hắn chịu nổi chứ?

Không khí chùng xuống, cả hai đều ngượng ngùng không biết mở lời thế nào.

"Chăn đệm ở đâu? Để tôi phụ cậu..." Phuwin cất giọng trước.

"Để tôi dọn cho. Cậu có đói không? Tôi có mấy gói mì..." Pond vừa nói vừa bước vào bếp.

Phuwin chớp mắt.

"Cậu đói không?"

Chưa kịp dứt câu, Pond đã nhanh mồm chen ngang:

"Có! Đói lắm! Nấu cho tôi ăn đi. Tôi nhớ đồ ăn cậu nấu."

"...."

Phuwin sững người, tai đỏ bừng lên. Cậu chống chế bằng cách hít mạnh, rồi sụt sịt cái mũi đỏ hồng vì lạnh, quay lưng đi thẳng vào bếp. Ở lại lâu thêm một chút nữa chắc cả hai sẽ hoá tượng đất mất thôi.

Thấy Phuwin vừa quay lưng đi, Pond liền giơ tay đánh khẽ vào miệng mình một cái.

Chết tiệt! Sao lại lỡ mồm nói huỵch toẹt như vậy chứ? Biết rõ là nhớ người ta, nhưng có nhất thiết phải phun ra thẳng thừng thế không? Nhỡ đâu Phuwin nghe xong lại nổi khùng, bỏ về ngay trong đêm thì toàn bộ công sức năn nỉ vừa rồi coi như đổ sông đổ biển.

Hắn lắc đầu, vừa dọn chăn đệm vừa tự rủa thầm bản thân. Bộ chăn này là loại hắn mới giặt sạch, vẫn được bọc kỹ trong túi, không hề dính lấy một chút mùi pheromone nào. Phòng học vốn dĩ ban đầu khi thuê là phòng ngủ, Pond đã cải tạo lại để làm nơi làm việc riêng. Giờ thì căn phòng đó lại trở thành cái cớ hoàn hảo để giữ chân Phuwin ở lại thêm một đêm.

Hắn cẩn thận xịt thuốc khử mùi khắp phòng, cố gắng loại bỏ mọi dấu vết pheromone của mình. Cẩn trọng như thể đang chuẩn bị một bãi đáp cho một vị khách quan trọng. Xong xuôi, Pond đứng tựa lưng vào bàn, khoé môi bất giác cong lên.

Thật không ngờ Phuwin lại đồng ý ở lại. Không bỏ đi có nghĩa là trong lòng cậu ấy ít nhiều cũng đã mở ra một khe hở nhỏ. Chỉ một chút thôi, nhưng đối với Pond, thế đã là điều quý giá.

Tốt quá rồi.

Bước ra khỏi phòng, Pond khựng lại khi mùi thơm phảng phất từ bếp bay ra. Hương mì nóng hổi len lỏi qua hành lang, hoà lẫn với tiếng nước sôi lục bục. Hắn bước nhẹ nhàng, đến khi khẽ nghiêng đầu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia.

Làm hắn nhớ quãng thời gian bên nhau. Mỗi lần hắn đói Phuwin sẽ lại tạo cho hắn bất ngờ bằng những món ăn chính tay cậu ấy nấu. Hồi cấp ba hắn gầy nhom. Ngày ngày đều là Phuwin chuẩn bị bữa trưa cho cả hai rồi cùng nhau ăn. Sẽ có một Phuwin thẹn thùng ho nhẹ rồi đẩy hộp cơm cho Pond. Sẽ có một Pond đút cơm cho cả hai hóng mát trên sân thượng.

Hơi thở Pond chậm lại.

Một mùi hương khác đang len vào khứu giác hắn, dìu dịu mà ngọt lịm, áp đảo mùi mì. Mùi ngọt thơm như trái đào chín căng mọng, vương vấn như thể cuốn lấy từng nhịp tim hắn.

Pond khẽ dụi mũi, bước gần thêm một chút. Đôi mắt hắn bất chợt hạ xuống gáy Phuwin.

Khoảnh khắc ấy, tim Pond như chững lại.

Miếng dán ngăn mùi pheromone vốn vẫn dính trên gáy Phuwin giờ đã biến mất.

________
Hẹ hẹ chào cả nhà. Nghỉ lễ của mọi người thế nào. Chứ tui thấy đã lắm nè. Đi tẹt ga với Tổ Quốc lun!

Chap mới nè. Chúc bà con đọc vui nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com